Ngoại truyện: Đoá hoa của Quỷ (1)

............................

Khoảng ko tĩnh lặng.......

Những chuyển động giằng xé cả cơ thể.......

Sự vô thức nay đã hình thành một biến chuyển mới.....Cần một tác động để thúc ép sự hoàn thiện.......

Ko cảm giác....ko sợ hãi.....ko lạnh lẽo.....

Sinh linh nhỏ chào đón thế gian........trong sự thất vọng......

" Là con gái thưa phu nhân"

Một bé gái bất hạnh.......

Ánh mắt của người mẹ nhìn đứa con gái vừa chào đời của mình đầu yêu thương. Song người cha lại ko cho là thế.....

"Con gái? Tại sao lại là con gái, cái ta cần là con trai cơ mà. Nàng có thực sự biết sinh con ko thế, phu nhân?"

Bất chấp sự vất vả, gã đàn ông đó liên tục khiển trách sự thất bại của người phụ nữ đau đớn đó.

Đứa trẻ vô tội nhìn về phía người đàn ông mà sau này sẽ là cha mình, miệng ngưng khóc những lời đầu đời. Như thể đang trông chờ một điều gì đó....

"Ta ko cần biết phu nhân, mặc cho nàng có vất vả hạ sinh nó ta cũng ko có lý do giữ nó lại. Vì thứ ta cần ngay từ đầu là con trai, là con trai nàng hiểu ko ?"

Ko nhiều lời, gã ko ngần ngại rút kiếm định giết chết đứa trẻ là con gái mình. Người mẹ nhìn đau khổ can ngăn, nhưng sự đau đớn về xác thịt đã ngăn cô tiến gần con gái mình. Mọi việc gần như đã an bài cho số mệnh bi đát của một sinh mệnh....nhưng.....

* ẦMMMMM*

Bầu trời bỗng nhiên léo lên một tia sáng dữ dội, gián đoạn nhát chém định mệnh. Giống như, bầu trời đang giận dữ cho hành động ngang tàn của gã đàn ông đó....

Nhưng, gã vẫn ko chịu ngưng tay, tiếp tục nhát đao đang dở....

*ẦMMMMMM*

Bầu trời nổ lên âm thanh to lớn hơn lần trước. Như để cảnh báo cho hàng động tàn bạo của gã. Người mẹ cố gắng ôm chặt đứa con vào vòng tay mình. Ánh mắt thoáng sự yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ ko ngờ, cô nhìn chằm chằm vào gã đàn ông là chồng mình đầy kiên quyết, dẫu có chết cũng ko để hắn giết con mình.

Một mớ lộn xộn, gã tùy ý buông lời chán ghét bỏ đi. Đứa trẻ cũng nhờ vậy mà bình an.
...........................................

4 năm sau kể từ sự kiện đó. Trong thủ phủ rộng lớn, nơi ko dành cho những con người tầm thường nhỏ bé như dân đen, có hình bóng của một đứa trẻ đáng yêu vui đùa.

Đứa trẻ đó ko hề có tên. Thứ mà cô luôn nghe từ người mẹ đáng kính của mình luôn là "con yêu". Sở dĩ cô ko có tên là vì người cha tàn nhẫn của cô chưa bao giờ muốn đặt. Nên vĩnh viễn cô chỉ được mẹ gọi như thế.

Thân phận vốn dĩ của cô ko chỉ đơn giản là bé gái. Cô là quận chúa cao quý của cả một vùng đất trù phú. Nhưng vì sự ghẻ lạnh của cha, cô đã bị tước quyền để sống một đời hạnh phúc.

Nhưng ngay từ sớm, cô đã được mẹ dạy rằng hạnh phúc ko phải đến từ vật chất mà nằm ở sự rung động nơi trái tim, là sự yêu thương của con người dành cho nhau. Nếu cô có thể làm tốt được phẩm chất con người này, thì dù thế giới có tàn nhẫn cũng ko quay lưng lại với cô.

Đó là điều cuối cùng mà cô học được từ mẹ.

Phải nói, bà là một người phụ nữ kiên cường.

