Bạn trai cương thi của cô nàng mặt liệt (Cuối)

Rằm tháng giêng, trăng đêm nay đúng là đặc biệt, không chỉ tròn trịa treo một góc trời sáng rực. Còn rất to, và ánh sáng nó chiếu xuống không còn mang một màu vàng dịu ấm áp nữa, màu đỏ rực đã thế chỗ nó. Trăng máu, ánh trăng đỏ rực chiếu xuống mặt đất nhuộm màu cảnh vật trong sắc đỏ, đâu đó ta dường như còn ngửi thấy mùi tanh như thoảng trong không khí, khó mà lấy làm dễ chịu với không khí này.

Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng, đêm cuối chấm dứt cuộc đấu tranh kéo dài từ nghìn năm trước. Câu hỏi đặt ra, ai là kẻ ác? Ai cần bị diệt trừ? Ai có quyền cầm lưỡi kiếm thanh trừng? Liệu thứ đáng trách ở đây có phải bản thân con người? Và cái gì sẽ trả lời những câu hỏi trên? 

Nhưng chẳng còn quan trọng nữa, khi mà đã dấn thân vào thứ gọi là thù hận và tham vọng, con người sẽ chẳng thiết gì thiện ác nữa.

- Vậy đây là Tanjiro-kun, con át chủ bài của cô sao Kanao-chan?

Phòng thí nghiệm ngay dưới trụ sở công ty Hashibira, Kanao và Tanjiro sau vụ hành nghề đạo chích kia đã quay lại đây lần thứ hai. Để chấm dứt tất cả thế nên đây cũng có thể chính là lần cuối cùng họ đến đây. Sau khi nghe rainbow-guy, gương mặt một biểu cảm kia nói vậy, Kanao chỉ lặng lẽ đáp:

- Nếu ông nghĩ vậy, tôi cũng không có gì để nói!

Cơ mặt Douma dãn ra, giống như vừa bị đối phương làm cho mất hứng, nhưng trên khuôn mặt vẫn đọng lại một nụ cười, nụ cười không bao giờ tắt:

- Shinobu rất hay cà khịa người khác, ta cũng không ngoại lệ. Hai người không phải chị em sao, sao cô lại chán ngắt vậy?

- Chị em nhất định phải giống nhau, tôi mới nghe ông nói lần đầu! Huống hồ, tôi với chị ấy không có họ hàng!

Douma nghe xong lại chép miệng, gấp cái quạt giấy trên tay, nói:

- Đúng rồi, ta quên mất! Giờ vào vấn đề chính chứ nhỉ? Ta muốn cô đi theo-

- Khỏi, tôi dị ứng với cầu vồng!

Lời nói chưa hết, Kanao đã nhảy vào miệng người đối diện đốt lửa nướng kẹo. Tanjiro đứng sau cô không nhịn được lăn ra cười. Bình thường nhìn đi đâu cũng thấy cô nhạt nhẽo, nhưng phải công nhận, cô nói câu nào chuẩn câu đó, vô cùng mang tính chất cà khịa. Đừng nói cô không học được gì từ Shinobu, chẳng qua cô đắc đạo mà đóng cửa thôi.

Douma nghe xong thừa biết người kia đang mỉa mai ngoại hình và Style ăn mặc của mình, nhưng vẫn gắng sức để nụ cười thương hiệu trên môi. Hắn vẩy vẩy tay coi như lời nói gió thoảng mây bay, Tiếp tục marketing lôi lôi kéo kéo:

- Nào, nào, hợp tác với ta cô sẽ hưởng sung túc cả đời, không làm mà có ăn không phải rất tốt sao?

- Biết Huấn-ro dì không?

Kanao hỏi, Douma lập tức ngừng lại suy nghĩ, cuối cùng là lắc đầu cười gượng. Kanao leo lên người Tanjiro, hai tay vòng qua cổ, đối mặt hắn ta nói:

- Thế thì xin lỗi, chúng ta không cùng đẳng cấp!

Douma bàn tay nắm chặt quạt giấy, nụ cười trên mặt dường như méo đi, nhưng chất giọng vẫn vô cùng ngọt:

- Cô suy nghĩ kĩ một chút, chúng ta là hợp tác, là đôi bên có lợi, là-

- Tanjiro nhìn kìa, cầu vồng biết nói!

