Buổi đêm ở phố đèn đỏ (2)


- Em ngủ có ngon không, Kanao? Có thấy thoải mái không?

Shinobu Kochou, người phụ nữ mang danh "Dạ điệp" dưới ánh mắt đám thượng lưu chính là một con bướm đêm vừa đẹp vừa độc. Nàng ngồi trên chiếc giường màu trắng xoa đầu cô, dịu dàng như một người chị bình thường quan tâm em gái.

Còn cô, cô em gái Kanao đưa bàn tay mảnh khảnh của mình cầm lấy tay nàng, nhìn chị gái của mình:

- Hôm nay, có một người đến đây, em đã ngủ cùng anh ấy!

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc cô chợt khựng lại, đồng tử côn trùng không còn vẻ bình tĩnh, hỏi:

- Con trai sao? Anh ta như thế nào?

- Anh ấy rất đơn giản, người anh ấy rất ấm, em ngủ rất ngon! _ Kanao đáp.

Shinobu không hỏi nữa, tiếp tục vuốt ve mái tóc đen của cô, nàng rơi trầm tư, trong đầu hình thành những suy nghĩ không cụ thể. Kanao lại ngước nhìn nàng, hỏi:

- Trông chị lạ lắm, có chuyện gì vui không?

Phản ứng lại sự nhạy bén của cô, nàng mỉm cười:

- Chị ấy nhé, chị cũng gặp một anh chàng thú vị lắm! Ánh mắt của anh ta nhìn chị khác với những người chị từng gặp!

Kanao cúi đầu xuống nhắm mắt lại, dù không ngủ cô vẫn nằm im đấy. Shinobu vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh, cho cô cảm giác thoải mái nhất có thể.

Kanao là trẻ mồ côi, hay đúng hơn là khi Shinobu và chị gái mình, Kanae tìm thấy cô, lúc ấy là ở một khu chợ buôn người. Cô bé xinh xắn này ngồi một góc chợ, đôi mắt trống rỗng, trên người cô bé là chiếc váy trắng rách rưới lem nhem những vết đỏ nâu không rõ ràng. Chị nàng là một người hiền lành, chị liền hỏi thăm và đưa cô bé về nhà.

Kanao bị trầm cảm, cô bé cư xử rất lạ, lúc như một con rối tùy người sai khiến, muốn nói gì thì nói, cô bé sẽ chỉ im lặng làm theo. Lúc khác lại hành động khác lạ, cô sẽ trốn trong phòng không tiếp xúc với người khác, những người tiếp xúc với cô bé sẽ bị cô cắn, chống trả kịch liệt như bị dồn vào đường cùng. Bác sĩ tâm lí đã bị cô dùng bình hoa đánh vào đầu khi ông cố gắng chạm vào cô bé. 

Kanao chưa bao giờ ngủ ngon, cô bé dù thường xuyên ngủ cũng chẳng thể ngon giấc, Kanae và Shinobu đã thay phiên ngủ cùng cô, nhưng không hiệu quả lắm. Khi mà cô bé cứ cuộn tròn người vào một góc chăn và nằm im đó, thức trắng đêm. Cô bé sợ cái gì, không ai biết được, khi mà cô chưa từng kể với ai bất cứ thứ gì về bản thân mình.

Kanao rất gầy, mảnh khảnh như một cành cây thiếu nước, làn da cô trắng, trắng đến độ khó hiểu, nhiệt độ cơ thể cũng thấp, điều này khiến hai chị cô không thể nào không bận tâm.

Shinobu lấy khẩu súng giảm thanh dưới gối lên, chẳng thiếu đi một viên đạn, Kanao đã không sử dụng đến nó, có lẽ anh chàng này thật sự đặc biệt.

.

- Tanjiro, dậy đi, cậu hết việc rồi!

Tanjiro mệt mỏi mở mắt, quay đầu nhìn anh bạn đồng nghiệp tốt bụng vừa mới đánh thức anh dậy kia. Hôm qua anh phải làm ca đêm đến hơn ba giờ sáng, kết cục ngủ quên luôn ở đây, anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy ra về.

Mới gần 4:30 sáng, ngoài kia vẫn đang còn tối trời, anh khẽ xoa xoa cánh tay, vừa đi vừa ngáp ngắn vài ba cái. Giờ này anh chỉ nghĩ sao về nhà thật nhanh để đánh một giấc, à không phải nhà, nói chính xác là căn hộ anh sống. Tanjiro không thích ỷ lại vào người khác nên đã dọn ra ngoài với đồng lương mình tự kiếm được và tự do sống. Đã gần 23 cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa có bạn gái, cũng một phần vì tính chất công việc nguy hiểm và bận rộn, nên anh cũng chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.

Bỗng Tanjiro nhớ đến cô gái nhỏ nhắn hôm nọ, nói là cô bé thì có hơi nhỏ nhưng so với anh thì đúng là chênh lệch có vẻ lớn thật. Cô gái vô tư kéo anh ngủ cùng mà không do dự, cô gái thân hình nhỏ nhắn đến khó tin và làn da trắng như sứ. Anh vẫn chưa hỏi tên cô, và anh lại thấy may mắn vì người cô gặp là một cảnh sát, chứ không phải một tên sở khanh say be bét. Nhưng anh sẽ dẹp ngay ý nghĩ đó và cảm thấy ôi sao mình thật may mắn khi chứng kiến khả năng sử dụng súng đến điêu luyện của cô gái đó.

