1. Nghiệt ngã
"Nếu tôi đến sớm hơn nửa ngày, gia đình cậu đã không phải chết..."
Đó là điều tiếc nuối của Thủy Trụ khi anh gặp được Tanjiro, một cậu bé có cả nhà bị giết bởi quỷ và em gái cũng hóa quỷ. Dù vậy, thời gian cũng không thể quay lại được, nên mặc cho đau đớn thế nào đi nữa, Tomioka buộc đứa trẻ ấy vứt bỏ đi sự yếu đuối và đứng lên chiến đấu, mở đầu cho một huyền thoại.
Vậy, nếu ở một thế giới khác, nơi mà Thủy Trụ Tomioka Giyuu thực sự đến sớm nửa ngày, trước khi nhà Kamado xảy ra thảm kịch, mọi thứ sẽ ra sao?
Trời gió tuyết thổi ngày càng mạnh, nhà Kamado đang ngồi quây quần trong căn nhà nhỏ. Trời đã tối từ lâu, bão lại to thế này, có lẽ người anh cả xuống núi bán than từ sớm đã không thể về kịp. Trong không gian chỉ có tiếng gió rít, ngoài cửa bỗng vang lên mấy tiếng, gọi đám trẻ ra mở. Không nghe thấy tiếng các em mình, Nezuko vội đi kiểm tra. Người trước mặt cô không phải anh trai hiền hậu mà là một người đàn ông cao lớn. Gương mặt đẹp như ngọc được bàn tay của người nghệ nhân tài hoa nhất điêu khắc thật tỉ mỉ. Nếu không nhờ làn khói trắng phả ra từ miệng, người khác có thể nhầm chàng trai này thành một bức tượng mỹ lệ. Thấy anh cứ đứng im lặng mãi, cô bé nhẹ nhàng hỏi.
- Xin chào! Ngài trông không giống người ở đây. Ngài là khách từ xa tới sao?
- Phải.
- Hiện tại trời nổi bão to lắm mà xung quanh đây không có nhà nào cả. Ngài có muốn ở lại một đêm rồi tiếp tục hành trình không?
- ...Cảm ơn...
Người đàn ông ấy, mái tóc đen phủ đầy tuyết, ngoài trang phục đen chỉ khoác thêm chiếc haori mỏng, chắc hẳn phải rất lạnh. Tuy vậy, anh ta vẫn đứng yên mà không hề run rẩy, gương mặt không có chút gì của một người đang chịu rét, hay đúng hơn là chẳng có biểu cảm gì cả. Tuy có hơi kì lạ, Nezuko vẫn để anh vào bởi cô không muốn bỏ rơi người khác lúc hoạn nạn.
Trong căn nhà nhỏ ấy, họ đón tiếp chàng trai lạ mặt rất nhiệt tình. Hanako và Shigeru vừa trông em Rokuta đang ngủ, vừa vây lấy người khách hỏi chuyện.
- Anh tên là gì? Anh từ đâu đến thế?...
- Anh không thấy lạnh sao? Thanh kiếm của anh là kiếm thật ạ?...
Được hỏi dồn dập như vậy khiến chàng trai bối rối dù không thể hiện ra bên ngoài. Chàng kiếm sĩ chưa từng được chú ý nhiều đến vậy nên không biết phải phản ứng thế nào. Thật là, anh chỉ đi đang làm nhiệm vụ thôi, có gì đáng để mấy đứa trẻ hào hứng như vậy. Nếu Kochou có ở đây, chắc cô ta sẽ biết phải nói gì nhỉ?
Nhưng sự thật là người đồng đội hoạt ngôn ấy không có mặt hiện tại, và hai đôi mắt trước mặt đang nhìn anh đầy trông đợi. Chàng trai khẽ nhắm đôi mắt xanh thẳm rồi mở ra sau tiếng thở dài, từ từ nói.
- To...
Một âm thanh lớn vọng lại cắt ngang lời kiếm sĩ, hù dọa hết thảy người trong nhà. Không để chậm trễ một giây, vị khách cầm kiếm bước tới cửa, nói một tiếng trước khi ra ngoài.
- Tôi sẽ kiểm tra.
