Buổi đêm ở phố đèn đỏ (3)


Thời gian thật thiếu kiên nhẫn, bỗng chốc đã là ngày thứ ba, ngày mà sinh nhật vị tiểu thư nhỏ bé của Yoshiwara được tổ chức. Khu phố bỗng cất đi cái ma mị thường lệ mà khoác lên vẻ hoa lệ, hoành tráng.

Thảm đỏ, những dòng xe đắt tiền nối đuôi nhau, những bộ âu phục và những vị khách mời từng xuất hiện trên truyền thông, khó mà tả xiết sự rộn rã ở đây. Tanjiro một phần muốn tránh ảnh hưởng từ danh tiếng của cha anh nên không hành động lộ liễu, đi cạnh Tomioka như một người đồng hành.

- Tomioka-san, chào mừng anh! _ Shinobu khoác lên mình bộ cánh tím, chiếc đầm dài ôm sát vòng eo thon gọn điểm xuyến những cánh hoa tim tím. Mái tóc búi gọn gàng với chiếc kẹp hồ điệp cố định trên tóc, đôi mắt côn trùng nhìn Giyuu rồi nhìn sang người bên cạnh, vài giây đánh giá và nở một nụ cười.

- Đây hẳn là Tanjiro Kamado, hân hạnh được gặp cậu!

Tanjiro liền cúi đầu chào rồi bắt tay với nàng, trống ngực anh đập liên hồi, thật là áp lực cho anh, dù chẳng phải lần đầu tham gia tiệc tùng. Ánh mắt xinh đẹp của Shinobu chỉ đặt trên người anh vài giây rồi liền chuyển sang cấp trên của anh. Tanjiro nhìn Giyuu bình thản như không có gì đặc biệt khiến anh khâm phục trong lòng. Hai người họ còn nói chuyện rất tự nhiên dù người mở lời chủ yếu là Shinobu, Giyuu chỉ gật đầu, ừ ẫm vài cái hoặc nói một câu thật nhanh gọn, thật không hiểu là hắn có biết mình đang nói chuyện với chủ nhân cái bữa tiệc này không nữa?

Mà nói đến chủ nhân bữa tiệc, chẳng biết nhân vật chính như thế nào, từ nay đến giờ Tanjiro chỉ thấy Shinobu tiếp khách là chính, chẳng thấy xuất hiện nhân vật nào nổi bật.

.

Shinobu ngoài mặt khoác lên nụ cười kiều diễm, nhưng thực sự bản thân đang rất lo lắng. Nàng đã dành mười năm để đến hôm nay công bố cho toàn công chúng biết về em gái mình, Kanao. Nhưng nàng không ngờ, khi mà theo lẽ thường, sau kì phát bệnh thì phải ít nhất một tháng Kanao mới bị trở lại. Nhưng ngay sáng hôm nay, Shinobu nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ vụn mới chạy đến phòng nghỉ đã chuẩn bị cho Kanao, và điều không ngờ đã xảy ra. Khi mà chứng bệnh kì lạ của cô đã kết thúc từ tuần trước, ngay lúc này lại quay trở lại, nhanh đến không ngờ, chiều hướng cũng có phần xấu hơn trước. 

Shinobu vội lại gần thân thể nhỏ bé đang co rúm lại mà run rẩy góc tường, Kanao nhìn thấy cô, liền lùi lại, lùi cho đến khi không thể tiếp tục được nữa. Shinobu đưa tay hướng về chỗ cô, trấn an:

- Kanao, chị đây, chị Shinobu đây! 

Nhưng không có tác dụng, Kanao vần không ngừng tránh khỏi nàng, những ngón tay ghim bám vào hai vai đến bật máu. Cô liên tục lắc đầu, máu từ khóe miệng chảy ra bắt đầu nhỏ xuống thành giọt. Shinobu hoảng hốt, vội vàng lùi lại, nếu cô tiếp tục tiến lên, Kanao sẽ tự dày vò bản thân như thế này.

- Đừng Kanao, chị ra ngoài ngay! Đừng sợ, chị sẽ đi ngay, em ở yên đây nhé!

Shinobu nhanh chóng rời đi, để lại một mình cô trong căn phòng tối và đồ đạc ngổn ngang. 


- Hình như đường có hơi khác thì phải?

Tanjiro nhìn xung quanh rồi vò nhẹ mái đầu vốn đã không thành nếp, anh chỉ đi kiếm chỗ rửa tay, mãi mới kiếm được thì lại đi đến chỗ này. Hai bên là hai bước tường gạch men hoa trắng, đi một đoạn lại thấy một cái đèn nhỏ, trông qua thì hơi giống hành lang, nhưng không thấy căn phòng nào cả.

Vừa nói đến, đi thêm một lúc nữa Tanjiro mới thấy một cánh cửa, ngoài cánh cửa này thì chẳng còn có thêm cái gì nữa, anh đang suy nghĩ xem nên quay đầu lại tìm đường hay thử gõ cửa, biết đâu có người, anh sẽ nhờ giúp đỡ. Mặc dù trong tình huống này, căn phòng có người là rất kì lạ, trong khi tất cả mọi người đều ở sảnh chính, cộng thêm việc cả khu phố đều dừng hoạt động cho sự kiện này, thế nào ở đây lại có người, làm gì ở đây?

Cộc.cộc.cộc...

Cộc.cộc.cộc...

Hai hồi gõ cửa, nhưng chẳng hề có phản ứng, không có tiếng đáp lại, sự im lặng bao trùm cả dãy hành lang dài dằng dặc. Tanjiro kiên nhẫn gõ thêm một hồi, những tiếng cộc cộc dường như là thanh âm tồn tại duy nhất ở đây. Tanjiro cầm tay nắm cánh cửa, không khóa, nếu như anh muốn có thể mở ngay lập tức. Anh do dự, tại sao? Anh có cảm giác muốn mở cánh cửa này ra, anh hiếu kì muốn biết đằng sau nó là cái gì, là thứ gì đó mà anh phải mong muốn. 

