Chap 37: Kẻ điên dại
Chúc mn đọc truyện vui vẻ.
Niran không nghe lọt tai nổi bất kỳ thứ gì nữa. Bởi đôi mắt cô bị thu hút bởi sắc vàng kim chói lọi của linh hồn em. Nó trong suốt và thần thánh, nó làm cô đê mê và ngơ ngẩn, khiến bản thân cô như bị tiêm vào chất gây nghiện mạnh nhất mà không muốn rứt dời.
"Đẹp quá." Niran thốt lên. Cô muốn chạm vào nó, và cái cảm xúc đang băng hoại trong cô như đang vữa ra một phần nhỏ, lần đầu tiên nó rung lên sau khi cô chào đời.
Như ong bị thu hút bởi mật ngọt, mèo thì đê mê mùi bạc hà mèo, bướm ngất ngây bởi đóa hoa, quỷ thì say mê hi huyết.
Và Niran muốn cốt lõi của linh hồn ấy. Cô muốn cào cấu, cô muốn cắn xé, cô muốn nhai nát.
Cô muốn nuốt trọn linh hồn tuyệt đẹp ấy.
Kim đồng từ sớm đã nhiễm một màu huyết sắc tựa máu tươi, đồng tử co rút thành một đường sọc dọc như mắt mèo. Cả thân thể cô run lên vì sung sướng, màu lõi linh hồn ấy đang khiến cô thèm thuồng đến điên dại.
Cho ta. Cho ta. Cho ta....
"Cho ta ăn ngươi."
Niran nghiêng người, nụ cười được kéo căng hết cỡ xô lên cơ gò má, đôi mắt mở to chăm chú nhìn linh hồn bé gái, như dã thú nhỏ dãi khi sắp được ăn thịt con mồi ngon lành nhất cuộc đời nó.
"Hí hí hí." Cô cười.
Đôi tay cô vuốt ve mái tóc em, lầm bầm:
"Cho ta ăn ngươi đi, rồi ta sẽ tha cho bà ta."
Niran nhìn vào mắt em, sâu trong đó vẫn có sự ngập ngừng, đắn đo, không can tâm, sợ hãi...
Em không muốn hi sinh bản thân mình bằng cách như vậy, cho dù em có thánh thiện và tốt bụng bao nhiêu, thì với em cũng là cái kết đau đớn nhất.
Niran hiểu điều đó, chẳng ai sẽ hi sinh bản thân mình vì người khác một cách vô điều kiện. Nên. Cô liếm mép, khe khẽ giọng:
"Hay là như thế này. Chúng ta sẽ có một cuộc giao dịch. Ngươi cho ta linh hồn của ngươi, còn ta sẽ đi giết tên quỷ đã hại chết các ngươi. Các ngươi vừa báo được thù, vừa có thể bảo vệ cho bà ta và những người khác? Thế nào, đây là một cuộc giao dịch hoàn toàn công bằng đấy."
Cô chống cằm, tay còn lại vân vê lọn tóc lam sắc. Miên man bất định mà nói tiếp:
"Hoặc ta có thể khuyến mãi cho các ngươi, bằng cách bắt con quỷ đó lại, tùy ý các ngươi mà ta sẽ dùng một vài biện pháp tra tấn."
Cô cúi đầu, vuốt ve màu tóc như hoa oải hương đó mà thầm thì, giọng cô mềm mại và dịu dàng. Nhưng vẫn làm linh hồn không còn xúc giác ấy tê dại vì hoảng sợ.
"Thấy sao?"
Linh hồn màu vàng kim ấy nắm chặt hai tay, em liếc qua những người bạn của mình, rồi chăm chú phác họa người phụ nữ trung niên đằng sau em bằng đôi mắt trong suốt. Một làn sương mỏng chảy tràn trên đôi mắt em, lặng lẽ rơi chậm trên gò má. Em cụp hờ làn mi dày che mất đôi thanh thu. Em nói, nhỏ vo ve như loài muỗi vỗ cánh, nhưng cũng đủ để nghe.
"Hãy đưa ông ấy đến gặp em..."
"Thành giao. Hợp tác vui vẻ."
Rồi cô nghiêng đầu, miệng cô kéo cong lên khẳng định: "Vào hai ngày nữa nhé, dù sao ta cũng đang tận hưởng chuyến đi mà."
Niran nhắm hờ mắt, và khi cô mở nó ra thì huyết mâu đã trở lại sắc màu vốn có của nó, một màu vàng kim đẹp đẽ như hổ phách, rồi tà tà liếc ngang qua bà chủ.
Bà ấy sắc mặt xanh xao chực đổ đến nơi, bà chẳng thể nghe nổi một từ mà Niran đã thốt ra, nhưng bà vẫn thấy được từng nhịp động khép mở từ khuôn miệng. Bà thừa rõ cô ta đang nói chuyện, không phải với một ai mà là một thứ gì đó, rất khác. Cái suy nghĩ táo tợn ấy đang dần ép điên bà, bà chủ quán có thể cảm nhận được từng hạt gai ốc đang nổi trên mỗi tấc da thịt mình. Nhịp thở của bà dồn dập như đang làm việc nặng. Nỗi ám ảnh khôn nguôi ấy càng trầm trọng hơn khi đôi nhãn cầu của bà bắt kịp cái khoảnh khắc kim nhãn đổi sắc thành huyết ngọc.
Quỷ dị, ma mị, và hãi hùng.
Đó là những gì mà bà ấy có thể nghĩ lúc này.
Bất chợt khi một nét cong nhẹ vẽ nơi khoé môi, người con gái ấy ngước lên, câu nhãn về sắc vàng vốn có. Nét mặt tươi tắn nhẹ nhàng với nụ cười đẫm sắc xuân trong vắt, như một thiếu nữ ngô ghê chưa nếm đủ vị đời. Xúc cảm nhanh chóng thay đổi như lật một tờ giấy mỏng, không chút sơ hở, không chút biểu cảm dư thừa. Hệt như một diễn viên điệu nghệ đã đóng qua cảnh này hàng trăm hàng ngàn lần. Từ cảm giác huyết ác ngạo mạn thành mưa thu đầu mùa, làm bà tự hỏi rằng, liệu cô gái trước mắt bà đây còn đeo trên mặt bao lớp mặt nạ nữa. Đâu là cảm xúc thật của cô hay chỉ là kịch diễn của một nghệ nhân? Hoặc rằng thứ mà người ta gọi là cảm xúc ấy không hề tồn tại trong khoảng không rộng kia.
Đột nhiên bà thấy thương cảm thay cho người con gái ấy, sống mà chẳng cảm nhận được bất kì điều gì mới là sự thống khổ tột cùng nhất.
"Sao bà lại làm vẻ mặt ấy?" Niran cau mày hỏi
Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top