Chương 2 - Mưa

"Ưm u"
Cậu nhóc nhỏ mở đôi mắt to tròn ra . Trước mắt của cậu cảm thấy kozumi rất đẹp. Những cánh hoa anh đào rơi phắp phới bay trên máy tóc xám nhẹ . Gương mặt xinh đẹp lại có nét u buồn như tiên nữ. Có cảm giác gần nhưng  không thể với tới.

Cánh tay nhỏ bập bẹ vươn lên  như muốn xoa xoa mái tóc mềm mại của y .

"Làm gì vậy"
Kozumi nói với giọng nhỉ nhẹ , cô đã tỉnh được một lúc rồi.

" Muốn gì sao"

" X ..Xoa đầu"
Yoriichi vừa nói trên mặt xuất hiện hai rạng mây hồng đỏ .Cô cũng không nói gì chỉ lấy cánh tay mình nắm lại cánh tay nó từ từ đưa lên đầu .
' mềm quá ' Thế là cậu cứ xoa xoa cái đầu đó mãi mà vẫn không phát hiện ràng chính chủ nãy giờ ôm mình .
" Ta sắp xuống thị trấn mua đồ có lẽ vài ngày sẽ về"

" Có muốn đi theo không"

"Đi" Một câu trả lời dứt khoát nhỉ

"Chuẩn bị đồ đi chúng ta sẽ xuất phát"

"Được " Nói rồi nó nhảy xuống theo cô

-----------------Tua-----------------
"Yoriichi đi thôi "

Cô và yoriichi lên đường xuất trên đọn đường đi yoriichi thấy được rất nhiều tử đằng , đẹp thật. Còn cô thì chỉ  nhìn nó như suy nghĩ điều gì .

Lách tánh

Khi hai người đến thị trấn thì cơn mưa nặng hạt của mùa thu rơi xuống nền đất ước ẩm kia. Cầm chiếc dù có hình hoa tú cẩm . Một tay cầm ô và một tay bế  yoriichi. Trên đường tới đây có vẻ nó rất mỏi chân . Cô nhanh chóng đi tìm một căn trọ rồi tá túc ở đó.

--------------------

Những hạt mưa rơi ngoài kia bắt đầu ào ạt.Hình ảnh thiếu nữ ngồi dưới hiên nhà vươn đôi tay trắng hồng mềm mại ra hứng từng giọt mưa rất chăm chú .Yoriichi nắm gối đầu trên đùi cô hỏi.

" Cô thích mưa à"

"Ừm , nếu nghe kỉ thù ngươi sẽ nghe tiếng mưa hát đó"

" Mưa cũng biết hát à "

" Sao tôi không nghe"

Cậu chỉ có thể nghe đường tiếng rào rạt của mưa rào đổ xuống như bão lũ , kozumi nói mưa lại biết hát sao trước giờ cậu chưa nghe.

"Sẽ có một ngày ngươi nghe được..."

Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhìn nó . Mưa trong tăm trí của cô cảm thấy nó rất đẹp , không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài .

Tiếng rào rạt đã hết , người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, nắng ấm nhè nhẹ chiếu xuông mặt đất đẫm nước .

"Giờ chúng ta đi mua đồ nhé "

"Ừ"

------------------------

Buổi sáng thị trấn này có vẻ trống vắn như vào đêm nó lại là một khu chợ đông đúc nhột nhịp. Ánh đèn chói rọi chiễu xuống mặt đất. Cô giờ không còn mặt đồ của vu nữ nữa thay vào đó là bộ kimono hồng nhẹ  có thêm những bông hoa anh đào nhỏ ở phần dưới , cài thêm một cây trâm, mái tóc búi gọn .
Yoriichi cũng được coi sắm sửa không kém .Bộ yukata một màu vàng và chiếc áo haori màu đỏ đậm , đôi mắt đỏ tỉnh sảo màu đỏ làm điểm nổi bật. Khiến ai đi ngang cũng nhìn.

"Ta đi mua vài vật dụng nhé , cho ta và ngươi"

" Ta cũng đượi mua sao "

"Ừm!"
Nói rồi cô kéo tay qua giáng hàng này tới giang hàng khác . Cậu có vẻ rất thích thú. Sao một hồi chạy qua chạy lại thì cô dắt cậu đến giảng hàng quà lu niệm .

Những chiếc mặt nạ , túi thơm , trâm cài , vòng ngọc, tượng nhỏ , dù ,...,.............

Yoriichi cứ nhìn vào một cái túi thơm nhỏ hình tú cầu tỏ ra mùi thơm nhẹ dịu .

"Thích à"

Cô đưa túi lên trứic mặt cậu

" ừ"

Cô ko suy nghỉ nhiều kêu bà chủ

"Bà chủ cho tôi cái này "

"Đây thưa khách quan "

Cô đặc cái túi vào lòng bàn tay nhỏ của yoriichi.

"Cho ngươi "

"Cho tôi thật sao"

"Cứ nhận "

"Cảm ơn..."

"Ừ"
Yoriichi ko nói gì chỉ lẳng lặng bỏ một cây sáo gỗ vào trong cái túi thơm ấy rồi bỏ vào trong túi nhỏ.
Cậu muốn bảo quản hai món đồ này .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top