Buổi đêm ở phố đèn đỏ (5)


Cô có một gia đình, một gia đình hoàn chỉnh. Có bố, có mẹ, có cô trong mái ấm được xây dựng từ tình thương này.....

Cha cô là một con nghiện, một kẻ điên với bàn tay làm ra vô số việc xấu xa và cái miệng chỉ biết nói ra những lời hoa mĩ. Mẹ cô là một người khốn khổ, nô lệ của công việc bị cha cô nhìn trúng khi đi làm thêm ở một quán bar. Bà buộc phải lấy ông vì mang thai cô, một mình nuôi con, trả đống nợ do chồng mình gây ra. 

Cô lớn lên trong không khí gia đình tràn ngập cãi vã và bất đồng ý kiến, không được nuôi dạy tử tế, cô trở nên khép kín, ít nói, lạc khỏi những đứa trẻ trạc tuổi khác. 

Mẹ cô từ một người phụ nữ xinh đẹp yêu đời, trở nên tiều tụy vì đánh mất hoài bão, ước mơ của bản thân, đánh mất cả sức khỏe bà vốn có. Cha cô thì càng đi sớm về khuya, có đêm còn chẳng về nhà mà nằm lăn lóc ở chỗ nào đấy. Mẹ cô mệt mỏi, chán nản đến độ quên mất đứa con gái của mình, bà ghét bỏ cô vì đôi mắt màu đào đẹp đẽ kia, nó khiến bà nhớ tới người đàn ông khốn nạn đó. Khi mà cô đã quen với cảnh sống ba ngày ăn một bữa này, thì hôm ấy, khi cô đi học về. Cô thấy mẹ đang nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta có mái tóc cam đỏ và khuôn mặt chồng chất những vết xăm trổ ngang dọc. 

Anh ta đưa cho mẹ cô một khẩu súng ngắn, vì sao cô biết nó là súng, bởi cha cô đã từng nói với cô về những thứ này, những thứ nguy hiểm và chỉ cho cô cách lấy mạng một người bằng con dao ngắn. Mẹ cô cầm khẩu súng do dự nhìn anh ta rồi gật đầu.

Ba ngày liên tiếp, cha cô không về nhà, mẹ cô càng ngày càng cáu bẳn và gắt gỏng hơn hẳn. Khi cha cô trở về, họ lại có một cuộc cãi vã ở phòng khách, chỉ là lần này lớn tiếng hơn một chút, họ còn dùng bạo lực nữa. Khi mà cô nghe thấy tiếng vỡ vụn, đó là lúc mà cô biết cuộc cãi vã của họ đã kết thúc. Cô hé cánh cửa phòng ngủ, mẹ cô nằm trên sàn với một vũng máu lênh lãng và vô số mảnh sành vỡ bên cạnh, còn cha cô, người thở một cách khó nhọc, tay cầm cái cổ bình sứ đã vỡ vụn, ngồi xụp xuống.

Tiếp theo là tiếng thứ gì đó bị kéo lê đi, tiếng nước từ phòng tắm và vô vàn tiếng chửi rủa. Cô không có cảm giác gì, hay là cô đã sợ hãi quá đủ để biểu lộ ra ngoài. Nhưng cơn lạnh gáy lại đến khi cha cô mở cửa phòng và bước vào, ông ta ngồi cạnh cô và lảm nhảm về đủ thứ trên đời. 

Nhưng đó chưa phải bất ngờ lớn nhất, ông ta có ý định xâm hại cô, hãm hiếp đứa trẻ mình sinh ra. Cô gào thét chống trả, nhưng ông ta không có một tí gì là tình người tha cho cô, điều này nên gọi là may mắn hay xui xẻo khi khẩu súng ngắn của mẹ cô để ngay dưới gối. Bà có lẽ đã muốn giết ông ta trong giấc ngủ, một cái chết trong im ắng. Không biết một đứa trẻ bảy, tám tuổi lấy đâu ra sức lực để cầm khẩu súng bằng kim loại ấy trên tay. Khuôn mặt hoảng loạn của cha cô và cái lúc ông lao đến chỗ cô là những thứ cuối cùng cô còn nhớ được.

"Đoàng"

Âm thanh vang lên khiến đầu óc cô trở nên trắng xóa, khẩu súng giảm thanh rơi xuống tấm đệm đang dần nhuộm màu máu. Đêm ấy trời đổ mưa, và những gì còn sót lại trong cô chính là sự trống rỗng. 

Căn nhà bốc cháy, lửa đỏ và khói đen bốc lên ngùn ngụt, cảnh tượng này in ấn trong cô như một bức tranh sinh động. Đến khi cô có lại được kí ức, đó là khi cô được hai người phụ nữ trẻ đem về nhà, người mà sau này cô gọi là chị.