Dẫu biết sau đêm định mệnh níu giữ sinh mạng cho con gái mình, bà đã quá yếu để có thể sống cùng con đến hết đời. Hay nói cách khác, bà biết mình sẽ sớm rời khỏi thế gian nên đã cố gắng dạy dỗ con hết mực. Nhờ vậy mà cô đã lớn khôn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chỉ được một tuần ngắn ngủi sau, người mẹ đáng kính của cô đã ra về với vòng tay ấm áp của bầu trời. Để lại một đứa trẻ mất mẹ đau đớn kiềm nén nước mắt. Vì cô biết, nếu cô khóc lúc này, mẹ ko thể yên tâm an nghỉ.

Đó là bất hạnh đầu tiên của đứa trẻ vô danh, và nó vẫn chưa dừng lại.

Chỉ chưa đầy 3 hôm kể từ ngày mẹ mất, cô đã chứng kiến sự máu lạnh của cha mình khi lão dửng dưng đem về nhà thêm một ả đàn bà kiêu ngạo làm vợ. Và bĩu môi chê trách sự vô dụng của bà khi đã ko thể sinh con trai mà còn ra sức nuôi dưỡng một thứ rác rưởi là cô.

Thế nhưng, mọi chuyện diễn ra như trời cao có mắt. Ả đàn bà đó cũng ko thể sinh con trai trong khi trước đó ả đã vô cùng tự tin rằng sẽ hạ sinh con trai trong hào môn.

Cái kết thê thảm, ả và đứa con ko được chào đón của mình chết trong lưỡi kiếm tàn bạo.

Giờ thì cô đã hiểu, mẹ cô đã mạnh mẽ đến nhường nào mới có thể ngăn bi kịch diễn ra với hai người.

Và vở kịch cuộc đời vẫn cứ thế tiếp diễn khi cô cứ lần lượt chứng kiến sự chết chóc trong suốt thời gian trưởng thành.

Và cho đến khi cô được 6 tuổi. Vì quá bất mãn trước sự vô dụng của những bà vợ ko thể sinh nổi một đứa con trai. Cô đã bị lão đem ra đánh đập dã man để trút giận vì lão cho rằng sự tồn tại của cô như một lời nguyền, một sự xui xẻo trong lâu đài này.

Vết thương cô chịu nặng đến mức người ta ko thể ngờ rằng đây là do chính cha cô xuống tay. Mọi người đều cho rằng cô ko thể sống sót nổi, thế nhưng, từ đó kì tích đã xuất hiện....

Chỉ chưa đầy một giờ sau, những vết thương như thể hằn sâu tận linh hồn đã lành lặn ko còn chút giấu vết. Và nó cũng là bị kịch lớn tiếp theo của cô gái nhỏ.

Ban đầu, lão già đó xem cô như quái vật, khả năng của cô ko khác gì một con quỷ. Lão vội vàng nhốt cô lại và lên kế hoạch thiêu sống cô.

Cô bé gào thét, gần như mọi thứ đã vô vọng. Sinh mạng mẹ đã đánh đổi trao cho cô...

Kỳ tích đã trêu đùa sự sống của một sinh mệnh vô tội....khi cô gần như đã sắp đặt dấu chấm hết cho đời mình. Thì một gã đạo sĩ lang thang từ đâu đến can thiệp.

Trong mắt mọi người, gã chẳng khác gì một kẻ điên khi dám ngang nhiên chống lại lãnh chúa của nơi này. Nhưng trong mắt gã, cô gái đang đứng trên giàn thiêu đó, như một cái gì đó mà đám người ngu xuẩn này đang đắc tội. Gã ko ngừng hú hét những từ ngữ ko ai hiểu được, cũng ko ngừng cúi rạp đầu trước cô gái thiếu may mắn kia.

" Đám người ngu xuẩn, các ngươi dám làm ra chuyện này với thánh nhân, trời cao sẽ khiến các ngươi vĩnh viễn hối hận"

Gã đạo sĩ đó bị giết hại tàn nhẫn trước mắt cô gái nhỏ. Cô ko kìm được mà khóc đầy đau đớn. Tại sao những chuyện khủng khiếp như vậy luôn xảy ra trong suốt quãng đời thất bại của cô.

Tiếng khóc của cô vang khắp đất trời. Đem những cảm xúc của cô gửi đến bầu trời xanh thẳm. Như hiểu được nỗi đau mà cô gánh chịu. Bầu trời xanh ngần ấy bỗng chốc hoá mây đen bao phủ hết cả vùng đất. Như một lời đe doạ.

Và lão quái vật đó vẫn ko để tâm những chuyện diễn ra, lão ko ngừng ý định phải giết bằng được đứa trẻ đó.