Giyuu đã kiểm tra xung quanh ngôi nhà trong bán kính 1 dặm mà vẫn không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Anh không muốn đi quá xa khỏi gia đình kia vì họ là những người duy nhất trên ngọn núi này và cần được bảo vệ. Chạy tiếp một đoạn, trực giác của Thủy Trụ cảm nhận được một sự hiện diện bất thường, đầy sát khí. Nó ngày càng rõ ràng hơn và cũng giống như anh, đều hướng tới nơi có ánh sáng duy nhất trong khu rừng này.
Chết rồi! Là quỷ!
Cánh cửa nhà Kamado bật mở, người đàn ông mặc âu phục cùng áo choàng đen bước vào. Mặc sự ngạc nhiên từ những người ở trong, hắn đứng đấy, quét ánh mắt khinh thường lên tất cả, rồi chỉ còn thấy dư ảnh phóng vụt tới họ.
RẦM! Phập!
Cửa sổ vỡ vụn, vai trái Giyuu bị cánh tay kì dị của đối phương đâm trúng khi anh cố bảo vệ người mẹ đang ôm con. Anh nén cơn đau, vung kiếm chém đứt thứ dị hợm ấy, rồi quay lại xác nhận tình trạng của mọi người. Kie và Hanako chảy nhiều máu quá! Anh chỉ chặn được đòn hiểm nhất, còn lại vẫn gây tổn thương tới họ. Không thể để chậm trễ dù chỉ một phút, kiếm sĩ lớn tiếng gọi mấy chị em còn đang chưa hết bàng hoàng.
- Tôi sẽ cầm chân con quỷ, đưa họ đi ngay!
Đám trẻ đờ người, nhưng chúng hiểu ngay những gì anh nói. Nhân lúc hai bên còn đang giao đấu, chúng đỡ mẹ và em gái dậy, đưa họ thật nhanh rời khỏi căn nhà. Vừa chạy, Nezuko lo lắng ngoái nhìn người đàn ông đang câu thời gian cho họ, lòng thầm cầu nguyện cho anh được bình an. Trong đêm tối, mấy bóng người cứ thế chạy mãi không ngừng.
Thủy trụ không thường tung hết sức khi đấu với kẻ địch, cũng không để thanh kiếm trong tay bị dao động, bình lặng như nước. Tuy nhiên, con quỷ trước mặt anh là một kẻ mạnh đến không tưởng, vượt xa những tên thập nhị nguyệt quỷ anh đã chém khi lên hàng trụ. Cùng với thứ sát khí như muốn nuốt trọn mọi thứ, hắn...
- Ngươi là Kibutsuji Muzan?
- Ngươi không phải một tên thợ săn quỷ tầm thường.
Là hắn, tên chúa quỷ đã gieo rắc không biết bao nhiêu nỗi bất hạnh. Là thứ Sát Quỷ Đoàn tồn tại bao lâu nay chỉ để tiêu diệt. Một kẻ mạnh như vậy, liệu tên không xứng làm Trụ cột như anh có đánh bại được không?
Không được cũng phải được! Là kiếm sĩ diệt quỷ, Giyuu không cho phép mình bỏ cuộc tháo chạy. Hơn nữa, sau lưng anh còn tính mạng của sáu người khác. Dù có chết, anh cũng phải câu đủ thời gian cho họ trốn thoát. Siết chặt thanh gươm trong tay, máu trong người Giyuu như sôi sục, chàng trai lao đến, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.
- Hơi thở của nước, thức thứ ba:...
Không để anh có cơ hội áp sát, những sợi gai liên tiếp phóng ra từ cơ thể tên quỷ, vây quanh anh như muốn cắt nát cơ thể con người trước mặt. Nhận thấy đòn phủ đầu của địch, Thủy Trụ xoay người, chuyển đổi chiêu thức.
- Thức thứ mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển!
Lưỡi kiếm xoay vòng như một con rồng nước, từng nhát chém phăng đám gai cản đường, uy vũ kéo tới Muzan. Cánh tay hắn lại vươn ra, với những cái miệng đầy răng chỉ chực xé xác người kiếm sĩ. Anh né cú đớp từ cái miệng đang sượt qua mặt mình, rồi chém nó nhưng không hiệu quả. Vết chém liền ngay lại trước khi cánh tay kịp rời ra. Với tốc độ hồi phục đáng sợ này, Giyuu không thể giết hắn được. Chàng Thủy Trụ đổi từ thế tấn công sang phòng thủ, cố gắng chặn đòn của đối phương.
