Bạn trai cương thi của cô nàng mặt liệt (3)
Ánh trăng lên cao, chiếu những tia sáng dịu nhẹ bao bọc khắp thành phố, vàng óng như mật ong rải đều lên bánh kếp. Màn đêm cảnh vật chìm vào yên ắng, đường phố vắng xe cộ, vô cùng trống trải.
Trụ sở công ty Hashibira chưa bao giờ tắt đèn, ánh điện nơi đây luôn sáng 24/24h bất kể ngày đêm, để đảm bảo sự sinh trưởng của những loài thực vật ở đây. Hashibira là một công ty lớn về sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe con người. Sản phẩm của công ty phân bố trên hầu khắp cả nước, loại thuốc họ cung cấp cho thị trường có tác dụng làm chậm lão hóa, tẩy tế bào chết, phục hồi và tái tạo mô non. Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng là đối tượng tiếp cận triển vọng với công ty. Người lãnh đạo công ty là một người đàn ông trung niên nhưng lại mang vẻ ngoài vô cùng trẻ, đủ để biết được hiệu quả của loại thuốc này như thế nào. Đến nay vẫn chưa có phản hồi tiêu cực từ khách hàng, vấn đề nguyên liệu vẫn là một câu hỏi thu hút các nhà nghiên cứu và giới truyền thông.
- Cổng vào có hai nhân viên bảo vệ, khuôn viên có hơn 20 nhân viên luân phiên qua lại, trước cửa công ty có hai bảo vệ! Riêng lối đằng sau công ty chỉ có 7 nhân viên an ninh tuần tra, 10 phút đổi ca một lần!
- Chúng ta sẽ đột nhập từ phía trên tòa nhà, tức tầng thượng, nơi ít gây chú ý nhất, sau đó theo đường ống khí đột nhập vào bên trong ! Anh sẵn sàng chưa?
- Luôn sẵn sàng!
Kanao và Tanjiro trên đỉnh khu chung cư cao nhất khu vực, bộ đồ đen đậm chất điệp vụ trên người, Tanjiro xoay xoay cổ tay cổ chân, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Kanao cất cái ống nhòm vào cái balo nhỏ rồi đeo lên vai, nhìn hắn nói:
- Vậy thì đi!
Chỉ đợi câu này, Tanjiro lập tức bế Kanao trên tay, nhảy vụt lên.
Hắn di chuyển giữa các tòa nhà, đôi chân thoăn thoắt đạp lên điểm tựa là nóc nhà, không có ngưng nghỉ, chỉ có không ngừng tăng tốc. Độ cao cũng dần nâng lên, cảm tưởng như sắp sửa chạm đến bầu trời đen thăm thẳm. Kanao bị hắn bế trong lòng không rảnh rỗi nhìn ngắm trăng sao hay la hét như kiểu mấy chị nữ bị bắt cóc. Mắt dán vào cái máy tính bảng, với dãy nhị phân thay đổi không ngừng.
- Cô không sợ sao?
- Tại sao phải sợ? _ Kanao mắt không rời khỏi màn hình máy tính, trả lời câu hỏi có như không của hắn.
- À tôi quên mất, cô đâu có giống nữ nhân bình thường!
Hắn ngậm ngùi nói, ở với cô gần nửa tháng hắn cũng học được nhiều lắm chứ bộ. Mới hôm trước xem phim gì đó mà "Thiếu gia ác quỷ... quên bà nó tên. Nữ chính lúc bị nam chính bế rồi bay đến lâu đài không phải biểu cảm rất sợ hãi sao? Còn ôm chặt cổ nam chính nữa kìa. Qua ba lần đúc rút mãi không hết kinh nghiệm, Tanjiro nhìn lại người con gái trong lòng mình đang dán mắt vào cái màn hình máy tính với cái tai nghe một bên ấy. Biểu cảm không khác gì một con búp bê, đến hắn là xác sống mà biểu hiện cơ mặt còn phong phú gấp bội. Hắn đang nghi vấn xem các cơ trên mặt và dây thần kinh điều khiển cảm xúc của cô có phải bị đứt hết rồi không.
- Bám chặt tôi vào không ngã! _ Mới chuẩn bị đáp xuống, hắn liền nói, mang theo một chút đe dọa. Cốt là để xem phản ứng của cô, dù mặt liệt nhưng chắc chắn vẫn thú vị gấp ngàn lần trên phim.
- Rớt thì thôi!
Kanao căn bản là một tẹo lời nói của ai đó cũng không để lọt tai, vẫn tập trung vào công việc của mình. Cô thừa biết, hắn có chết mấy vạn lần cũng không thể để cô gặp nguy hiểm nên hoàn toàn bác bỏ mà lưu tâm chuyện quan trọng.