*ẦMMMMMM*

Cảnh tượng ngày đó lại một lần nữa tái diễn. Nhưng nó trở nên mãnh liệt hơn ngày trước rất nhiều. Sấm chớp dữ dội, tia sét như xé toạc cả bầu trời khiến bất kỳ ai cũng phải sợ hãi.

Chỉ duy nhất nơi cô gái bé nhỏ đó, giữa những tầng mây chiếu rọi vào nơi cô đang đứng một luồn ánh sáng. Ánh sáng của mặt trời, như gửi từ thiên đường xa xôi xuyên qua những đám mây dày đặc.

Cảnh tượng trước mắt làm mọi người hiểu được lời gã đạo sĩ nói. Cô bé như một thiên thần - là thánh nhân ko một kẻ nào được phép mạo phạm.

Tất cả gia nhân lâu đài đều cúi đầu trước cô. Kể cả những kẻ đã giúp lão già của cô châm dầu vào đống củi dưới chân vì nghĩ rằng cô là quái vật cũng lần lượt cúi đầu.

" Xin thánh nhân tha tội, xin người tha tội cho chúng con trót dại"

Lão lại một lần nữa bất đắt dĩ tha mạng cho cô, còn cô thì đã ngất đi vì kiệt sức. Người hầu của mẹ cô đã giúp cô cởi trói, nhưng bà ko dám đưa cô về phòng cho gia nhân mà phải chuyển cô xuống tầm hầm. Vì sợ cô sẽ lại tiếp tục gặp nguy hiểm.

Sau hôm đó, lời ra tiếng vào. Cả vùng đều cho rằng cô là thần tiên giáng thế. Ko ít người đã đổ về lâu đài chỉ để được gặp cô ban phước. Kể cả những người từ nhiều vùng lãnh thổ xa hơn khác cũng dần vì điều đó mà kéo đến vùng đất này.

Còn lãnh chúa, lão ko thể kiểm soát được tín ngưỡng của thần dân nên mỗi ngày đều miễn cưỡng ban áo gấm lụa đào cho cô tiếp khách. Và khi đã ko còn ai thì vội vàng tước bỏ ko còn gì.

Dần dần, những người gặp được cô đều gọi cô bằng một cái tên trìu mến: Jihihime - Quận chúa nhân đức.

Nhưng càng lớn, cô lại để lộ nhiều phần nhân sắc đáng yêu và có phần xinh đẹp, nên một số người gọi cô bằng một cái tên khác là: Kireinahime - Quận chúa xinh đẹp.

Thế là từ một đứa trẻ bị chính cha mình ghẻ lạnh. Thậm chí chưa từng mong sẽ có được một cái tên, nay lại được yêu mến và được người dân gọi bằng nhiều cái tên hay khác.

Vấn đề duy nhất, cô ko được giáo dục tử tế, đặc biệt là việc học.

Cách cư xử với mọi người của cô rất hoà đồng và thẳng thắn. Ko hề có chút phép tắc nào nên với dân thường họ thấy cô rất dễ gần. Còn những người cao quý hơn, họ sẽ rất khó chấp nhận, đặc biệt cô là một quận chúa.

Vì điều đó, họ dần gọi cô là Kireinahime hơn là Jihihime. Dù cô ko thực sự xinh đẹp. Chẳng qua là vì đôi mắt và mái tóc đỏ được thừa hưởng từ mẹ khiến cô rất nổi bật và có sức hút thôi.

Ngày tháng như vậy cũng ko kéo dài được lâu khi lão già của cô phát hiện ra cô ko chỉ lành thương rất nhanh mà còn có thể chữa trị cho người khác.

Một ông lão nông dân bị thương nặng trong lúc đi săn heo rừng phá ruộng. Nó gần như ko thể chữa khỏi và biện pháp duy nhất có lẽ chỉ còn cách cưa đi. Nhưng sau khi gặp Kireina, bằng một cách rất tình cờ, cô đã chữa khỏi cho ông ấy. Điều mà ai cũng gần như từ bỏ.

Lợi dụng khả năng của Kireina như một món đồ, lão bắt đầu ra lệnh đuổi toàn bộ dân đen khỏi lâu đài. Từ đó chỉ dần tiếp những vị khách có địa vị.

