Buổi đêm ở phố đèn đỏ (4)
- Đứng yên, cảnh sát đây!
- Chúng tôi được lệnh khám xét tòa nhà này!
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Shinobu chỉ kịp quay người, đập vào mắt nàng chính là một đám cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông đang tràn vào từ cửa chính là những cửa kính. Nàng tuyệt nhiên không phải người duy nhất bất ngờ, cả sảnh chính chìm trong tiếng la hét và hoảng loạn.
- Bình tĩnh, yêu cầu tất cả mọi người giữ trật tự, chúng tôi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của mình!
Giyuu nhìn ra ngoài, nơi bóng người mặc quân phục chỉnh tề đang đi vào, chẳng phải người xa lạ. Thứ trưởng cục phòng chống tệ nạn xã hội Hashibira Douma, kẻ mà Giyuu không muốn chạm mặt nhất, hắn ta luôn chưng lên mặt nụ cười thương hiệu, giả tạo đến ghê tởm.
- Ôi Tomioka-san, tôi không biết là anh cũng có mặt ở đây đấy!
Hắn ta chìa tay về phía Giyuu nhưng không nhận lại được bất kì sự đáp trả nào. Giyuu cố tình lảng đi câu hỏi của hắn ta, mặt lạnh hỏi:
- Giải thích cho tôi xem, chuyện gì đây?
Douma nhận được sự khinh thường của hắn cũng tự động rút tay lại, hắn ta đứng thẳng, mặt đối mặt Giyuu nói:
- Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ mà thôi, chẳng phải đã có báo cáo ở đây tàng trữ chất cấm!
- Mới chỉ có báo cáo dựa trên những lời đồn từ bên ngoài thôi, chưa có chứng cứ xác thực đã hành động là lạm dụng chức quyền!
Giyuu ánh mắt đanh lại, lời nói đe dọa đến kẻ trước mặt, nhưng hắn ta lại lảng quách nó đi, xoay người nhìn cậu cảnh sát đang tiến đến gần, đứng nghiêm trang nhìn cấp trên:
- Báo cáo, tìm thấy dưới tầng hầm tòa nhà có một lượng lớn nha phiến và thuốc phiện các loại!
Clap. Hắn ta vỗ nhẹ hai bàn tay, bộ dạng hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt, Giyuu nhìn sang Shinobu đang ngạc nhiên đến thất thần. Mãi một lúc, nàng mới bước đến:
- Không thể nào, trước giờ chúng tôi luôn kinh doanh trong sạch, không có lí nào lại tàng trữ hàng cấm! Cái tầng hầm chỉ dùng để chứa hoa quả!
- Nếu cô đã kiên quyết như vậy, cùng tôi đi xuống tầng hầm để kiểm chứng! _ Douma nhướng mày, ra hiệu cho cấp dưới dẫn đường rồi cùng đám người đằng sau thong dong bước đi.
Xuống đến tầng hầm được chỉ định, hai cánh cửa kim loại khẽ mở khiến khí lạnh tràn ra ngoài, đây chính là nơi lí tưởng để bảo quản thực phẩm tươi sống. Bước vào bên trong không có gì ngoài những chiếc thùng xốp lớn, những chiếc thùng chứa hoa quả tươi, đúng như những lời Shinobu nói. Nhưng nàng chưa kịp thở phào thì những cô cậu cảnh sát đã đem những chiếc thùng xốp lớn nhỏ khác nhau từ những góc tường đến. Thứ bột trắng tuyết ấy xuất hiện như đánh vào đầu Shinobu một cái, nàng lắc đầu chối bỏ:
- Không thể, tuyệt đối không thể có chuyện này! Hôm qua tôi còn cho người kiểm tra lại, chắc chắn không có hàng cấm!
Douma nhìn thái độ của Shinobu cười khẩy, xua tay nói:
- Chứng cớ rõ rành rành, chúng tôi buộc phải bắt cô vì tội tàng trữ trái phép ma túy, chất gây nghiện!
- Khoan đã! _ Shinobu nhìn thẳng khuôn mặt đang đắc thắng, nói:
- Tòa nhà này có hơn 50 tầng, muốn lục soát cũng phải mất ít nhất hai tiếng, người của anh chỉ mất có mười mấy phút đã tìm ra chỗ dấu hàng cấm, chắc chắn có chuẩn bị mà đến! Còn ma túy để chung với hoa quả, anh đã ghi nhận trường hợp nào trong máu có Morphin từ những khách hàng của chúng tôi chưa?
Lí lẽ nói ra không hề thiếu chặt chẽ, nghe cũng hiểu được rằng có người cố ý hàm oan công việc kinh doanh của Yoshiwara, mà người đứng đầu là nàng, Shinobu.
Nhưng Douma không phải người không biết nói lí lẽ nhưng trường hợp như thế này lại trả treo vô cùng, hắn ta chép miệng rồi nhìn nàng:
- Vậy có thể nói là năng lực làm việc của chúng tôi rất tốt, còn chuyện khám xét sẽ do bên tổ pháp y thực hiện! Vẫn là phiền cô đi với chúng tôi!
