Buổi đêm ở phố đèn đỏ (6)
- Vì cái gì anh lại làm đến mức này nhỉ?
Douma chớp mắt, ánh nhìn hướng tới khuôn mặt đối diện chính là hàm ý đắc thắng và trêu chọc, trêu chọc một kẻ không nhìn thấy điểm dừng. Giyuu và hắn ta đứng trong một căn phòng nơi tầng hầm chung cư, địa điểm lý tưởng cho đám tội phạm tụ họp.
- Tôi là người nên hỏi câu đó, cậu đã đi quá xa rồi!
Nụ cười biến mất trên khuôn mặt thanh tú, Douma lúc này không còn cười nữa, khuôn mặt hắn ta biểu hiện một nỗi buồn vu vơ. Nhưng lời nói không mang chút hơi thở buồn bã ấy, nó cay nghiệt và cố chấp:
- Tôi đi quá xa sao? Hai chị em cô ta chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho Kotoha, nếu không phải tại chị gái cô ta, đã không có kết cục này!
- Cậu sai rồi, Kochou đã làm tròn trách nhiệm của mình!
Lần này sau khi nghe Giyuu nói xong, Douma liền cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng chỉ có hai con người nghe sao mà cô độc, mỉa mai vô cùng:
- Trách nhiệm? Trách nhiệm của một bác sĩ chính là để bệnh nhân ra đi trong đau đớn và kết thúc với một câu "chúng tôi đã cố hết sức" ư? Haha... nực cười thật đấy Tomioka-san!
Giyuu không tiếp lời hắn, căn bản là không nên tiếp tục nói thêm lời nào với kẻ vốn từ đầu đã đánh mất chính mình. Hashibira có thể là một sĩ quan tài giỏi, hắn ta học từ bọn tội phạm thậm chí còn nhiều hơn từ trường cảnh sát, những thứ đó thực sự có ích hơn cả. Nhưng hắn đã học thứ không nên học, chính là cố chấp, cố chấp đến không thể buông bỏ.
- Giờ thì nói chuyện chính nào, chắc hẳn anh Tomioka đây không đến để bàn chuyện nhân sinh đâu nhỉ?
Douma dừng lại bộ dạng mất khống chế của chính mình, xua tay nói đến chuyện cần nói, Giyuu không vòng vo nữa, hắn vào thẳng vấn đề chính:
- Dừng lại đi, trả lại sự trong sạch của Yoshiwara!
Nghe hắn nghiêm túc nói vậy Douma ngơ ngác một hồi rồi bật cười khúc khích, giọng nói cất lên vô cùng đả kích:
- Ôi trời, trả lại sự trong sạch cho Yoshiwara sao? Từ bao giờ anh lại thích thú mấy vụ án này vậy? Hay là anh phải lòng cô nàng bướm kia rồi?
- Nhiệm vụ của một sĩ quan không phải là đảm bảo an toàn cho người dân về mọi mặt sao?
Giyuu nhướng mày, nhanh chóng dập tắt nụ cười của Douma, nhưng khuôn mặt đắc ý thì vẫn còn đấy:
- Nhưng mà chuyện đã đành rồi, tang chứng vật chứng rõ ràng như vậy. Muốn giúp cũng đâu có được!
Giyuu rút điện thoại khỏi túi, sau một lúc liền đưa lên trước mặt hắn ta, một đoạn video ngắn, ngay lập tức khuôn mặt đắc ý của Douma cũng biến mất.
- Thứ này... anh có ở đâu ra?
- Bất ngờ phải không? Đến tôi còn bất ngờ đấy, phải cảm ơn đề xuất đặt camera kín ở những góc khuất nguy hiểm rồi!
Nụ cười méo mó trên khuôn mặt Douma khiến hắn ta trở nên thảm hại, một đoạn băng ngắn trích từ Camera, trong đó có hắn ta và Akaza, tay bắt chân nắm hợp tác vô cùng. Nhưng hắn ta nhanh chóng ổn định hơi thở, nụ cười lấy lòng hiện trên mặt, nói:
- Thôi được rồi Tomioka-san, tôi biết mình đã sơ suất rồi nên thế này đi. Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, trả lại trong sạch cho Kochou và những gì liên quan đến cô ấy, được chứ?
Hắn ta bàn tay có nắm chặt đến đâu cũng phải buông lỏng, bộ dáng thỏa hiệp dù thế nào cũng phải giữ vững. Giyuu trong lòng đắc ý một tiếng, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, vẫn cần thêm, thế này vẫn chưa đủ.
- Được, tôi sẽ đưa cậu bản gốc của thứ này và tất cả bản sao. Nhưng trước đó, tôi muốn biết làm sao cậu có thể thực hiện trót lọt mọi việc!
- Tôi tưởng anh biết rồi chứ? _ Douma ngạc nhiên nhưng rồi nhìn thái độ không hài lòng của đối phương, vẫn là nhẫn nhịn làm theo:
- Được rồi! Có lẽ như anh đã biết trước đó, tôi đã hợp tác với Akaza về việc mượn tay chân của hắn. Tôi đã đưa tất cả thông tin của cô bé tên Kanao cho hắn coi như làm thù lao. Tay chân của hắn ở khắp mọi nơi, ngay bên cạnh Kochou cũng có hai kẻ là người của hắn, chúng đã chuẩn bị từ ba tháng trước và liên lạc với cấp dưới của tôi. Còn ma túy, là hàng nhập lậu từ biên giới, nằm trên tuyến do người của tôi giám sát, nên đương nhiên sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Chúng khoét rỗng xốp ở hộp rồi nhét vào rồi đặt trái cây như bình thường, buổi tiệc hôm ấy mới để vào hộp riêng cho dễ phát hiện. Đó là những gì tôi biết, còn hắn muốn gì ở cô bé kia, tôi không biết gì hết. Được rồi chứ?