"Cạch"

Trước khi kịp nhận thức hành động của mình, cánh cửa đã mở ra, tiếng ken két khó chịu kéo dài, rồi tắt lịm khi cánh cửa chạm vào bước tường.

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào khiến Tanjiro gặp khó khăn trong việc định hướng. Theo những gì anh có thể thấy, đây là một căn phòng, một cái tủ lớn, một cái bàn, gương và một cái giường lớn. Góc giường có một cái bóng đen, Tanjiro nheo mắt, né sang một bên để ánh sáng yếu ớt chiếu lên giường, cái bóng quen ngước mặt nhìn anh. Trong tức khắc, anh lẩm bẩm:

- Kanao?

Cái bóng mảnh khảnh trên giường phản ứng lại tiếng gọi, nhìn chằm chằm anh. Tanjiro liền tiến tới, tay phải đưa về trước.

- Kanao, em sao vậy? Em làm gì ở đây?

Cô không trả lời, hai đầu gối co lại, hai cánh tay ôm lấy hai vai tự động siết chặt hơn, trốn tránh người trước mặt. Tanjiro hoảng loạn nhìn cô, hai chân chạm đến thành giường, khom lưng đối diện với cô:

- Kanao? Em làm sao vậy? 

Kanao vẫn có chút người ở một góc, đôi vai gầy guộc run lên từng đợt. Tanjiro một chân quỳ lên giường, tay phải chạm khẽ vào vai cô:

- Có chuyện gì vậy? Nói với anh đi!

Kanao giật mình, cô lập tức gạt tay anh ra, rồi hai bàn tay ấy ôm chặt lấy đầu, cả người cô run rẩy mãnh liệt, điều này khiến cho Tanjiro lo sợ.

Những lần tiếp xúc với cô, trong mắt anh chỉ có một Kanao nhỏ nhắn xinh đẹp, dù khuôn mặt không có được nụ cười tươi tắn như những cô gái khác nhưng cô có đôi mắt rất đẹp, nó phản chiếu mọi thứ một cách chân thực nhất, đẹp đẽ nhất.

Còn giờ, cô sợ hãi, run rẩy vì thứ gì đó, đôi mắt màu đào xinh đẹp ấy tối sầm lại, vô vọng, cô độc đến đáng thương. Tanjiro không biết vì sao, cũng không biết nên làm thế nào để giúp cô, nhưng anh mặc kệ mọi thứ. Tanjiro lại gần hơn nữa, ôm lấy cả thân hình nhỏ bé ấy vào lòng.

Kanao bất ngờ, sợ hãi, chống cự thoát khỏi anh. Tanjiro vẫn cứ ôm lấy cô mặc kệ cô có vùng vẫy như thế nào. Kanao cố gắng đẩy anh ra, cô cào cấu, cắn vào tay anh rồi khóc thét lên, chống cự càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mất kiểm soát.

- Không... Thả con ra... thả con ra... ba... thả con ra đi... 

Tanjiro ngạc nhiên nhìn cô, nhìn thái độ hoảng loạn lẫn gào thét trong vô vọng ấy của cô, trong suy nghĩ đúc kết lại một điều. Tanjiro một tay vẫn ôm chặt lấy cô, tay còn lại với lên công tắc điện đằng sau lưng cô.

- Đau!

Bả vai anh bỗng nhói lên một trận, Kanao cắn chặt vào vai anh, răng nanh xuyên qua lớp vải mềm khiến da thịt bỗng chốc dấy trên nhói buốt, chất lỏng màu đỏ thấm dần trên áo.

"Tách"

Công tắc được gạt lên, chiếc đèn ngủ gần đấy sáng lên ánh xanh nhẹ, chiếu thẳng vào hai người. Tanjiro lôi cô ra, dùng sức ép cô nhìn thẳng vào mặt mình, nói:

- Kanao, nhìn anh! Anh là Tanjiro, Tanjiro đây! Em sẽ không sao đâu, anh ở đây rồi, nên bình tĩnh lại... nha?

Kanao nhìn anh, khóe mắt chưa khô những giọt lệ trong suốt đã đua nhau chảy xuống, lăn đều trên gò má hồng hào. 

- Tanjiro!

- Anh đây!

- Tanjiro, em sợ lắm!

- Anh biết, anh sẽ ở đây với em!

Kanao ôm chặt anh, bờ vai nhỏ nhắn không ngừng run rẩy, cô khóc, khóc đến nước mắt ướt mảng áo khoác, dần thấm vào tận áo sơ mi bên trong vẫn chưa dừng lại. Tanjiro chỉ ngồi ôm chặt cô, tay xoa đầu cô, tay vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh. Miệng đáp lại lời cô, đến khi cô thiếp đi, anh vẫn ngồi đấy, ôm chặt cô.

Tanjiro không biết Kanao đã trải qua chuyện gì, cũng chẳng biết rốt cuộc cô là người như thế nào. Chỉ biết anh muốn bảo vệ cô gái này hơn ai khác.

.

.

____________________________________________

Dạo này nản quá mọi người, không có ý tưởng chi viết hết á, động lực cũng chẳng có nốt. Giờ trong đầu tui chỉ còn........ Katsuki! Katsuki! Katsuki! Katsuki! Katsuki và Bakugou Katsuki mà thôi

Tui biết, tui biết, đừng nhìn tui bằng ánh mắt không mấy thiện cảm đó, ai mà chả có đam mê'>'. Với lại đâu phải tại tui, tại ổng ngầu quá chớ bộ:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top