Bạn trai cương thi của cô nàng mặt liệt (2)
Tin mới: Phát hiện dưới nền ngôi đền có hang đá cùng với một cỗ quan tài lớn. Nhiều giả thuyết cho rằng đây chính là lăng mộ của vua chúa hoặc quý tộc. Nhưng lại có một số ý kiến bác bỏ. Kiến trúc hoàn toàn không phù hợp với văn hóa mai táng người chết và quan tài thì quá lớn so với lẽ thường...
Kanao cầm điều khiển tắt TV rồi nhìn sang thứ nằm cạnh cô, nếu nói nơi đó là để phong ấn quỷ dữ thì truyền thông có tin không nhỉ, có khi cô sẽ phát tài với đám người đến đây tìm hiểu về hắn ta, làm giàu không khó, nhưng đó không phải mục đích của cô.
- Cô đang làm gì vậy? _ Hắn ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài hỏi.
- Suy nghĩ mấy phương thức làm giàu thôi! Anh ngủ ngần ấy thời gian chưa đủ sao?
Hắn thở dài, hai tay vắt sau gáy, ngả lưng xuống đệm nói:
- Tôi là quỷ mà, bây giờ là ban ngày, sao thoải mái bằng ban đêm được! Ngủ cho đỡ tốn sức!
Kanao nhíu mày, nói:
- Tôi bắt đầu hối hận rồi đấy, anh có hơi vô dụng không vậy?
-Không, không, tôi sống nhờ dương khí của con người, đặc biệt là chủ nhân là cô. Cô có thể để tôi đi giết người hút linh khí, hoặc là...
- Là?
Hắn ngồi bật dậy, hôn thẳng vào môi cô một cái thoáng qua, để cho cô ngơ ngác, hắn nói:
- Tiếp xúc gần có thể giúp tôi hút dương khí, Cương thi hút dương khí từ miệng đấy, tôi cũng vậy!
Kanao gật gù, nói:
- Đã hiểu, lần sau nhớ nói trước một tiếng! Anh tên là gì?
- Tên của tôi là do chủ nhân đặt, trước đây tôi có một cái tên là Tanjiro, còn bây giờ cô muốn...
- Được, cứ gọi là Tanjiro! _ Kanao lập tức đồng ý, Tanjiro nghe xong cũng ngậm miệng. Người gì đâu mà chán, có cái tên cũng lười đặt cho hắn.
- Ngồi dậy!
Tanjiro ngồi dậy nhìn cô, cô không nhìn hắn, loay hoay tìm thứ gì đó, tìm xong rồi nói:
- Đưa tay ra!
Tanjiro ngoan ngoãn đưa ra, cô cầm vật trên tay sát lại gần
"Cách"
- Móng tay của tôi, sao lại cắt đi?_ Tanjiro hoảng hốt rụt tay lại, đối với quỷ mà bị cắt đi móng vuốt thì khác gì ra trận không mang giáp. Kanao lại nhìn anh không hài lòng, ánh mắt này khiến hắn ái ngại, cô nói:
- Tôi có nhớ khả năng phục hồi tái tạo của anh rất cao, đến lúc cần thì hẵng dùng! Còn giờ, để cho giống người đã, tôi không muốn nổi tiếng quá sớm!
Tanjiro không cãi lại, hay đúng hơn là không tìm ra được lí do nào chính đáng để nói lại. Nhưng tuyệt không để bản thân chịu thiệt thòi, mắt lớn trừng mắt bé, nói:
- Cắt thì cắt, nhưng cô phải cho tôi hút dương khí!
- Không phải vừa mới sao?
- Tôi muốn nữa!
Kanao suy nghĩ, một lúc lại cầm lên cái kéo và đồ mài trên tay, vô cùng thản nhiên nói:
- Vậy cả tóc cũng phải cắt, răng cũng phải mài! Hoặc đợi đến lúc gần chết rồi gọi tôi!
Tanjiro muốn khóc tiếng chó, bao nhiêu điểm nhấn trên người anh đều không bỏ qua, còn đâu hình tượng quỷ dữ ngày xưa chứ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, Tanjiro đành ngậm miệng ngồi yên để cô xử lí.