Tanjiro nhìn theo hướng cô chỉ liền lấy tay bịt miệng, không mấy chốc lại lăn ra cười. Douma dường như đã đến giới hạn, lập tức gào lên:

- Đủ rồi nha, cái áo này đang là mốt đó! Đừng có chê bai gu thẩm mỹ của người ta nữa!

Tanjiro và Kanao nhìn Douma rồi nhìn nhau, hắn ta vừa biết mình vừa đánh mất hình tượng liền ho khan mấy cái. Tay phải cầm quạt giấy bật mở phe phẩy trên mặt, mới thấy cái vòng tay bằng hạt gỗ, hai người kia lại nhìn nhau:

- Hội thánh đức chúa trời hả?

- Chắc vậy!

- Đéo phải, tụi bây chuẩn bị chết đi!

Nói rồi hắn ta lôi cái công tắc trong túi ra nhấn một cái, những bình chứa trong phòng thí nghiệm bắt đầu dao động rồi bật mở, chất dịch xanh tràn ra ngoài, cùng với những cái xác y hệt con người. Những cái xác đó bắt đầu di chuyển, rồi đứng hết dậy, với hình thù dị dạng và làn da nhăn nheo nứt vỡ, từ những vết nứt, chất lỏng màu xanh cứ liên tục chảy ra, gớm ghiếc. Giờ đây trước mặt hai người là cảnh tượng chỉ có trên phim viễn tưởng.

- Đồng loại của anh kìa!

Tanjiro nghe xong cười khẩy một cái, xong quay đầu, tay phải kéo sát đầu cô lại hôn một cái lên. Nói:

- Đừng đánh đồng bừa bãi, tôi thuộc hàng cao cấp hơn nhiều, còn biết thỏa mãn chủ nhân. Không phải sao?

Kanao leo xuống, mở cái va li lục lọi gì đó, đáp:

- Cái đó thì chưa biết, đánh được thắng đi rồi nói!

- Xử xong đám này sẽ đến lượt em đấy!

Tanjiro nói xong liền xông vào đám xác sống kia, đếm sơ sơ cũng gần trăm con chứ không ít. Chúng không hề có cửa đấu với Tanjiro, cái phiền phức chỉ là đánh thế nào chúng cũng đứng lên được.

- Chậc, dai khiếp! _ Tanjiro nói sau khi lãnh hai vết cắn trên tay, vết thương lập tức đào thải chất lỏng màu xanh rồi khép miệng. Nhưng có lẽ cứ đánh thế này không phải cách, Tanjiro nhìn sang Kanao vẫn đang loay hoay với cái va li, nói:

- Có cách gì không Kanao?

- Tôi tưởng anh là hàng cao cấp?

- Đừng cay độc thế, chúng dai như đỉa ấy, em cũng thấy mà!

Kanao thở dài, lôi từ trong va li một lọ huyết thanh màu lam, ném cho hắn rồi nói:

- Để dung dịch này hòa vào đám xác sống, chúng sẽ tự phân hủy!

Tanjiro chụp lấy rồi xem xét, có vẻ lần đi ăn trộm kia không uổng phí chút nào. Tanjiro bóp vỡ lọ huyết thanh, để dung dịch phủ hết lên người hắn, rồi lao vào trung tâm đám xác sống kia. Đúng như cô nói, đám xác sống vừa tiếp xúc với huyết thanh, chúng lập tức tan ra, bốc lên khói trắng. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc đám xác sống hàng kém chất lượng kia lần lượt bị tiêu diệt sạch.

Douma đã chạy lên tầng thượng, Tanjiro cùng Kanao lên đến nơi đã thấy hắn chờ sẵn, vỗ tay tán thưởng:

- Ta không nghĩ hai người vượt qua đám gớm ghiếc kia đâu, nhưng dù sao cũng chúc mừng!

- Nhận lời chúc phúc từ cầu vồng có may mắn không nhỉ? Kanao, có khi nào tôi sẽ được ăn no không nhỉ?

Kanao lắc đầu, nói:

- Không đâu, cầu vồng xúi quẩy lắm!

Douma có vẻ không chú ý lời đùa cợt lắm, hoặc cố tình lờ nó đi, hắn nói:

- Vì cô không chịu hợp tác Kanao-chan! Ta nghĩ không còn cách nào khác ngoài giết cô! Còn hắn, ta sẽ dùng xương cốt của cô để giam hắn lại, như tấm da cổ đã nói, còn máu thịt của cô sẽ giúp ta có được cuộc sống vĩnh hằng!