- Đây là tiền thưởng của cậu!

Tóc đỏ cam nhìn đống tiền trước mặt, chân phải đá cái vali lại chỗ cũ, giọng nói không có vẻ gì là hài lòng.

- Mượn tay phụ nữ giết người, đẩy một đứa trẻ đến đường cùng! Tao không nghĩ đến chúng mày khốn nạn thế này!

Hắn chỉ nghe qua về vụ "nhờ vả" này, một tên nghiện nợ nần chồng chất sở hữu một khu đất giá trên trời mà không hay biết. Bao lâu nay tên đấy nằm trên đống vàng, bọn này muốn nhân cái sự ngu ngốc của kẻ nọ mà chiếm đất, giết luôn con nợ để bịt miệng. Tên đó nghe được quá nhiều thứ, chẳng tránh tai bay vạ gió. Kẻ đáng thương chính là đứa trẻ kia, nó còn chưa chuẩn bị đủ để nếm trải thứ cảm giác mà người lớn nuốt vào còn phải gào thét đây. 

- Thư giãn đi nào, mày là người đã nhận vụ này cơ mà, đừng nói như kiểu tụi tao mới là lũ phạm tội!

Tên cầm đầu nhếch mép, cười khinh bỉ nhìn đống tiền vừa bị đá đi bay tung tóe, kẻ điên cũng nói lí lẽ, muốn kéo một tên giỏi dùng nắm đấm về phe lại chẳng dễ dàng chút nào. 

Akaza rời khỏi con hẻm chật chội tối tăm, ánh đèn đêm soi sáng con đường hắn đi, hòa vào dòng người đi lại, hắn theo lối cũ tìm đến quán rượu thường ngày. Nơi hắn chạm trán Kyojuro Rengoku và chút nữa bước qua cửa tử.

- Vậy là anh và Kochou-san đã quen biết từ trước?

- Phải, lúc cô ấy chưa bành trướng địa bàn của mình như bây giờ, quán rượu lúc ấy chính là chỗ lui tới của rất nhiều tội phạm! Mà cậu đã tìm thấy tài liệu nào về cô bé kia chưa?

Tanjiro cầm xấp tài liệu và giấy tờ cũ trên tay, đưa cho Giyuu rồi đáp:

- Một số điều tra của 10 năm trước về hoàn cảnh, tình trạng của Kanao. Còn đây là những gì em điều tra được thời gian vừa qua, em đã nghe lời kể của một số sống gần nhà em ấy trước đây, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra cũng được ghi chép lại trong này!

- Một đêm hai mạng người, hỏa hoạn thiêu rụi cả một căn nhà, nên không thể loại cô bé khỏi diện tình nghi. Đứa trẻ này cũng thật đáng thương!

Giyuu đọc qua tập tài liệu, cũng nắm qua được nội dung chính, chỉ là tại sao Douma lại cố gắng đào bới vụ việc của quá khứ lên mặc cho biết rõ pháp luật không xử lí hình sự trẻ chưa vị thành niên, còn chưa kể cô bé này còn có tiền sử trầm cảm và rối loạn thần kinh, ai sẽ kết tội chứ?

Tanjiro gật gù hưởng ứng, xong quay về phía Giyuu, nghiêm túc nói:

- Anh chắc muốn thử cách này chứ? Em cảm thấy nó không khác gì đánh cược cả!

- Chắc chắn! Không cần phải suy nghĩ thêm! Ngược lại về phía cậu, để đảm bảo an toàn cho cô bé Kanao kia, phải nhanh chóng tìm ra bằng chứng và giấy tờ từ phía bệnh viện!

Giyuu khẳng định chắc nịch, trong thâm tâm thừa biết chuyện này không đơn giản, Douma cao tay như vậy, muốn chơi với tên cáo già đó không dùng mưu không được. Có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. 

Làm sao Douma biết được vụ án mười năm trước khi mà hắn lúc ấy mới được bổ nhiệm đi tập huấn, hắn và Akaza thật sự có liên hệ gì? Tại sao tên sát nhân lại giúp đỡ Douma, nào chỉ vì hai kẻ này có cùng kẻ thù? Tại sao phải nhất quyết lôi người ngoài cuộc vào?...

Giyuu đau đầu nhắm mắt, một hồi dưỡng thần mới rời khỏi văn phòng, trở về nhà riêng. Tuy đã hết ca làm, nhưng Tanjiro vẫn ở lại, anh nhất định phải tìm cho rõ sự tình năm đó chứng minh cho Kanao và chị cô vô tội.

.

.

_____________________________________________

Chương cuối: "Giải quyết"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top