Do you hear me?

Nezuko nhớ, khi cô mở mắt ra, là trần nhà gỗ cũ kỹ ở một nơi xa lạ.

Xung quanh đã không còn hơi ấm của người anh trai luôn kề cạnh, chỉ còn lại mùi hương không quen biết từ một vị kiếm khách già.

Người ấy khẽ xoa đầu cô, nhưng rồi lại không nói lời nào mà quay lưng đi. Kì lạ, cái xoa đầu ấy lại làm bao lo sợ hoang mang biến mất, khiến cô cảm thấy an toàn vô cùng.

* * *

Nezuko nhớ, khi cô bước ra ngoài sân, điều cô nhìn thấy đầu tiên là bóng dáng hai đứa trẻ một nam một nữ còn nhỏ tuổi hơn cô.

Người con trai ngồi trên tảng đá vốn đã chém làm đôi, một tay chống xuống một tay tựa lên đầu gối. Cài hờ trước mặt là một chiếc mặt nạ cáo phẫn nộ.

Người con gái lặng lẽ đứng cạnh, hai tay chắp ra sau đan vào nhau. Trên mái tóc cũng là một chiếc mặt nạ cáo nhưng mang hình ảnh của sự vui tươi.

Cả hai đều không nói với nhau lời nào, chỉ cùng nhìn về một hướng vô định phía trước. Tựa như đang hồi tưởng, lại tựa như đang chờ mong điều gì đó.

* * *

Nezuko nhớ, đôi mắt thiên thanh cuốn hút đượm buồn mang vô vàn cảm xúc cùng khuôn mặt xinh xắn đáng yêu phủ dưới lớp tóc đen láy ngả màu lam nhạt ở cuối của người con gái kia.

Đẹp, một cách dịu dàng mà huyền ảo.

Đẹp, tựa một thiên thần lạc bước.

Đẹp, như không phải tạo vật từ thế gian này.

"Chị là Nezuko?"

Và giọng nói người đó, nhẹ hệt làn mây trôi cơn gió thoảng.

"Tên em là Makomo."

* * *

Nezuko nhớ, những cư xử kì lạ của cô bé ấy.

"Tanjirou sẽ làm được. Nezuko, chị có nghĩ như vậy không?"

Câu hỏi là đang nói với cô, hội thoại là đang hướng về cô nhưng đôi mắt lại cứ như lạc bước tại một nơi xa xăm không phải ở đây.

"Bởi vì Tanjirou rất giỏi mà."

Mọi lời nói của cô bé bao giờ cũng đều khó hiểu, vừa như mông lung lại vừa như hy vọng.

Đâu đó, còn xen cả những cảm xúc tiêu cực, tức giận, buồn bã, đau đớn.

* * *

Nezuko nhớ, khi cả hai người họ đứng sững sờ lặng thinh vẫn ở nơi tảng đá đó. Dù cô đang ở ngay bên cạnh vẫy tay cũng không hề có một cái quay đầu nhìn sang nào.

Bầu trời hôm đó, đẹp một cách lạ thường.

"Tanjirou... Đã làm được rồi...''

* * *

Nezuko nhớ, khi những giọt nước long lanh tựa sương sớm tràn khỏi khóe mi xinh đẹp kia chảy dọc theo khuôn mặt rồi rơi xuống mặt đất, vỡ tan.

Ôm chặt trong lòng chiếc mặt nạ cáo vẫn thường chỉ cài trên tóc, cô bé ngẩng đầu nở nụ cười trong dàn lệ không ngừng tuôn.

Tự do.

Thanh thản.

Xúc động.

Mừng rỡ.

Hạnh phúc.

Tựa như mọi cảm xúc, mong muốn, đau thương, luôn chất chứa bao lâu nay, trong thời khắc đó đều đã vỡ òa trôi theo làn nước mắt rời bỏ linh hồn cô bé.

* * *

Nezuko nhớ, khi Makomo ôm chầm lấy cô. Khi ấy, Nezuko mới nhận ra được hiện thực trước mắt.

Cơ thể ấy không hề tồn tại. Hơi ấm ấy không hề hiện hữu.

"Nezuko..."

Nhưng nụ cười ấy, lại vẫn cứ ở nơi này.

"Chị cùng Tanjirou, hãy luôn luôn bảo vệ lẫn nhau nhé. Con đường của hai người vẫn còn rất dài."

Chỉ là, dù có cố gắng thế nào cũng không thể với được tới nó nữa rồi.

"Giấc mơ của chúng em, mong muốn của chúng em, xin hai người hãy thay chúng em thực hiện."

Lần đầu tiên, lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, Makomo nở nụ cười tươi với cô dù hàng mi vẫn còn đọng lại giọt lệ lấp lánh. Dưới những tia nắng đầu tiên rọi xuống, Nezuko đã có thể được nhìn thấy hình ảnh thực sự của người trước mắt.

Tuyệt đẹp, không còn chút vướng bận trong cả ngoại hình lẫn linh hồn.

Rồi theo cơn gió thoáng qua, theo làn sương tan biến, thân ảnh đó dần mờ nhạt, tan thành những hạt sương bay đi, về một nơi chân trời xa vời, như màn đêm nhường chỗ ánh sáng.

"Em luôn luôn, tin vào hai người."

Nezuko vươn cả hai tay tuyệt vọng cố gắng níu giữ lại hình bóng người kia, trong cảm giác lo sợ hoảng hốt lại chỉ có thể nắm lấy được mỗi chiếc mặt nạ cáo quen thuộc.

Thẫn thờ ngồi phịch xuống mặt đất khi hạt sương cuối cùng tan biến hoàn toàn, Nezuko run rẩy nâng chiếc mặt nạ ấy lên. Rọ mõm bung ra rơi xuống, trong vòng xoáy cảm xúc nghẹn ngào đau thương, cô ghì chặt lấy chiếc mặt nạ ấy vào lòng ngực mình.

Tại sao cô không tinh ý sớm hơn? Tại sao cô không nhận ra điều này sớm hơn?

Vốn dĩ, Makomo đã không còn trên cõi trần này từ lâu lắm rồi.

"Ma...ko...mo..."

Trong hình dạng của quỷ, Nezuko thốt ra tiếng nói đầu tiên, gọi tên một linh hồn từng chứa đầy oán niệm giờ đã tan biến trong thanh thản.

"Thích... Makomo... mà."

Và cũng trong hình dạng của quỷ, lần đầu tiên Nezuko bật khóc. Nước mắt tuôn rơi thành dòng, nhỏ xuống ướt đẫm cả chiếc mặt nạ cáo vẫn cứ mãi mỉm cười trong lòng.

Bình minh... đã ló dạng rồi.

Vì ngu ngốc mà không nhận ra sự thật.

Rằng "em" mà tôi gặp vốn chỉ còn là một linh hồn.

Nhưng biết phải làm sao đây... khi lỡ sa phải thứ tình cảm không nên có này?

Này em ơi, em có thể nghe thấy lời tôi không? Hỡi linh hồn tôi đã trót yêu...?

Ước mơ của em, tôi hứa nhất định sẽ thay em thực hiện chúng.

Yên nghỉ nhé, Makomo.

----------------

Em đã nghe thấy tất cả rồi.

Cảm ơn chị, Nezuko.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top