Bạn trai cương thi của cô nàng mặt liệt (4)
Lùi mốc thời gian về gần nghìn năm, thời đại vua chúa thống trị, giai cấp phân chia rõ ràng từ quan lại đến thường dân. Bức tường giai cấp dựng lên cao hơn cả Vạn Lí Trường Thành, rõ ràng là chẳng có gì thay đổi được, trong kinh thành sầm uất bao nhiêu, ngoài thành lại tồi tàn bấy nhiêu.
Thời bấy giờ con người rất tin vào thần linh, ma quỷ, thậm chí còn nuôi dưỡng ác linh nhằm đạt được tham vọng. Trong thành không thấy, ngoài thành thây chất thành núi, tiếng ác điểu vang vọng cả một bầu trời xám xịt. Mùi thối rữa bốc lên, tro vụn theo gió bốc lên ngùn ngụt như những cơn mưa kéo dài hàng tháng trời.
Nơi này trước đây là nơi trú ngụ của một bộ tộc kì lạ, bộ tộc có sức khỏe phi thường và năng lực giao tiếp với tâm linh vô cùng đáng kinh ngạc. Gia tộc Kamado được nhân gian truyền gọi là đứa "hậu nhân của thần linh", cũng từ tộc này mà sinh ra rất nhiều nghi lễ chiêu độ, gọi hồn,... những điệu nhảy vô cùng đặc biệt. Điều này thu hút vô số thế lực trong kinh thành.
Tham vọng vô đáy của đám người đến không được trưởng tộc chấp thuận, ai đến nói ba lời đóng cửa tiễn khách. Đám đạo sĩ khắp kinh thành không phục, tìm vô số cách hãm hại tộc nhân gia tộc, nhưng năng lực không đủ, thi phép còn bị phản bệ. Rồi dần căm ghét sinh thành thù địch, đêm trăng máu đích nữ sinh hậu duệ, thích khách liền đến đoạt đứa trẻ đi.
Đứa trẻ mở con ngươi màu máu, nhìn chằm chằm đám người xung quanh mình, không hiểu được họ nói cái gì, nhưng họ không ngừng nghỉ suốt hai canh giờ.
Bọn chúng làm lễ, dâng hiến linh hồn đứa trẻ này cho quỷ dữ. Ma quỷ nếm máu lạ liền tìm đường đến nơi cư ngụ tộc Kamado tàn sát. Chỉ là ngoài ý muốn, cả tộc chết, mỗi đứa trẻ này lại không.
Đứa trẻ sinh vào ngày trăng tròn, to và đỏ rực một góc trời, có thể nói, ngày hôm nay chính là ngày thuận âm, ma quỷ hoành hành đến khốc liệt. Đứa trẻ không những tránh được tai họa, không những không bị ma quỷ ăn thịt, uống máu, ngược lại còn thôn phệ bọn chúng.
Ma quỷ chui ra bao nhiêu liền bị đứa trẻ này hấp thụ, ma lực mạnh đến nỗi người đứng xung quanh cũng bị nó rút hết hồn phách, trở thành một cái xác trắng bệch. Đám người xấu xa đến khi tự nhận thức mình đã sai lầm cũng muộn, kết cục không khác gì đám ma quỷ.
Đến lúc chết chúng cũng chẳng ngộ ra, chúng đã sai ngay từ đầu. Gia tộc này chẳng phải hậu nhân của thần linh mà là hậu duệ của quỷ dữ.
Kochou phủ độc dược tiên đan đều như trong bàn tay, chế tạo dược liệu không ai trong kinh thành không biết. Một ngày mưa bão có đứa trẻ mới sinh được đưa đến cửa phủ, đứa bé có đôi mắt màu đào trong như nước. Đại tiểu thư Kanae Kochou vừa nhìn thấy đứa trẻ liền đem lòng yêu mến mà nhận nuôi.
Mãi đến khi đứa bé lên 5 tuổi, mọi người mới biết được sự dị thường của nó. Một ngày nọ đang ngồi đọc sách, đứa trẻ bỗng nhìn ra ngoài cửa, hướng đến ngọn núi đối diện và nói:
- Con điêu đó sắp chết rồi!
Tưởng nói vu vơ, ai ngờ ngay khi huynh trưởng trở về, lưng vác một con điêu lớn, còn nói gặp giữa đường, lúc đó nó mới chết, còn ấm nguyên.
Rồi thêm vài tháng, thừa tướng muốn đi săn một mình, trước khi đi ông bị đứa con gái nhỏ níu lại nói: - Cha đừng đi! - Ông chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi leo lên ngựa.
Nguyên ngày hôm đó cô bé cứ lẩm bẩm, đại phu nhân, là kế mẫu của Shinobu và Kanae tức giận cho gia nhân đánh đập cô bé rồi nhốt cô xuống phòng củi. Đứa bé không khóc, cứ luôn nói:
- Cha sẽ mất đi đôi chân!