- Được rồi! _ Giyuu nói, tay ném cái USB đến chỗ Douma, hắn ta chụp lấy rồi nhìn Giyuu.
Giyuu không thừa lời, lôi trong túi hai cái điện thoại và bốn cái thẻ nhớ nhỏ, thêm ba cái băng cát-sét đưa hết cho Douma, nhanh gọn nói:
- Toàn bộ đều ở trong đó, cả bản gốc lẫn bản sao. Cậu cứ kiểm tra thoải mái!
Douma gần nửa tiếng kiểm tra lại toàn bộ, chắc chắn rằng không còn chút gì sót lại ở hai cái điện thoại mới trả lại cho Giyuu.
- Mỗi cái hơn 100 bản sao, anh thực sự muốn ép chết tôi nhỉ?
Giyuu nhận lại hai cái điện thoại, nhanh gọn bỏ vào túi, quay người đáp:
- Để cho chắc thôi, ai dám đảm bảo mà đối đầu với sĩ quan chuyên ngành điều tra chứ?
Giyuu rời khỏi tầng hầm đi lên đường lớn, bóng người từ trên mái nhà nhanh nhẹn đáp xuống đất, phủi phủi chiếc quần đen. Hắn nhìn Tanjiro, nhanh chóng hỏi:
- Thế nào rồi!
Tanjiro trước mặt hắn bộ mặt chắc nịch khẳng định:
- Hoàn thành tốt! Em đã ghi lại đầy đủ cuộc nói chuyện, một câu cũng không nghe lệch!
- Tốt, giờ thì chờ đến lúc nộp cái này cho cấp trên. Mà chuyện của cô bé đó đến đâu rồi... Tanjiro, cánh tay cậu làm sao vậy?
Giyuu nhìn cánh tay trái Tanjiro bị băng bó một lớp băng vải dài từ vai đến gần cổ tay. Tanjiro biểu tình không thoải mái, nhưng vẫn trả lời hắn:
- Em không cẩn thận thôi. Chuyện của Kanao em đã thu thập đủ chứng cứ và nhân chứng chứng minh em ấy vô tội rồi. Chuyện năm ấy Kanao đúng là có giết người, hơn nữa còn là cha ruột, nhưng trong tình huống bất khả kháng dẫn đến kết cục này!
Giyuu không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đêm nay quả thật khó khăn với hắn lẫn anh, video đó chỉ là hàng giả chất lượng cao, quay từ góc trên đỉnh đầu để đánh lừa Douma nói ra những gì cần nói. Bằng chứng ở đây rồi, không cần phải sợ việc Douma phát hiện đồ giả rồi trở mặt nữa.
.
- Kanao, anh đến thăm em đây!
Tanjiro mở cửa phòng bệnh, Kanao vẫn đang còn trong quá trình điều tra xét xử nhưng như đã nói từ trước, cô có tiền sử bệnh trầm cảm và thần kinh nên không thể kết tội mà phải điều trị có giám sát. Một tuần bốn bữa Tanjiro lại đến thăm cô, Kanao thấy anh đến sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn.
- Anh đến rồi!
- Ừ, em đã uống thuốc chưa? Mấy bữa nay em có ăn uống đầy đủ không? Bác sĩ nói thế nào, tình trạng em đã đỡ hơn chưa? Em gầy đi này Kanao, anh còn thấy cả mạch máu trên cánh tay em nữa! Em có mệt không? Có muốn ăn uống gì không?
Trước nghi vấn dồn dập như lũ vịnh Bắc Bộ của Tanjiro, Kanao lắc nhẹ đầu, xua xua tay nói:
- Bình tĩnh Tanjiro, em vẫn ổn! Em ăn uống bình thường, bác sĩ bảo cứ như vậy quá trình điều trị sẽ không quá ba tháng!
- Thật tốt quá! À... để anh gọt táo cho em!
Tanjiro ngồi xuống gọt táo cho Kanao, anh cố ý gọt thành hình con thỏ cho cô nhưng không hiểu sao mỗi lần như vậy lại làm méo đi mất, cuối cùng những miếng táo hình thù kì dị bày đầy trên dĩa.
- Anh định gọt táo hình con thỏ cơ mà...
- Không sao ạ, em cũng không còn nhỏ nữa, táo ăn thế nào cũng được! _ Kanao đáp lời anh rồi cầm miếng táo lên cắn. Tanjiro nhìn cô mảnh khảnh nhỏ bé ngồi giữa chiếc giường bệnh lớn mà xót xa. Quầng thâm trên khuôn mặt xanh xao hiện lên rõ rệt, có lẽ mấy hôm nay cô không ngủ đủ giấc. Tanjiro ngồi lên giường ôm lấy cô, đầu cô áp lên ngực anh, anh xoa xoa đầu cô, an ủi:
- Ngủ đi, mấy hôm nay em khó ngủ đúng không? Yên tâm, chị em sẽ không sao đâu, anh Tomioka chắc chắn sẽ giúp đỡ chị ấy!
Kanao vâng dạ một tiếng nhỏ, đầu áp vào ngực anh ấm áp đều đặn thở. Tanjiro tựa vào thành giường, vỗ nhẹ lên lưng cô.
- Tanjiro, tim anh đập nhanh quá, em không ngủ được!
- Em nhiều chuyện quá, nhắm mắt vào đi, lúc trước mới chớp mắt em đã ngủ như chết rồi mà!
.
.
_________________________________________
Chương tiếp theo: "Kết thúc"
Mé nó dài dữ, sau kì này chắc tui nghỉ một hơi quá!!!:'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top