- Cắt lệch rồi!
- Tóc của tôi!!
Thời gian không phụ lòng người, Tanjiro thầm cảm tạ trời đất vì Kanao vô cùng đa tài, mặc dù tiếc không tả nổi nhưng đứng trước gương Tanjiro vẫn phải cảm thán: "Nhan sắc không hề sụt giảm, lại còn có vẻ soái hơn!"
Tanjiro quay lại giường nơi cô đang cất đồ đạc, chỉ chờ cơ hội cô đóng nắp hộp, niêm phong thứ đồ nguy hiểm mà hắn nhìn còn phải xù lông ấy. Lập tức lao đến như sói thấy mồi, Kanao liền đứng dậy và nhanh chân bước ra chỗ khác khiến Tanjiro không kịp trở tay và đâm thẳng vào tường. Ánh mắt bất mãn hướng về cô, hắn gào lên:
- Cô đứng yên đấy, đừng có cái kiểu ăn xong chùi mép!
Kanao cất hộp đồ vào tủ, thở dài, lại gần hắn đang xù lông một cục trên giường, cúi xuống hôn một cái lên môi, nhanh chóng rồi đứng thẳng dậy. Hắn thấy vậy càng tức:
- Cô ăn gian, không công bằng, nhiêu đó sao mà đủ..!
Trước khi hắn kịp lao đến chỗ cô lần nữa, Kanao dán cái bùa vàng trên trán hắn, hắn bất động. Miệng mấp máy không cam tâm:
- Cô..chơi đểu!
- Không có gì gọi là đểu cáng cả, anh chẳng nói là chỉ cần cho anh hút là được sao? Đâu có bảo ít hay nhiều!
Nói xong Kanao đi xuống bếp nấu cơm. Để mặc Tanjiro ngồi im trên giường, vô cùng chán nản. Sao cô không giống mấy nữ nhân hắn từng gặp, yểu điệu thục nữ, hay trong cái quyển sách kì lạ hắn đọc trong đống sách về thời đại này. Cái gì mà nữ chính xinh đẹp hay mơ mộng, trước mặt nam chính luôn luôn ngại ngùng. Hắn nhớ lại khuôn mặt 50 sắc thái biểu cảm như một của cô lại tiếc lần hai. Đẹp thì đẹp, mỗi tội đụt.
Cô nấu cơm xong liền đi tắm, hơn 30 phút đồng hồ mới bước vào phòng lấy đồ, Tanjiro vẫn ngồi đó nhìn cô, quan sát từng biểu cảm, hành động của cô. Như khi chợt có cơn gió lạnh ngoài cửa sổ tạt qua, lông mày của cô sẽ lại đôi chút rồi lại dãn ra trong chốc lát. Rồi cái lúc cô tìm thấy cái áo, lông mày cô sẽ nhếch lên 0.1cm và lập tức trở lại bình thường khi thấy mấy sợi chỉ không ngoan ngoãn thò đầu ra khỏi những đường may.
Nhìn kĩ mới thấy, biểu cảm của cô cực kì phong phú, miễn là thị lực tốt và khả năng tập trung, kiên nhẫn cao độ cùng năng lực phán đoán phi thường thì sẽ dễ dàng thấy được, đơn giản thôi mà.
Kanao thay đồ xong liền gỡ tấm bùa trên trán Tanjiro. Vừa được giải phóng hắn liền ngả lưng xuống giường, chán nản lộ rõ trên mặt.
- Tối nay chúng ta sẽ bắt đầu! Hi vọng anh không có ý kiến gì cả?
- Tôi nào dám chứ! Nhưng nhất định phải có thù lao đó!
- Anh sẽ không thiệt thòi đâu, yên tâm đi!
Kanao nói rồi xuống bếp ăn tối để lại Tanjiro ở trên phòng lăn lộn với đống chăn mền. Tối nay cô và hắn sẽ có một màn trộm cắp không thua gì đạo chích Kaito Kid thế kỉ XX.
.
.
_________________________________________
Mai rồi có, giờ mình đang bực lắm, viết lại không nổi. Mong moi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top