Lão khoe khoang khả năng của cô với tất cả những người lão mời như thể đó là của mình. Song dần coi cô như một công cụ kiếm tiền khi lão lần lượt ép cô gặp và nói chuyện với những người cao quý, chữa bệnh cho họ và lão lại thu một khoảng tiền lớn trên sức lao động của cô.

Đối với Kireina, tiền bạc ko hề quan trọng. Lão có lấy bao nhiêu cô cũng ko màng, thứ duy nhất cô ko thích đó là phải trò chuyện với người cô ko muốn.

Những người cao quý họ luôn cứng nhắc chuyện ăn nói giao tiếp, thứ mà cô ko bao giờ được học, rất khó khăn. Nếu được, cô chỉ muốn vào thẳng vấn đề xong sẽ tống cổ đi ngay. Những lần Kireina chống đối như thế, lão ko ngần ngại đánh cô thừa sống thiếu chết.

Trong những năm tháng đó, lão cũng ko ngừng cưới thêm nhiều bà vợ khác. Có người rất tốt, có người tính tình rất tệ hại. Nhưng kết cục của họ vẫn là chết dưới tay lão vì vẫn ko sinh được con trai.

Mỗi lần như thế, Kireina lại chịu ko ít đòn roi, đơn giản lão nghĩ tất cả do cô chăm sóc ko tốt cho mẹ kế, hoặc là do cô dấu diếm sức mạnh của mình nên các phu nhân mới ko sinh được con trai.

Tuy nhiên, trong lòng cô chưa bao giờ hình thành thứ gọi là HẬN THÙ.

Phải chăng là vì cô ko được giáo dục?

Đến năm 13 tuổi, đã có lần cô bỏ trốn khỏi nhà vào ban đêm chỉ để được ngắm sao. Từ đó cô gặp được người tri kỷ.

Cậu bé đó hơn cô một tuổi, bộ dạng lem luốt, rách rưới. Ko giống một con người.

Cả hai quen nhau vì mãi đuổi theo một con đom đóm ko cẩn thận va vào nhau. Ban đầu họ đã cải nhau một trận cho rằng con đom đóm là bản thân thấy trước, ko ai chịu nhường ai. Cho đến khi họ chợt nhận ra con côn trùng nhỏ đã bay mất.

Cậu bé đó ko biết cô là ai, và cô cũng thế. Ngày cả khi cô đã nói cái tên mọi người thường dùng để gọi, cậu cũng ko biết.

Cậu cũng ko có tên, Kireina đã gọi cậu một biệt danh bằng ấn tượng ban đầu của cô khi gặp cậu: nhem luốt.

"Có thế mà cũng nói sai, ít nhất cũng gọi cho chính xác một chút. Là lem luốt, ko phải nhem luốt"
" Đâu có gì khác nhau"
"Khác chứ sao ko, đồ ngốc cũng biết là cô đọc sai"

Họ quen nhau từ đó.........

Lem luốt cứ mỗi đêm trăng sáng sẽ dẫn Kireina đi khắp mọi nơi vui chơi. Cậu cho cô thấy sự tươi đẹp, và cũng cho cô thấy sự tàn khốc của thế gian.

Năm đó, có một dịch bệnh hoành hành, người chết và bị nhiễm đếm ko xuể. Lem luốt cũng là một trong số những người bị nhiễm. Còn Kireina thì bị quản thúc cả ngày để tiếp khách và chữa bệnh, bòn rút tiền bạc trên sự đau bệnh của họ.

Có ko ít người dân nghèo đứng trước lâu đài khẩn khoảng xin được chữa trị nhưng tất cả bọn họ đều bị đuổi hoặc đánh đập nặng. Đơn giản vì họ ko có tiền. Lão lãnh chúa nhẫn tâm để mặc con dân mình chết còn bản thân lại sống cuộc đời xa hoa.

Lần đó, Kireina đã bỏ trốn khỏi lâu đài để cứu rất nhiều người, một cách miễn phí. Đương nhiên lem luốt cũng nhờ cô mà được cứu sống.

Nhiều người trong vùng bỗng chốc khỏi bệnh khiến lão sinh nghi, lão dần tra tấn Kireina để cô thừa nhận việc chạy chữa nhưng ko thể. Lão nhốt cô xuống hầm, bỏ cô đói gần cả tuần.

