Buổi đêm ở phố đèn đỏ (1)
Cảnh sát Kamado Tanjiro - Kanao Tsuyuri (Nghề nghiệp không cụ thể)
Độ dài dự tính: 3 Chương
Thể loại: Trinh thám, hành động, lãng mạn...
Ý tưởng đến từ @Tami_Ayako và được sáng tác, phát triển bởi @FreakApple . Cảm ơn em đã đóng góp ý tưởng cho chị, hi vọng sau này em cũng sẽ tiếp tục ủng hộ chị:>.
_________________________________________
Yoshiwara đêm nay vẫn như mọi đêm, ánh đèn từ khu phố sầm uất chẳng thua gì ánh nắng mặt trời, thậm chí còn có phần rực rỡ hơn. Đứng từ đầu phố đã có thể ngửi thấy mùi nước hoa và phấn son, chốn ăn chơi bậc nhất thành phố hôm nay vẫn như vậy, vẫn khiến người khác vào đến lại không muốn ra.
Ban ngày khu phố kín tiếng, những quán cà phê vô cùng đơn điệu trải dài từ đầu đến cuối con đường, ban đêm lại như đóa hoa mẫu đơn, bung nở cái xinh đẹp, mê đắm. Rượu thơm, những người phụ nữ quyến rũ mời chào, khiến cho nơi này chẳng khác gì thiên đường về đêm.
Tanjiro lần đầu bước đến đây có hơi ngỡ ngàng, bình thường anh chỉ đặt chân đến những nơi súng nổ đạn bay, nơi dây thần kinh căng đến co giật trong não bộ. Nơi phóng túng tràn đầy tiếng nói này, nếu không phải là đi cùng với cấp trên, anh cũng không thể nào mà hít thở đều đặn được.
- Kamado, cậu nghe đây! Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay chính là thăm dò nơi này, phát hiện bất kì khả nghi gì liền báo cáo lên cho phòng điều tra!
- Đã rõ, Tomioka-san!
Tanjiro gật đầu, theo chân người anh vừa gọi trước mặt, Tomioka Giyuu, cục trưởng bên điều tra trật tự và an ninh xã hội. Còn anh, Tanjiro Kamado, tổ trưởng tổ 1 nằm dưới sự chỉ đạo của Giyuu. Hôm nay không phải rảnh rỗi gì mà đến nơi ăn chơi này, họ điều tra về tin đồn khu phố Yoshiwara tàng trữ và buôn bán hàng cấm.
Chủ khu phố sầm uất về đêm này là một người phụ nữ, người phụ nữ bí ẩn này được những kẻ trong giới thượng lưu gọi là "Bướm đêm". Chốn ăn chơi bậc nhất chuyên đùng đốt tiền này có đến hàng chục sòng bạc, "lầu xanh" với gần 200 kỹ nữ, geisha. Khu vui chơi dành cho người lớn giá thành cũng chẳng phải chăng gì, tiền triệu đem đến đây cũng chỉ tiêu tan trong chốc lát. Muốn trải nghiệm cuộc sống "ném tiền vào lửa" thì cứ đến.
Bình thường nếu Tanjiro dám bén mảng đến đây, đảm bảo sẽ bị đánh gãy chân, nhưng lần này là làm nhiệm vụ, nên có thể xí xóa cho qua được. Tòa nhà lớn nhất khu phố, tòa nhà nơi "Bướm đêm" làm tổ, tòa nhà này ngoài kiến trúc xa hoa, những trò giải trí quy mô cũng lớn hơn những nơi khác mấy lần. Tanjiro bị ánh đèn nhấp nháy và những âm thanh xập xình làm cho khó chịu, lắc lắc mái đầu nâu đỏ. Giyuu sau một hồi nói chuyện với đám tiếp tân, liều đi lên lầu, Tanjiro thấy thế cũng đi theo.
Lên tầng bốn, tầng nghỉ ngơi cho khách, Giyuu quay về phía Tanjiro nói:
- Tôi đã đặt phòng cho cậu ở đây, tôi sẽ lên trên tham gia một buổi đấu giá, cậu cứ ở đây, có lệnh của tôi lập tức xuống sảnh chính!
- Rõ!
Tanjiro cầm lấy cái thẻ phòng rồi quay người rời đi. Hành lang vắng người chỉ còn tiếng đế giày đều đặn gõ xuống sàn. Đi một đoạn dài, anh ngước nhìn cánh cửa phòng có con số trùng với số trên tấm thẻ, đây chắc là phòng của anh
Tanjiro tay cầm tấm thẻ toan mở khoá mới phát hiện cửa phòng không khoá, chỉ khép lại. Anh đẩy nhẹ cánh cửa, trong phòng không gian vô cùng sang trọng. Từ chiếc sofa nhung màu trắng đến những chiếc ly thủy tinh cao thành trên chiếc bàn bên cạnh, tất cả đều bày trí vô cùng gọn gàng, tình tế.
Chiếc giường lớn màu trắng, tấm rèm màu kem phủ xuống giường khẽ đong đưa theo cơn gió đến từ phía cửa sổ. Cửa kính trong suốt phản chiếu hình ảnh anh và cảnh vật ngoài đêm màu sắc rực rỡ kia.
Tanjiro không nghĩ đến nơi này lại chu đáo như vậy, gọn gàng, sạch sẽ, anh thậm chí còn ngửi thấy mùi hương tràm nhẹ nhẹ, có lẽ mới được đốt lên từ chiếc đèn gần giường kia. Tanjiro bỗng chốc buông lỏng tâm trí, thả hồn theo làn khói mờ mờ bay quanh phòng. Anh cởi áo khoác vắt lên thành sofa, chậm rãi ngả lưng xuống ghế, nhắm mắt thư giãn.