Tanjiro chính thức không còn gì để nói, thôi không đùa nữa, tập trung chính sự, hoặc hắn sẽ bị cô bỏ đói nếu thất bại, ai bảo ăn hại làm chi.
- Chật ghê!
Tanjiro than thở, cái ống thông gió này quá nhỏ với hắn, nếu ở trong trạng thái chiến đấu, đừng nói di chuyển, đến thở còn khó, mặc dù trên lí thuyết thì không cần thiết. Ngược lại là người trước mặt hắn, nhỏ nhỏ bé bé như con búp bê, di chuyển vô cùng dễ dàng, nhanh nhẹn. Hắn nhìn cặp đùi trắng nõn và cái mông cong cong trước mặt, với tình hình hiện tại hắn chạm vào có được tính là vô tình không nhỉ? Sẽ không bị giết đâu ha?
- Đừng có chạm vào mông tôi! _ Kanao quay lại nhìn hắn, cái nhìn cảnh báo cấp độ 1, hắn nuốt nước bọt rụt bàn tay vừa mới đưa ra 2cm về chỗ cũ. Hắn thắc mắc, chắc cô có đọc tâm thuật.
.
- Anh có cảm thấy gì không?
Tanjiro quay lại nhìn cô đang đứng trước tủ sách, họ đang ở trong văn phòng giám đốc, đang tìm manh mối thì cô đột nhiên cô ngừng lại hỏi. Hắn lắc đầu, cô lại nói:
- Tôi cảm thấy lạnh!
- Lại đây! _ Tanjiro giang tay về phía cô, chờ đợi cô nhảy vào vòng mình, nhưng thay vào đó là cái lắc đầu của cô:
- Không! Ở dưới chân cơ, có cảm giác sàn nhà bốc lên hơi lạnh. Có lẽ anh đã quen với môi trường trong hang nên không cảm thấy!
Hắn nghe xong gật gù, rồi bỗng hắn ngừng lại, được một lúc quay lại nói với cô:
- Kanao này, tôi ngửi thấy mùi nhựa thông!
Kanao hít hít vài hơi, xong xoa xoa cằm nói:
- Mũi anh thính thật đấy! Tôi không ngửi thấy gì cả, mùi nhựa thông à? Vậy thì...
Kanao đôi mắt quét một lượt quanh căn phòng, thu từng chi tiết dù là bé nhất vào nhãn cầu màu đào, màng lưới mắt co giãn một hồi, cô bước đến đến chỗ hắn đang đứng. Cách hắn vài bước chân, cô ngồi xổm xuống gõ gõ vài cái lên mấy viên gạch, gõ đến viên thứ năm thì ấn nhẹ nó xuống, viên gạch bị ấn xuống sâu rồi thụt vào một góc. Công tắc màu đỏ lộ ra, Kanao ấn, nó nháy sáng hai cái rồi bức tường sau lưng Tanjiro dần mở ra, cầu thang dẫn xuống dưới vừa tối vừa sâu. Kanao vừa nhìn thấy, tuy trên mặt không biểu cảm gì nhưng giọng nói vô cùng chán nản:
- Lại cầu thang à, mệt ghê!
Cuối cùng Kanao để Tanjiro cõng xuống, đi lòng vòng cái cầu thang vừa quanh co vừa tối, họ xuống một căn phòng có một cánh cửa kim loại lớn và bảng bảo mật điện tử, trông có vẻ rất chắc chắn.
- Khóa rồi sao? Hay để tôi phá nhé?
Tanjiro vừa nói, Kanao liền lắc đầu, cô không muốn để lại bất cứ dấu vết nào cho tên rắn độc kia nghi ngờ cả. Kanao lôi ra cái máy tính trong balo và vài cái máy kì lạ, một hồi cặm cụi. Tiếng bánh răng chuyển động, cánh cửa lớn bật mở, hơi lạnh tràn ra ngoài dày đặc đến mức nhìn rõ mồn một. Kanao phải công nhận, số cô đi đâu cũng gặp mấy cái tình tiết quen thuộc này.
Hai người bước vào trong, Kanao khẽ rùng mình vì lạnh, Tanjiro thấy thế liền đứng sát lại gần cô, bản thân tỏa ra nhiệt hỏa sưởi ấm. Kanao nhìn quanh, không có gì là ngạc nhiên lắm, cứ như cô đã đoán trước được chuyện này rồi vậy.
- Anh giỏi lắm Tanjiro! Mùi nhựa thông, đây chính là phòng thí nghiệm nghiên cứu và bảo quản xác chết!
.
.
___________________________________________
Serie này sẽ dài đó mọi người ạ, thật ra tên cũ của chuyện này là "Bạn trai cương thi của cô nàng mặt liệt" thấy cái tên đó cũng cute, nhưng hơi dài, liệu mình có nên đổi lại không nhỉ?:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top