Nhưng sau lần đó dịch bệnh cũng dần biến mất khiến lão ko còn bệnh nhân giàu có nữa. Căn bệnh đó dần trở thành một căn bệnh bình thường, có thể chữa khỏi bằng cách đơn giản là uống nhiều nước.

Càng lớn, mong ước tự do của Kireina ngày càng lớn hơn, chỉ cần lão già ko để ý cô sẽ trốn đi bất cứ lúc nào.

Lem luốt và cô trong vài năm ngắn ngủi cũng dần hình thành thứ tình cảm sâu đậm. Họ chìm đắm trong hạnh phúc riêng, ko màng xuất thân địa vị, tình cảm họ trao cho nhau là thật. Và vào năm 15 tuổi, Kireina mang trong mình giọt máu người cô thương.

Khi biết chuyện một thằng thường dân dám có hành động làm sỉ nhục lãnh chúa, lão ko ngần ngại ra tay giết cậu. Thế nhưng mọi thứ từ giờ đã khác. Kireina sử dụng chính bản thân mình như điểm yếu của lão để trao đổi. Chỉ cần để cô hạ sinh đứa trẻ thành công, cô sẽ trao đứa trẻ cho lem luốt, và bản thân sẽ là người của ông suốt đời.

Đó là lần duy nhất lão chịu thoả hiệp vì lợi ích lâu dài.

Trong suốt ngày tháng cô mang thai, lão gây cho cô ko ít áp lực, thầm cầu cho cô xẩy cái thai bôi tro trát trấu vào mặt lão. Nhưng cô lại kiên cường chống chịu, hệt cái cách ngày xưa người mẹ đáng kính đã bảo vệ cô.

Lần đó là lần cuối cùng cô gặp lem luốt và đứa con của mình.

Kireina đã thuận lợi hạ sinh. Cô chỉ có thể kịp trao cho đứa bé một nụ hôn từ biệt, và một món quà nhỏ làm thay đổi vận mệnh của nó.

Vài ngày sau, lão già máu lạnh đó lại đem về một người phụ nữ. Đó đã là người thứ 8. Vào đúng ngày sinh nhật 16 của Kireina với tư cách mẹ kế. Lão hăm doạ cô chăm sóc người phụ nữ đó cho thật tốt bằng ko sẽ ra tay với người quan trọng của cô.

Người phụ nữ đó đã mang thai được 7 tháng. Nhưng biểu hiện của bà thường xuyên lo lắng, bất an. Kể cả khi ở gần Kireina, bà cũng gần như chưa bao giờ nói chuyện với cô cả.

Chẳng hiểu vì lý do gì khiến người phụ nữ đó luôn như vậy, dù Kireina có ra sức chữa trị, chăm sóc thế nào bà cũng ko ngừng lo sợ.

Cho đến một ngày, bà phải sinh non vì quá sợ hãi.

Là con trai....Đứa trẻ chỉ mới 7 tháng tuổi, nhưng lại là con trai. Có sinh non một chút cũng đủ rồi.

Nhưng đứa trẻ đó lại là đứa trẻ xấu số, vì suốt quá trình mang thai người mẹ vì quá sợ hãi nên suy nhược rất nhiều, thai nhi cũng ko hề khoẻ mạnh gì.

Chưa đầy 2 giờ sau, đứa trẻ qua đời. Người mẹ thì hóa điên, treo cổ tự sát.

..........................................

Ko cần nói cũng biết điều gì xảy ra sau đó.

Kireina lại chịu sự hành hạ ko còn chút nhân tính từ lão quái vật.

Đã đến nước này rồi...cũng ko giữ nổi mạng cho đứa bé trai yểu mệnh đó...đó là lỗi của cô ư ?

Máu từ cơ thể nhỏ bé đó ứa ra lênh láng khắp nơi. Nó ko ngừng chảy khỏi cơ thể như đang muốn vắt kiệt mạng sống.

Ánh mắt của Kireina vô hồn. Trong tâm trí cô chẳng đọng lại gì cả. Cô ko cảm nhận được gì, cũng ko thấy được gì, cũng ko mong đợi gì nữa......

Lần này, bầu trời đó đã ko còn đứng về phía cô nữa....nơi đó đã bỏ mặc cô.....quay lưng lại với cô......

Kireina ko mong đợi.....ko mong đợi nữa......

Cô nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi của mình, nở một nụ cười thật an nhiên......

..................................End(1)..................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mutan