- Mày...

- Đừng Tanjiro!

Kanao không kịp ngăn Tanjiro lại, hắn lập tức phóng đến chỗ Douma với tốc độ không tưởng. Hắn tức giận, trên mặt hằn lên những mạch máu liên tục co giật, đồng tử hắn co lại thành hình thoi như thú hoang, hơi thở mang theo sự cảnh báo chết chóc. Hắn bóp chặt lấy cổ Douma, đến nỗi những móng tay ghim sâu vào thịt khiến máu chảy xuống.

Bỗng nhiên dưới chân hắn, một vòng tròn bằng máu dần hiện rõ, rồi sáng lên. Hắn gào lên một tiếng, đau đớn xâm chiếm cả tâm trí, hắn nhìn kẻ hắn suýt chút giết được ngồi dưới đất, nhìn hắn bằng khuôn mặt đắc ý. Hắn cố di chuyển, nhất định phải giết chết kẻ trước mặt, nhưng vô vọng.

- Chà, có vẻ một phút mất khống chế đã khiến cậu sa bẫy Tanjiro-kun à!

Rồi hắn ta đánh mắt về phía Kanao, cười thành tiếng:

- Giờ là chuyện của hai chúng ta Kanao-chan à! Con quái vật đã bị nhốt vào chuồng rồi!

Douma vừa lại gần Kanao, tay xoay xoay con dao bạc trên tay, giọng đắc ý:

- Nào Kanao-chan, cô muốn chết như thế nào? À, đúng rồi, như cái cách Shinobu đã trải qua nhé? Từng bộ phận bị cắt rời!

- Kanao, em nghe thấy chị không? Chị tìm ra rồi, chị tìm ra cách rồi!

- Kanao, cố lên! Cố gắng lên, một tháng nữa thôi! Chị hứa, em sẽ khỏe lại, thế nên cố lên, cố gắng sống nào!

- Kanao này, chị xin lỗi vì đã không tin tưởng em nhé! Không hiểu sao, nhưng chị có cảm giác như đây không phải lần đầu tiên chị không nghe lời em, thật đáng thất vọng làm sao!

- Kanao, thành công rồi, tạ ơn trời! Trở lại với chị đi, chị sẽ đền đáp cho em một cuộc sống mà em đáng có! 

- Kanao này, chị thương em lắm, nên hãy sống tốt nhé! Sống cho cả chị lẫn chị hai luôn!

Âm thanh chua chát vang lên, cơn đau ở bụng khiến cô trở nên không tỉnh táo. Không hiểu sao cô lại nhớ đến những tháng ngày còn hôn mê sâu trong ống thí nghiệm. Lúc đó, cô luôn nghe thấy tiếng Shinobu, nhưng không có cách nào trả lời chị ấy cả, cảm tưởng cô chỉ cần quên đi thôi, cô sẽ không thể trở lại với chị mình nữa. Nhưng cuối cùng, lúc cô tỉnh lại, chị cô đã chết rồi, bởi tên khốn trước mặt. 

Kanao vật vã đứng dậy, mùi tanh từ họng xộc thẳng lên mũi, cô nôn ra một ngụm máu nóng hổi, Tanjiro đứng từ phía xa càng trở nên điên cuồng dãy dụa, nhưng thứ hắn làm chỉ có thể là la hét:

- Kanao, Kanao!

Douma tiến lại chỗ cô, gần hơn nữa, hắn cầm con dao trên tay, vô cùng thích thú. Kanao trừng mắt nhìn hắn, tay trái ở sau lưng dấu vật sắc nhọn. Hắn ta lại gần hơn, hướng mặt cô đâm con dao xuống.

- Kanao!

"Ầm"

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bụi đất bay trắng xóa một vùng. Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt đất, Kanao sững sờ bị vòng tay to lớn và bóng dáng quen thuộc ôm chặt lấy, mặc cho những vết thương chằng chịt trên thân thể hắn thay nhau chảy máu.

Douma lùi lại, tâm trạng hoảng loạn vô cùng:

- Làm sao? Làm sao ngươi có thể?