Giao đấu một hồi lâu, tình trạng của người và quỷ đã khác biệt thấy rõ. Một bên là Giyuu với những vết cắt, vết đâm khắp người. Gương mặt đẹp trai rỉ máu, thấm xuống làm vai áo haori chuyển thành một màu đỏ. Mặt khác, Muzan không hề có chút thương tật bởi tất cả những gì thợ săn quỷ gây ra đều đã được hồi phục, ngoại trừ những vết rách trên quần áo.
Nhìn tên kiếm sĩ vẫn đứng vững sau thời gian dài như vậy, chúa quỷ trong vô thức bùng lên một ngọn lửa tức giận. Tại sao, những kẻ yếu đuối các người lại đứng dậy? Sao các người không từ bỏ việc phản kháng và cảm thấy may mắn khi cái mạng còn được giữ lại? "Kẻ mạnh" như hắn không thể hiểu, và hắn chỉ muốn giết sạch những tên không biết an phận như kẻ trước mặt.
Chàng Thủy Trụ nhẩm tính thời gian đã trôi qua. Còn lâu lắm mặt trời mới lên mà anh thì khó lòng trụ thêm được. Anh chỉnh lại tư thế, hướng thanh nhật luân kiếm về phía kẻ thù. Dù không chống cự được đến khi trời sáng, anh vẫn có thể chiến đấu thêm một canh giờ nữa. Tuy nhiên, người kiếm sĩ đã không ngờ được điều sắp xảy đến với mình.
Dòng chất lỏng tanh tưởi bỗng trào lên miệng, bắn vào đôi tay đang nắm chặt cán kiếm. Giyuu khuỵu xuống. Anh có thể cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mình đang cấu xé, từng khúc xương bị đập nát rồi lành rồi lại vỡ vụn. Chàng trai vật lộn với những cơn đau quằn quại mà không thể hiểu thứ gì đã khiến mình thành như thế này. Anh cố hít thở, nhưng trái tim đã ngừng đập, chẳng thể nào cử động được nữa.
- Có vẻ như lượng máu đó là quá lớn kể cả với một kẻ sử dụng hơi thở như ngươi. Ban đầu ta đã nghĩ sẽ thế nào nếu kẻ bảo vệ lũ người đó lại ăn thịt chúng. Bây giờ có vẻ như điều đó không còn cần thiết nữa.
Chúa Quỷ bình thản nói, hắn chắc chắn sinh vật hạ đẳng nằm bất động kia đã chết. Tuy không còn mối đe dọa, Muzan quyết định rời đi ngay. Tên thợ săn quỷ đã tiêu tốn khá nhiều thời gian và có thể những tên như vậy đang kéo đến. Vứt nốt phần còn lại của chiếc áo choàng rách nát, người đàn ông đi xa dần rồi biến mất sau làn tuyết phủ trắng.
Giyuu không còn biết gì nữa, nhưng anh chắc chắn sau thời gian chiến đấu với anh cùng trận bão tuyết hiện tại, tên đó sẽ không thể lần theo gia đình đấy được nữa. Sự đau đớn cùng với cái lạnh khiến mọi giác quan của Thủy Trụ mờ dần. "Mình sắp chết rồi!", anh nghĩ vậy. Một cái chết yên lặng, và có lẽ chỉ tới sáng hôm sau, chú quạ của anh mới có thể phát hiện và báo tin về cho Chúa Công. Hoặc tệ hơn, anh sẽ chết mất xác và chẳng có thông báo nào cả. Tomioka không sợ, mà thấy thật là nhẹ nhõm. Lần này, chết để bảo vệ người khác, điều mà lẽ ra anh phải làm từ lâu lắm, cuối cùng cũng thực hiện được rồi.
"Vậy là xong rồi phải không, hai người...?" Tiềm thức anh khẽ hỏi, nhưng chỉ có im lặng cùng bóng tối đáp lại, và nhấn anh chìm sâu trong đấy.
Kiếm sĩ diệt quỷ, Thủy Trụ Tomioka Giyuu, đã hy sinh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top