Buổi đêm ở phố đèn đỏ


- Tòa tuyên án bị cáo Kochou Shinobu vô tội!

Chiếc búa công lý giáng xuống vang vọng giữa căn phòng rộng lớn vốn đã vắng tiếng người. Douma ngạc nhiên mở lớn mắt, không thể mường tượng cảnh trước mặt. Tại sao vô tội, tại sao lại vô tội, ai đã nhúng tay vào? Rất nhiều câu hỏi quay cuồng trong đầu hắn ta, hắn ta tưởng đã nắm thóp được Giyuu với đoạn Video giả mạo ấy, nhưng tại sao mọi thứ lại không diễn ra đúng như hắn ta muốn. Douma kích động đến đứng dậy, sau khi nhận ra ánh nhìn của mọi người đang hướng về phía mình, hắn ta điều chỉnh lại nét mặt:

- Thưa tòa, tôi phản đối!

- Anh Hashibira có ý kiến gì, xin mời nói!

Vị thẩm phán nhìn hắn ta, từ tốn hỏi nói.

- Chúng tôi đã điều tra về việc bị cáo Kochou đây buôn bán và tàng trữ trái phép ma túy chất gây nghiện. Còn đã tìm thấy không dưới 50 kg hàng cấm, tại sao bị cáo lại vô tội?

- Bị cáo Kochou Shinobu đã có đủ chứng cứ chứng minh việc làm ăn của mình là hợp pháp. Ngược lại là anh, có đơn kiện gửi đến anh với đầy đủ bằng chứng về việc vu khống, tham nhũng, cấu kết, bao che cho hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy!

- Tôi yêu cầu tòa án đưa ra bằng chứng thuyết phục, không thể 

Douma sững người một lúc, mới nhanh chóng đáp lời, không đời nào sở cảnh sát lại điều tra ra rõ ràng như vậy được. Nhưng người từ dưới đi lên bỗng khiến hắn sững sờ:

- Tomioka Giyuu?

Giyuu bước ra khỏi chỗ ngồi tiến đến chỗ vị thẩm phán, chiếc máy ghi âm kết nối với loa ngoài, âm thanh vang lên khiến cả phòng không tránh khỏi kinh ngạc.

- Sao có thể? Tomioka-san, anh không thể làm bừa!

- Đây là cuộc trò chuyện giữa hai ta, Tanjiro đã ghi âm lại nó. Cậu đã tự thú nhận toàn bộ tội trong này, và cấp dưới của cậu, cũng đã khai tên cậu rồi!

Bằng chứng đầy đủ, đương nhiên hắn ta không thể thoát tội. Douma chưa bao giờ nghĩ lại bị chính mình hại chết như vậy, hắn ta còn không ngờ hơn, cục trưởng Tomioka lại cao tay đến thế.

.

Tanjiro đứng bên ngoài, sau khi ra khỏi khu vực cấm thiết bị điện tử, điều đầu tiên chính là mở điện thoại kiểm tra. Chế độ hội nghị bị gỡ bỏ, năm cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình. Cùng một số điện thoại khiến anh cảm thấy hơi bất an, anh đang định kiểm tra lịch sử điện thoại thì

Điện thoại rung, cuộc gọi thứ 6 đến, Tanjiro lập tức bắt máy, giọng nói đầu dây là của cô y tá được bổ nhiệm chăm sóc cho Kanao. Vô cùng hoảng loạn:

- Kamado-san, anh có thể đến đây ngay lập tức không?... Có.. có một đám người kì lạ đang xông vào bệnh viện.... Họ bảo... bảo muốn tìm cô bé Kanao...

Tanjiro người cứng đơ, mồ hôi lăn nhẹ trên trán, sở cảnh sát vẫn chưa bắt được Akaza và đồng bọn của hắn. Từ chỗ anh đến bệnh viện gần 30 km, đi moto cũng phải mất gần nửa tiếng, không thể chờ lâu hơn được nữa.

- Cô hãy bình tĩnh, coi chừng Kanao giúp tôi, tôi đến ngay đây!

Xong cúp máy, mở danh bạ tìm kiếm một dòng số.

- Các anh không thể vào đây được!

- Sao chứ? Tôi muốn vào thăm Kanao thôi mà, cô bé chắc là rất nhớ tôi!

- Cô Tsuyuri hiện tại đang là bệnh nhân được điều trị đặc biệt, không phải quyền hạn đặc biệt không thể vào!