Tanjiro cả người mềm nhũn, đổ gục xuống, Kanao vội đỡ lấy hắn, sắc mặt vô cùng khó coi. Tanjiro đáp lại ánh mắt lo lắng của cô bằng một nụ cười, xong quay lại Douma nói:

- Kanao đã cho ta gần như toàn bộ máu của cô ấy, nếu không ngươi đến một ngón tay cũng đừng hòng động được!

Douma trợn mắt, hắn ta hoàn toàn không lường đến chuyện này, làm sao Tanjiro có thể mạnh đến vậy? Tất cả ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch của Kanao. Hắn ta một lần nữa bị thức tỉnh bởi cơn đau ở hông, hắn ta nhìn xuống, ống tiêm có dung dịch màu đỏ đã tiêm vào người hắn quá một nửa. Hắn ta giật nó ra, nhìn cô nói:

- Đây...đây là thứ gì?

- Thuốc của ngươi là cải lão hoàn đồng, thuốc này có công dụng ngược lại! Nó không chỉ vô hiệu hóa tác dụng thuốc của ngươi, còn đẩy quá trình lão hóa nhanh hơn gấp 14 lần!

Douma tay buông ống tiêm vỡ tan, bỗng chốc cảm thấy choáng váng, cơ thể như đứng không vững loạng choạng chống vào tường, cảm giác giọng nói cũng khác, vô cùng già nua:

- Ngươi... đồ rắn độc!

- Cảm ơn, đây chính là món quà đáp lễ ngươi đã làm cho chị ta! À đây mới là món đầu tiên, còn mấy món nữa cơ!

Kanao nói xong liền dìu Tanjiro quay người đi mất, trong lúc đứng trong thang máy, Tanjiro có hỏi cô:

- Sao không giết hắn? Không phải em muốn trả thù sao?

Kanao thở dài đáp:

- Tôi không muốn ngồi tù đâu, luật pháp giờ ghê gớm lắm! Anh cứ đợi mấy ngày nữa là biết!

Ba ngày sau.

- Giám đốc, không hay rồi, hàng loạt khách hàng đang phản ánh tiêu cực sản phẩm của chúng ta, sau khi ngưng sử dụng một thời gian lại khiến quá trình lão hóa sảy ra nhanh hơn!

- Giám đốc, bên cơ quan giám định nghi vấn chúng ta sử dụng chất cấm!

- Giám đốc, nguy to rồi! Bên cục điều tra buộc tội ngài cố ý giết người chiếm đoạt tài sản, bằng chứng vụ án cách đây gần 50 năm đều đầy đủ! Cảnh sát đang xông vào!

Kẻ ngồi trên ghế sắc mặt trắng bệch liên tục thay đổi, miệng lẩm bẩm:

- Cô ta... Ngay từ đầu ta đã thua cô ta rồi!

.

Tanjiro tay cầm tờ báo buổi sáng, mắt dán vào từng con chữ, xong nhìn sang Kanao vừa mới tắm xong, vô cùng kinh ngạc:

- Wow, em giỏi thật đấy Kanao! Không cần giết người, cũng có thể khiến người sống không bằng chết!

Kanao lau tóc, nhẹ nhàng đáp:

- Tài lẻ thôi, không có gì đáng ngạc nhiên lắm! Tôi chỉ cần gửi đống hồ sơ vụ án hắn đã niêm phong đến sở cảnh sát và vật chứng để họ điều tra thôi!

Tanjiro gật gù, xong kéo cô ngồi trên đùi mình, khuôn mặt áp sát mặt cô, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Kanao khẽ rùng mình. Hắn cười khẩy:

- Rồi, em thật giỏi! Giờ thì bắt đầu chuyện của chúng ta nào, tôi đã nói sau khi xử xong lũ kia sẽ đến lượt em, chuẩn bị đi!

- Cái gì? Đợi đã! Này! _ Kanao hoảng loạn khi thấy khăn tắm trên người mình dần bị cởi ra, cô chống trả, nhưng Tanjiro nhanh hơn, lập tức đè cô xuống:

- Itadakimasu!

- Này! Ah...ah...

.

.

___________________________________________

Dài thấy mama luôn, đáng lẽ không có đoạn cuối đâu nhưng phải cố cho các bác.:>

Nhân tiện nói luôn, thời gian tới tui sẽ không ra chap mới thường xuyên được. Cmn, phải ôn thi tuyển sinh. Cái thằng đậu má, chưa kịp nghỉ đã phải ôn sấp mặt, mọi người thông cảm dùm:'<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top