Đã bao lâu anh mới được nghỉ ngơi? Cho dù đây đang là đi điều tra cũng thấy thoải mái hơn những nhiệm vụ trước rất nhiều, rạng sáng một cốc cà phê, thức thâu đêm trước màn hình máy tính. Không thì cũng tầm ba giờ sáng, sương đêm bám ướt vai áo, trong bụi cây gần căn hộ của nghi phạm.
Cơn gió đêm lại lùa đến, mang cho anh cảm giác lạnh lẽo, cái lạnh buộc anh phải đứng dậy, mày hơi nhăn tiến về phía cửa sổ bị hé ra. Tanjiro kéo nhẹ cánh cửa, "cạch" một tiếng chốt, tiếng gió ngừng lại, tiếng động khác lại vang lên.
Chiếc giường lớn vang lên tiếng động, Tanjiro tiến lại gần, gần hơn nữa. Anh ngửi thấy mùi dầu tràm và mùi gì đó nhẹ nhẹ lẫn vào trong. Tanjiro cầm tấm rèm dày dặn kéo ra nhẹ nhàng, ánh đèn chiếu vào bên trong một bóng hình nho nhỏ.
Tiếng thở đều đặn và lồng ngực phập phồng, bóng hình nằm trên giường khiến anh hơi ngạc nhiên. Là một cô gái, trông rất trẻ, khoảng độ mười tám, đôi mươi hoặc có thể trẻ hơn, cô thu gọn cơ thể nhỏ bé nằm trên chiếc chăn phớt hồng.
Hơi thở nhịp nhàng bị gián đoạn, mày thanh hơi cau lại vì ánh sáng bên ngoài, Tanjiro có hơi giật mình, cô gái giống như bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp, mà người nhẫn tâm ở đây chính là anh.
- Anh là ai?
Cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên, Tanjiro vừa nghe xong liền đắn đo xem cô gái này rốt cuộc đã trưởng thành hay chưa. Giống như bị một đứa trẻ chất vấn, anh nói:
- Anh là người đặt phòng này, em làm gì ở đây?
Cô gái thôi không nhìn chằm chằm anh, hai tay chống trên đệm nửa ngồi dậy, đáp:
- Chị em đưa em đến đây, chị nói em có thể ngủ ở đây!
Tanjiro bắt đầu lo lắng về chuyện này, cô gái này có thể bị người khác lừa gạt đến chỗ này, nhưng trông cô không có vẻ gì là giống như bị bắt cóc, bị lừa đến đây cả. Cô gái ngồi trên giường ngáp ngắn hai cái, tay phải đưa lên dụi dụi đuôi mắt ươn ướt nước. Đôi mắt màu đào nhìn anh, cánh tay kéo áo sơ mi trắng, nói:
- Ngủ với em đi!
Não bộ Tanjiro như bị điện giật qua, đình trệ vài giây, cô gái này vừa mới nói anh ngủ với cô. Tuy bản thân là cảnh sát, nhưng Tanjiro lại có cảm giác mình đang có nguy cơ đối mặt với nhà tù trước mặt. Nhưng nhìn thái độ của cô không giống nói đùa, có lẽ cô chỉ muốn ai đó ngủ cùng theo đúng nghĩa, nhưng điều này vẫn khiến Tanjiro lo lắng không ít, dù trông khá lớn nhưng cách cư xử lại khiến anh hơi nghi ngờ, cô là trẻ vị thành niên sao?
Tanjiro bị kéo ngã xuống giường, tấm đệm êm ái đỡ lấy cơ thể anh. Cô bé nọ nhanh chóng gối đầu lên cánh tay anh, miệng lẩm bẩm vài từ trước khi nhắm mắt:
- Chúc anh ngủ ngon!
- Này... Em... ngủ rồi sao?
Tanjiro nhìn cô, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều từ người bên cạnh. Những lọn tóc đen vướng trên cánh tay anh, một số khác rải rác trên làn da trắng như sứ. Anh nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc dưới cánh tay, điều chỉnh tư thế sao cho dễ chịu nhất.
Tanjiro không biết mình đã thiếp đi lúc nào, cho đến khi chiếc điện thoại rung lên khiến anh choàng tỉnh. Tay phải cầm điện thoại, chữ "Cục trưởng" hiện lên rõ ràng khiến đầu óc anh như hoạt động trở lại. Anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay mình và đặt cô vẫn còn ngủ trên giường, cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế khoác lên người và rời đi, không quên cẩn thận đóng cửa.
- Để anh chờ lâu rồi!
Giyuu lắc nhẹ đầu, nhìn thấy bộ dạng của cấp dưới không nặng không nhẹ nói:
- Trông cậu có vẻ khá hơn lúc nãy!
Tanjiro gãi đầu, bỏ qua chuyện có một cô bé xinh đẹp kéo anh vào ngủ chung, gật gật đầu. Xong lại đưa cái thẻ cho Giyuu, nói:
- À, thẻ phòng 99, trả anh!
Giyuu nhận lấy tấm thẻ, một hồi xoay ngược nó lại, nhìn Tanjiro nói:
- Đây là thẻ phòng 66, cậu nhầm sao?
.
.
_________________________________________
Nhầm lẫn với định mệnh chỉ cách nhau hai con chữ thôi đó:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top