Bạn trai cương thi của cô nàng mặt liệt

Tin mới: Phát hiện mới của các nhà khảo cổ học. Một khu di tích mang kiến trúc lăng mộ, các nhà khoa học vẫn đang tiến hành điều tra về nguồn gốc của di tích kỳ lạ này.

Nơi rừng núi hoang sơ, sâu trong lòng đất lạnh lẽo, ngôi đền nhỏ bé đã bị mai một đi vì thời gian, nhưng vẫn chẳng thể xóa đi cái khoa trương mà kẻ gây dựng nên nó đã bỏ ra. Ngôi đền thoạt nhìn đơn giản nhưng lại rất kì công, bước vào trong mới biết, tất cả đều được làm bằng cẩm thạch, trần nhà được dát bằng đá hổ phách ánh sắc vàng.

Điều gì khiến một cô gái trẻ tìm đến khu di tích tồi tàn đầy rùng rợn này? Kanao Tsuyuri, cô gái đã dùng mười bốn năm cuộc đời để nghiên cứu về ngành khảo cổ học. Chính cô là người đã tìm ra nơi này, chẳng phải sự vô tình kì lạ như trong phim viễn tưởng, bởi cô, đã bắt đầu tìm kiếm nơi này kể từ khi ra trường.

Đúng như cuộn giấy cổ đã ghi chép, nơi này có rất bẫy rập và cơ quan nguy hiểm, có vẻ rằng ngôi đền này không hề mến khách, hay đúng hơn là nó không chào đón bất kì kẻ nào bước vào. Bằng giác quan nhạy bén và đôi mắt không tưởng, cuối cùng cô đã tìm thấy cơ quan mở ra cánh cửa dẫn xuống nơi sâu nhất của nơi này.

Một trong những điều kì lạ của nơi này chính là sự sạch sẽ đến không ngờ. Một ngôi đền với tuổi thọ chừng như đến ngàn năm, lại chẳng có bất kì một chút bụi bặm hay những sinh vật nhỏ bé sống dưới kẽ mắt con người. Cầu thang đá dài tưởng như vô tận, nhiệt độ càng xuống dưới càng thấp, cái lạnh khiến ngọn đuốc trên tay cô cũng trở nên nhỏ bé. 

Đi mãi, cuối cùng cũng thấy ánh sáng, ánh sáng xanh phát ra từ những viên bảo thạch cô không biết tên. Kanao nheo mắt vì ánh sáng bất ngờ, khái quát nhìn quanh mới thấy đây là một nơi rộng lớn. Một cái hang đá rộng lớn và lạnh lẽo, nơi đây làm cô tưởng như mình đang ở trong phòng thí nghiệm bảo quản xác chết từng được đi thực tập qua.

- Đây rồi!

Kanao bước vài chục bước, trước mặt cô là một cỗ quan tài bằng gỗ dài 3 mét, quá lớn so với lẽ thường. Gỗ quan tài tỏa ra một mùi hương giống với mùi gỗ Hoàng Đàn* và vài loại thảo mộc khác. Nếu nói thẳng ra, mùi hương của cỗ quan tài này chính để xoa dịu những linh hồn đã khuất.

Đặt cây đuốc sang một bên, Kanao sờ nhẹ lên mặt quan tài rồi dùng sức đẩy. Nắp quan tài dịch chuyển chậm dần rồi chạm mặt đất, âm thanh va chạm lớn đến khó chịu. Không biết thứ sức lực dùng để dịch chuyển nó cô lấy ở đâu ra.

Nắp quan tài vừa mở, hơi lạnh liền tràn ra khiến sống lưng cô như cứng lại, ngọn đuốc cũng bị nó dập tắt. 

Quan tài chứa người, hay đúng hơn là xác chết. Hình dạng một chàng trai trẻ với nước da trắng như gạo nếp, những đường nét tái xanh trên cơ thể càng nổi bật lên nước da. Mái tóc đỏ và vết sẹo lớn trên trán. Đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi môi tím tái ngậm viên ngọc trai nhỏ. Hắn không phải con người, hoặc đã từng là con người mà trở thành thứ có trong mộng tưởng của con người.