Kẻ mang màu tóc đỏ cam khuôn mặt có hơi khó chịu, nhưng nhanh chóng, hắn phẩy phẩy tay và nói:

- Vậy sao, không cho thì chúng tôi tự vào vậy! Lên!

Đám người đằng sau chờ lệnh hắn, lập tức xông lên, bảo vệ cùng nhân viên dằng co bị đám côn đồ giữ chân. Akaza thêm hai tên đi lên tầng ba, khu chăm sóc đặc biệt.

- Các anh không thể vào đây được!

Cô y tá đứng trước cửa phòng, đứng chắn trước Akaza và đồng bọn của hắn.

- Tôi chỉ muốn vào thăm Kanao mà thôi!

- Các anh không phải người tốt đẹp gì, phiền đi về cho!

- Tôi thực sự không muốn ra tay với phụ nữ đâu!

Cô kiên quyết, điều này khiến kẻ trước mặt khó chịu, hắn để tên bên cạnh trói cô lại. Phá cửa bước vào.

Kanao ngồi trên giường, chậm rãi mở mắt nhìn người đang tiến vào. Akaza nhìn thấy cô liền mở lời:

- Hình như tôi và cô chưa từng gặp nhau đúng không Kanao? Nhưng bây giờ tôi cần cô đi với tôi, có một tờ giấy nhỏ cần cô kí tên!

Kanao nhìn hắn, lạnh lùng nói:

- Anh là kẻ đã đẩy mẹ tôi vào chỗ chết, khiến căn nhà ấy chìm trong biển lửa!

Akaza ngạc nhiên, hắn không nhớ là có từng thấy cô trong căn nhà đó, mà cho dù cô có từng thấy hắn, trí nhớ này thật đáng nể.

- Không ngờ cô vẫn nhớ chuyện này, nhưng tôi không muốn nhiều lời nữa. Tôi cần cô đi với chúng tôi!

Kanao nhìn sang y tá đang bị trói ngay cạnh tên cầm dao kia, nếu cô không nghe lời có thể hắn sẽ làm hại đến người vô tội. Kanao rút cây kim truyền dịch, gỡ một miếng băng dán vào miệng vết thương. Hai chân chạm đất, từ từ đứng dậy, bộ đồ bệnh nhân so với cô khá là rộng, nó khiến cô trông nhỏ bé, nhưng lại che đi được những miếng băng dán chằng chịt trên hai cánh tay gầy guộc của cô.

Akaza cảm thán, cô rất biết điều, lại còn vì vẻ ngoài này mà khó đoán ra cô bé đã mười tám tuổi. Ngay khi hắn rời khỏi cổng bệnh viện, chiếc xe đen tiến đến gần. Trên đỉnh đầu tiếng gió thổi mạnh đến ù ù bên tai.

- Kanao!

Kanao nghe tiếng ngước mặt lên, Tanjiro đứng trên trực thăng tay cầm dây bảo hộ nhanh chóng nhảy xuống. Akaza lập tức đẩy cô vào trong xe, nhưng ngay khi hắn định bước lên, hai tiếng súng liên tiếp vang lên.

- Chết tiệt!

Hai lốp sau của xe bị bắn xẹp, Akaza nghiến răng chửi thề, hắn lại lôi Kanao ra khỏi xe, vòng tay siết cổ cô đe dọa:

- Dám lại gần, tao lập tức giết nó!

Tanjiro lùi lại, hắn nhìn về phía anh, tiếp tục nói:

- Bỏ súng xuống, đá ra xa. Thả dây xuống để chiếc trực thăng cho bọn tao, đừng có mà manh động!

Tanjiro làm theo lời hắn, hướng về phía phi công trên gật đầu, lập tức chiếc trực thăng thả thang cứu hộ xuống. 

Kanao bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Tanjiro, miệng khe khẽ mở ra, khẩu hình miệng ý muốn nói hai từ: "Nhanh lên". Tanjiro cơ thể căng cứng lại, tập trung về phía trước, Kanao khi mà Akaza vừa mới ra lệnh cho tên đàn em trèo lên trước. Tay phải cô dùng cùi trỏ thụi mạnh vào chấn thủy kẻ phía sau, Akaza bị bất ngờ, nhăn mặt đau đớn khiến bàn tay đang giữ lấy cô bị buông lỏng. Tanjiro chỉ chờ đến thời điểm này, bật người lao đến kéo Kanao ra đằng sau lưng, xa khỏi kẻ nguy hiểm. 

Akaza bị tốc độ nhanh đến không kịp trở tay của Tanjiro làm cho choáng váng, đám tay chân của hắn nhận thức được thì đã bị Zenitsu, người đi cùng Tanjiro ở trên trực thăng súng dí sát đầu, không dám nhúc nhích.