Shinobu cắn chặt môi, bàn tay nắm lại đến nỗi những móng tay ghim chặt vào da thịt, tấy đỏ lên. Trước khi làn da trắng trẻo đó kịp điểm chấm thêm dòng dịch đỏ tanh tưởi, Giyuu thì thầm vào tai cô một câu, nhanh chóng ổn định tâm lí của cô:
- Nếu cô tin tôi, hãy cứ làm theo họ, tôi sẽ không để cô bị hàm oan!
Bàn tay xinh đẹp buông lỏng, Shinobu thở dài một hơi, cô quyết định tin tưởng hắn một lần. Douma dường như vẫn chưa hoàn thành ý định của mình ở đây, chỉ về hướng Tanjiro đang đứng, nói:
- Còn cô bé đứng đằng sau cậu Kamado, phiền cô cũng đi với chúng tôi một chuyến!
Shinobu bị đưa đến bất ngờ này đến bất ngờ khác, nàng trừng mắt nói:
- Anh muốn làm gì nữa? Kanao thì liên quan gì đến chuyện này?
Douma lắc đầu, cong mắt nhìn nàng rồi rồi nhìn cô đang được dấu chặt hơn đằng sau tấm lưng Tanjiro:
- Không có gì, tôi muốn thẩm vấn cô bé một chuyến! Có nhân chứng xác nhận vụ án thảm sát 10 năm trước, mà cô Kanao đây bị tố cáo là hung thủ!
- Cái gì? _ Tanjiro lớn mắt ngạc nhiên, lại cảm thấy đằng sau lưng Kanao đang run rẩy hơn trước, tay phải đưa ra đằng sau cầm lấy tay cô, trấn an:
- Đừng sợ, anh ở đây!
Kanao nắm chặt bàn tay anh, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình về mức ổn định nhất có thể. Douma vẫn đứng đó, thản nhiên nói:
- Nào, chúng tôi chỉ muốn xác minh vụ án này thôi, sẽ không có nguy hại gì cả!
Giyuu nhìn về phía Tanjiro gật nhẹ đầu một cái. Anh do dự, rồi nhanh chóng xoay người cúi mặt nhìn Kanao, hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang còn run nhẹ của cô, trấn an:
- Kanao, em tin tưởng anh không?
- Có, em tin anh! _ Kanao không do dự đáp, Tanjiro thấy vậy cười dịu dàng, cố gắng an ủi cô phút cuối:
- Vậy hãy chờ anh, em sẽ không sao đâu, được không?
Kanao nhìn anh, cắn môi do dự, sau khi mà cô đã suy nghĩ xong, gật đầu một cái nhẹ:
- Vâng!
- Tốt lắm!
Tanjiro hôn nhẹ lên trán Kanao, một cái nhẹ nhàng thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, đủ nhanh và kín đáo để không ai ngoài hai người họ kịp để ý. Tanjiro buông bàn tay bé nhỏ của cô, Kanao chầm chậm đi đến chỗ chị cùng Douma và đoàn cảnh sát nhanh chóng ra khỏi tòa nhà lớn.
- Anh nghĩ sao về việc này? Em không nghĩ Hashibira đủ kín đáo để làm chuyện vu khống này!
- Cậu nói đúng, tôi đang nghĩ đến Akaza, có hai kẻ đó thông đồng với nhau!
Tanjiro cầm cốc cà phê trên tay, nhìn hắn đầy nghi vấn:
- Ý anh là tên giết người hàng loạt Akaza mà anh Rengoku đã từng tống vào tù đấy sao?
Giyuu nhấp ngụm cà phê đắng, nói:
- Đúng, cái tên đã dùng tiền sử tâm thần của bản thân để tránh án tử hình và chỉ phải lãnh 10 năm giam lỏng dưới sự dám sát của các chuyên gia tâm lí!
Giyuu nhìn khuôn mặt thắc mắc đi kèm thắc mắc của Tanjiro, tiếp tục nói:
- Chuyện này đã rất lâu rồi, nhưng chuyện Hashibira đem việc công trả thù riêng là vì người thân của hắn bị ung thư phổi, đã phẫu thuật rồi cuối cùng không qua khỏi. Mà bác sĩ chính ca phẫu thuật ấy là chị gái của Kochou, người đã kết luận rằng bệnh nhân sử dụng chất giảm đau dẫn đến tình trạng chuyển biến tồi tệ. Nhưng Douma thì không nghĩ thế, hắn luôn tìm cách trả thù hai chị em nhà Kochou!
- Còn Akaza, làm sao có thể giúp hắn?
- Trớ trêu thay Kochou chính là người giúp Rengoku bắt được Akaza nhờ mối quan hệ của mình bấy giờ. Vậy nên kẻ thù của kẻ thù chính là đồng bạn, hai kẻ đó hợp tác với nhau cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Với tay chân của Akaza trên mọi khu phố, không khó trà trộn vào Yoshiwara!
Tanjiro nuốt nước bọt, thật khó mà tìm được bằng chứng khi mà hai kẻ kia phối hợp với nhau rất ăn ý. Còn chưa kể đến, vụ việc của Kanao anh còn không có bất kì liên hệ nào, nhưng cái khớp nối duy nhất là mọi chuyện đều sảy ra từ 10 năm trước.
Muốn bắt rắn, phải vào tận hang.
.
.
_____________________________________________
Chương tiếp theo: Liên hoàn vụ án 10 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top