Đến chiều không thấy thừa tướng trở về, binh lính rối rít đi tìm. Lúc chợp tối, đưa người về chỉ còn nửa thân trên, đôi chân đã bị dã thú cắn nát, dần dần thối rữa. Ông nói rằng, mình đang đi săn thì dính bẫy thú, đúng lúc đo lại gặp được con bạch hổ mắt long sòng sọc như phát dại, nó cắn ông xong thì lăn ra chết.
Đại phu nhân vốn không vừa mắt hai đứa con riêng của phu quân, nay lại thêm một đứa trẻ kì lạ mà dù nói thế nào ông vẫn hết mực yêu quý nó, thâm tâm sinh ra ghen ghét. Nhân hồi lão gia đưa hai nữ tử vào kinh thành, trở mặt ngược đãi đứa trẻ.
Đứa trẻ bị đánh đập cũng không khóc lóc kêu gào, chỉ nhìn bà. Phu nhân bị ánh mắt của nó nhìn chằm chằm, tức giận không thôi. Cuối cùng, bà ta sai người móc mắt đứa trẻ, gia nhân vừa moi được một con mắt liền lăn ra giãy đành đạch rồi chết, con mắt rơi khỏi lăn đến chỗ bà nhìn chằm chằm. Đứa trẻ nhìn bà không nói một lời, khuôn mặt vô cùng bình thản, một cái nhăn mày cũng không.
Lúc lão gia trở về nổi giận đùng đùng, mời y sĩ khắp nơi, nhưng cái ông nhận lại chính là những cái lắc đầu. Ông liếc mắt đến phu nhân mình, bà ta liền nói là con bé vào rừng chơi rồi bị con điêu mổ mù mắt. Ông đành nhịn xuống, đưa con gái lên núi sống cách biệt.
Kể từ đó phu nhân không hôm nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh con mắt màu đào ấy lại nhìn chằm chằm bà. Bà ta sợ hãi tới mức không ăn không ngủ, suốt ngày đi tụng kinh niệm phật. Đôi mắt bà ta lúc nào cũng chảy nước mắt, đến độ sưng đỏ lên, nổi đầy mạch máu, giống như chỉ chờ nổ tung. Cơn đau từ đôi mắt dày vò bà ta từng khắc, không lúc nào ngơi nghỉ, bà ta nói, cảm tưởng như có hàng ngàn con bọ đục khoét mắt bà ta, đau đến khóc thét. Đến một ngày, gia nhân trong nhà nghe thấy tiếng hét liền chạy vào xem. Hai nô tỳ chút nữa là ói mửa ngay trước cửa. Lão phu nhân tự tay móc đôi mắt của mình ra, máu từ hai hốc mắt đen xì chảy xuống, bầy nhầy trên mặt, da dẻ tái xanh, miệng còn liên tục lẩm bẩm:
- Ta xin lỗi! Ta xin lỗi! Tha cho ta! Tha cho ta đi!
Sau đó sốt liên tục ba đêm rồi chết vì kiệt sức.
- Chết rồi!
Đến năm nàng mười sáu, lúc đi vào rừng thì thấy một người thanh niên nằm giữa rừng. Nàng lại gần lật hắn ta dậy. Hắn có hình dạng y hệt nhân loại nhưng không phải, vì sao nàng biết? Đôi mắt nàng cho thấy điều đó, nước da trắng như gạo nếp và những đường nét tái xanh trên cơ thể. Dù cơ thể lạnh như băng nhưng hơi thở lại nóng như lửa, liên tục và đều đặn. Nàng cầm con dao nhỏ trong giỏ mây, rạch một đường trên tay, tránh đi mạch hiểm. Máu đỏ từ tay nhỏ xuống miệng thiếu niên, lách tách từng giọt rồi dần dần trở nên xối xả.
Hắn bừng tỉnh, chộp lấy tay nàng cắn chặt, ừng ực nuốt xuống những giọt máu tươi. Được một lúc, khi mà khuôn mặt nàng gần như đã tái ngắt lại, hắn mới buông ra, còn chép miệng:
- Ngon thật!
Xích quang tử đối diện hồng hoa đào, hai người nhìn nhau một lúc, nàng ngả người về phía hắn, mệt mỏi nói:
- Đưa ta về!
Hắn cười nửa miệng, bế nàng lên, nhanh nhẹn nhảy lên từng ngọn cây, đưa nàng về nơi trú ẩn, nơi mà hắn gọi là nhà sau này.
.
Hắn chính là Tanjiro Kamado, nàng là Kanao Tsuyuri. Cuộc gặp này không phải tình cờ, mà là điều chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn. Quá khứ đến tương lai hai kẻ này chưa từng có thứ gì gọi là tình cờ.
.
.
________________________________________
Cảm thấy chap này mình hơi quá tay:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top