Khắp người hắn chằng chịt dây xích bạc, cổ, tay, chân nhưng đó không phải là điểm nhấn chính, dường như đó chỉ là hàng phòng thủ được dựng lên để đánh lừa người khác. Rằng thứ giữ vai trò chủ chốt khiến cho thứ này không thể di chuyển được nữa chính là những lá bùa. Những lá bùa vàng và những kí tự lộn xộn viết lên đó, cô ngửi được mùi máu được viết lên lá bùa này, có chút gì đó gắn liền với cô.

Trên cổ tay, ngực và hầu hết các huyệt đạo quan trọng, và ở trên trán, chính giữa mi tâm chính là lá bùa lợi hại nhất, mùi máu tỏa ra nồng đậm một cách khó hiểu. Kanao biết mình phải làm gì, và hậu quả của việc này, nhưng cô phải làm, vì trả thù cho những người đã chết, cô sẽ không tiếc bất cứ gì. Tuy cô không biết, khởi đầu của chuyện này cũng chính là lặp lại lịch sử đã từng sảy ra, nhưng dù cho kết cục có bi thảm thế nào cô vẫn chọn lựa.

"Roẹt"

Tiếng từng chiếc bùa một bị xé vụn, mỗi lần ngón tay cô chạm vào những chiếc bùa này, tựa như có ma lực kéo cô lại gần. Cảm giác như lấy lại thứ thuộc về mình, những tấm bùa trên tay cô lần lượt bị xé đôi rồi bốc cháy. Mồ hôi đổ trên trán, máu trong huyết quản cuộn trào không ngừng, tiếng trái tim đập trong lồng ngực càng rõ ràng. Chạm vào lá bùa cuối cùng, lá bùa trên trán, đáy mắt cô hiện lên những cảnh tượng kinh diễm.

Lửa, máu khắp mọi nơi, cô đứng đó, nhìn vào vô định, nhìn vào đống lửa dần cướp đi mọi thứ của cô, cướp đi tất thảy cô yêu quý. Rồi một cơn mưa xối xả trào xuống, mang theo mùi tanh tưởi, một cơn mưa máu. Ảo ảnh ngược dưới chân cô chính là một đống hỗn loạn chẳng kém gì nơi đây, có vẻ cô, nhưng không phải của hiện tại đang đứng đó, trân trân nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, hệt như cô.

- Sống lại đi!

Trong tiềm thức của hắn, kẻ đã chết này chỉ có hai thứ, máu và một người. Chỉ cần kẻ đó vẫn còn tham vọng, hắn không thể chết, kẻ đó không cho phép, bản thân hắn càng không. Đám người kia đem theo oán hận và thù nghịch của hắn cùng hắn chôn xuống đây, cùng với đám bùa đúc khắc từ xương cốt kẻ đó giam giữ hắn lại để thời gian xóa đi hận thù trong hắn. 

Nhưng không, mối mọt có thể gặm nát bộ óc trống của hắn, nhưng thứ hận thù đã ghim vào linh hồn thì không thể. Hắn ở dưới sáu tấc đất không thể suy nghĩ, tiếng nói gọi hắn trở lại, hắn không chần chừ nắm lấy sợi dây đến ánh sáng, trở lại chiến trường vốn chưa từng kết thúc.

Kanao bàn tay cầm lá bùa cuối cùng, xiềng xích cuối cùng giam giữ hắn giật xuống, xé nát:

- Sống dậy, trả thù cho ta!

Cặp mắt trắng dã bật mở, con ngươi đỏ máu co lại rồi dần dần dãn ra, đáy mắt phản chiếu bóng hình người trước mặt. Kanao lùi lại ba bước, hắn giật tung dây xích, đập nát quan tài đến đứng trước mặt cô, quỳ xuống:

- Vâng!

.

.

_______________________________________

Mất điện, Wattpad lỗi mất mẹ ba cái bản thảo, mới ngồi vào đánh lại thì bị ba mẹ chửi. OK I'm fine, hôm nay có quá nhiều chuyện để bực mình🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top