Bỗng điện thoại reo, anh nhấc máy lên và ngáp nhẹ một cái, giọng nói trầm trầm ngang ngang vang lên từ đầu dây bên kia:

- Tanjiro, chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ lại đến Yoshiwara!

Tanjiro như tỉnh người khi nghe lệnh của cấp trên, Tomioka có vẻ là liều thuốc chấn chỉnh cấp dưới hiệu quả hơn cả Wake up 24/7 nữa.

- Rõ!

Và không nhiều lời, Tanjiro lập tức về nhà lăn lên giường ngủ một giấc đến chiều, sau khi làm hai gói mì tôm thay cho bữa sáng, trưa và thậm chí là tối, anh chuẩn bị đủ mọi thứ cần thiết cho tối nay. Và chắc chắn rằng anh sẽ không nhầm phòng nữa.

- Đây là thẻ phòng của cậu, vẫn như cũ, nghe tiếng lập tức xuống sảnh chính!

- Rõ!

Tanjiro cầm tấm thẻ rời đi, lần này cậu cực kì cẩn thận, sau khi soi xét lại vài lần mới vào phòng, lần này cửa phòng thật sự khóa. Nhưng cảnh vật bên trong thì có hơi khác thường.

- Lại là em à?

- Em chào anh! 

Nghe tiếng gọi, Kanao quay đầu nhìn anh rồi lễ phép cúi chào, Tanjiro gật đầu một cái rồi bước ra khỏi phòng, xem lại cánh cửa. Đúng là phòng 87, không sai sót chút nào, nhưng tại sao cô bé này lại ở đây, và hơn nữa, cửa khóa, cô bé này làm sao vào được?

Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại, anh vẫn chắc chắn rằng mình không đi lộn phòng. Ngơ ngác đến lúc, cô kéo anh ngồi phịch xuống chiếc sofa mềm mại, anh mới như tỉnh ra một chút.

- Anh ăn không ạ?

Tanjiro trấn tĩnh tình thần nhìn sang đĩa cơm nắm cùng vài món ăn kèm kia, lắc nhẹ đầu:

- Không cần đâu, em ăn đi!

Ọc...ọc...ọc

Sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc này, Kanao nhìn chằm chằm anh, đến độ một lúc sau anh quyết định đầu hàng cô mới thôi.

- Vậy anh xin phép!


- Em tên là gì? Em làm gì ở đây?

Kanao đang ăn nốt nắm cơm nghe vậy cũng ngước mặt nhìn anh, nói:

- Em là Kanao, chỉ Kanao thôi! Chị em ở đây, em cũng ở đây luôn! Còn anh thì sao ạ?

- Anh là Tanjiro, anh là người mới đến đây!

Kanao không đáp lặng lẽ gật đầu, sau khi cuộc nói chuyện chỉ một người hỏi một câu, một người nói một câu kết thúc. Kanao liền kéo anh lên giường ngủ, bắt anh nằm xuống rồi nói:

- Anh ngủ với em đi!

- Em có biết mình đang nói gì không vậy? Ai em cũng làm thế này sao? _ Tanjiro hỏi Kanao, cô liền lắc đầu, nói:

- Không phải, anh là người đặc biệt! Em không thể ngủ nếu không có hai chị, nhưng với anh em ngủ rất ngon!

- Nhưng anh và em còn không quen biết nhiều, em không sợ anh là người xấu sao? _ Tanjiro lại hỏi và Kanao lại đáp:

- Em tin anh không phải người xấu! 

Tanjiro thở dài, niềm tin tuyệt đối này đặt ở anh khiến anh có hơi ái ngại, cô gái nhỏ này sao lại tin tưởng người lạ như vậy. Nhưng sau cùng, anh vẫn bị cô thuyết phục, hai người lại ngủ cùng nhau. Kanao dường như rất dễ ngủ, chỉ cần nằm xuống là ngủ như ngay tức khắc, Tanjiro suy nghĩ liệu cô bé có biết anh là cảnh sát không. 

Rồi Tanjiro lại thiếp đi lúc nào không biết, đến khi Giyuu gọi đến, Tanjiro liền gỡ tay khỏi Kanao và rời khỏi, không quên đóng cửa đoàng hoàng.

Dưới sảnh, cấp trên vẫn dáng bộ thường lệ đứng đợi anh, chỉ là lần này có hơi nghiêm túc hơn nhìn thẳng anh:

- Kamado, ba ngày nữa người phụ nữ kia sẽ tổ chức mừng sinh nhật cho em gái cô ta, cậu với tôi cũng được mời tham dự!

- Em chưa từng xuất hiện, làm sao?

Tanjiro hỏi, Giyuu trước thắc mắc của anh cũng đưa đại ra một lí do:

- Không biết vì sao cô ta lại biết cậu đi chung với tôi, nhưng nói là mời hai người!

Tanjiro không nói nữa, theo chân cục trưởng của mình rời khỏi chốn ăn chơi này.

.

________________________________________________

Chương tới: "Vũ hội" 

Vậy là nó sẽ dài hơn ba chương rồi mọi người ạ, không biết mình có đảm bảo tiến độ không đây:'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top