Tanjiro sau khi đẩy cô ra xa, mới điều chỉnh lại nhịp thở, sẵn sàng đón đầu kẻ trước mặt.

Akaza trước tung một đấm thẳng mặt, Tanjiro nghiêng đầu tránh khỏi quỹ đạo của cú đấm rồi lên gối thẳng vào bụng đối phương. Hắn đau đớn khụy xuống ôm bụng, Tanjiro tiến lại gần bị hắn bất ngờ đứng lên đá một cú. Tanjiro bất ngờ đưa tay trái lên đỡ, cơn đau nhói khiến tâm trí anh như bị mờ nhạt đi. Máu thấm ra khỏi bộ đông phục đen, Akaza nhìn anh cười khẩy:

- Mày bị thương sao? Không có cửa thắng đâu!

Những đòn tiếp theo, Akaza chủ yếu nhắm vào cánh tay trái khiến Tanjiro rơi vào thế bí. Anh biết không thể để đối phương nắm lấy điểm yếu của mình, chủ động đưa tay trái ra đỡ. Akaza chân phải đá nhằm vào cánh tay trái của Tanjiro, nhưng không ngờ anh cúi xoay người đối diện với hắn. Tay phải nắm cổ áo hắn, tay trái bắt lấy cổ chân hắn vật mạnh xuống.

Akaza ngã xuống đất, Tanjiro tay phải chèn cổ, tay trái áp chặt tay phải hắn xuống đất, chân chế chặt chân hắn, không cho di chuyển.

Kanao để ý thấy hắn cầm vật sắc nhọn ở tay trái, mà Tanjiro lại không để ý đến nó. Kanao nhanh chóng nhặt khẩu súng gần chỗ mình, cầm chặt trong tay. Kanao hai bàn tay run rẩy, nó làm cô nhớ lại những thứ từng xảy ra trong quá khứ. Nếu như cô bắn trượt, ở tầm nhắm này Tanjiro cũng sẽ bị trúng đạn nếu cô lệch đi một chút. Nhưng nếu không làm gì, Akaza sẽ giết Tanjiro.

"Bình tĩnh nào, Tanjiro không giống ba, anh ấy sẽ không chết! chỉ cần nhắm vào tay trái tên kia là được"

Kanao hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân mình, chị cô đã dạy cô, thị lực của cô tốt đến kinh ngạc, cô phải tin vào nó. 

"Đoàng"

Tiếng súng như sượt qua ngang bên tai, tiếng kêu gào vang lên. Tanjiro giật mình nhìn tay trái của Akaza cầm mảnh kim loại nhỏ dài dần rơi xuống, bàn tay hắn đầy máu, nhưng đạn không ghim vào tay.

Chỉ sượt qua đủ để làm rách một miếng ở tay, không để đạn ghim vào tay, cũng không trúng phải vị trí nguy hiểm. Kĩ thuật này chỉ có lính bắn tỉa mới được đào tạo, nhưng chưa từng thấy dùng qua. Tanjiro quay về phía Kanao, bàn tay cô buông lỏng xuống, thở dài nhẹ nhõm nhìn anh. 

Trong phút chốc Tanjiro đã nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thoáng qua nhưng khiến anh phải khắc ghi.

Akaza bị bắt, vụ việc làm giả chứng nhận từ bệnh viện bị làm rõ, hắn nhận sự khoan hồng của pháp luật lãnh án chung thân. Douma tội chứng trước mặt không thể chối cãi, bãi bỏ chức vụ lãnh án tù giam.

.

3 tháng sau khi vụ việc kết thúc, Kanao được xuất viện với chứng nhận của bác sĩ tâm lí đã khỏi bệnh. Giyuu và Shinobu đã hẹn hò được một tháng, vẫn tình cảnh một người nói một người ậm ừ ấy nhưng không khí lại có vẻ hường phấn hơn rất nhiều.

Tanjiro đến Yoshiwara, đến phòng được đặt trước đẩy cửa bước vào, Kanao ngồi trong phòng nhìn anh mỉm cười. Tanjiro thay đồ ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói:

- Kanao, đi ngủ thôi!

.

.

__________________________________________

Dài ghê trời ơi!!! Cũng may là xong rồi:>

À như chap trước đã nói, tui xin nghỉ phép 9-10 ngày mọi người ạ, để hoàn thành cái công trình đang dang dở cho sự u mê không lối thoát của tui:>

Hẹn gặp lại mọi người. (*°v°*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top