Chap 9: Hơi ấm và nước mắt
- Khoan...khoan đã Byakuran- san.
Tanjirou lúng túng níu kéo con quỷ ở lại với mình. Chả vì một lý do gì khi chỉ vừa mới gặp lại đã đuổi đi, cậu ra sức túm áo hắn hòng giữ lại được bao nhiêu thì giữ. Chính cậu cũng ko hiểu, bản thân đang làm gì.
Còn quỷ như Byakuran cũng ko có ý muốn yếu thế. Hắn vừa nắm ngược lại áo mình, lấy hết sức bình sinh giằng co với Tanjirou, miệng thì ko ngừng la lối.
- Trời ơi, bỏ ra !!!
- Koooo, tôi ko bỏ, tôi đã làm gì đâu, anh đứng lại đó.
So với một đứa trẻ được nuôi nấng trong môi trường trưởng thành lao động nặng như Tanjirou, sức Byakuran đúng là có thua một chút. Nếu ko phải là quỷ, hắn chắc chắn đã thua từ đầu. Vấn đề là hắn ko thể bỏ cái áo ở lại còn mình thì khoả thân chạy đi được nên mới phải gồng thi kéo áo với cậu.
Nhưng một kẻ có thân phận đang được giấu kín như Byakuran, hắn có lý do để bị thua thế như vậy.
Chỉ ko đầy 2 phút, hắn đã ko thể giữ nổi tỉnh táo, mắt thì nhắm ghì lại, hơi thở thì khó khăn. Byakuran ngã phịch ra đất, trước sự ngơ ngác của Tanjirou.
Cậu ko hiểu vì sao. Chuyện gì đã xảy ra.
Byakuran nằm đó bất động, mặc cho cậu có gọi bao nhiêu cũng ko có động tĩnh gì. Mặt hắn thì trắng tái nhợt, còn ko ngừng đổ mồ hôi. Hơi thở ko đều ko khác gì một người bệnh nặng. Trong lòng Tanjirou lúc này có chút hoảng sợ lẫn hối hận. Lẽ ra cậu ko nên ngoan cố giữ chân Byakuran ở lại với mình, lẽ ra cậu nên để hắn đi, lẽ ra cậu nên quay về, và lẽ ra cậu ko nên đến tìm hắn.
Cậu sợ. Cậu sợ vì sự ích kỉ của mình làm người khác bị liên lụy. Bản thân cậu biết, thân làm một tân nương, cuộc gặp gỡ này từ đầu đã là một điều sai trái. Ngôi mộ độc nhất này ko phải ai cũng được phép đến, còn kẻ gác mộ này cũng có nhiệm vụ ko được để ai đến gần.
Vậy tại sao cậu lại ngang bướng đến vậy cơ chứ.
Tanjirou cảm thấy sai thật rồi. Trong lòng cậu lúc này ko ngừng đổ lỗi cho bản thân. Nếu cậu chịu suy nghĩ cho người khác một chút, chuyện có thể đã ko thành ra như thế này.
Dù Byakuran là quỷ, ko phải con người. Nhưng để ai đó vì mình mà tổn thương, Tanjirou lòng đau như thắt. Cậu ko ngừng khóc, cậu ước cậu có thể cứu Byakuran lúc này.
- Đừng...có khóc nữa,...ko thấy ghê à....
- Byakuran-san !!!!
Byakuran tỉnh lại như một kì tích. Dù cậu chẳng hiểu vì sao nhưng cuối cùng mong ước của cậu đã thành sự thật.
Mặc cho cậu có khóc lóc như một đứa trẻ, hắn cũng chỉ cằn nhằn Tanjirou nín khóc và ngừng ôm chặt hắn thôi.
Phải mất khoảng một lúc sau, Tanjirou mới nín hoàn toàn. Bởi lẽ chuyện này cũng gây sốc thật mà. Còn Byakuran ko nói gì cả, hắn khoanh tay đứng nhìn cậu tự giải quyết vấn đề một mình, cho đến khi cậu có thể bình tĩnh mà nói chuyện.
- Sao, hết khóc lóc rồi chứ ?
- Um.
- Thật tình, đã bảo buông ra thì ko có chuyện gì rồi, thật hết nói ngươi nổi.
Tanjirou phải nghe Byakuran làu bàu một hồi cho sự bướng bỉnh của cậu gây nên. Và với một đứa trẻ ngoan như cậu luôn sẵn sàng chịu nhận sai.
Nhưng, trong lòng cậu vẫn chưa thể hết lo âu. Liệu hắn đã thực sự ổn rồi ?
Cậu ko biết nữa. Cậu vừa muốn hỏi vừa ko dám, chỉ vì sợ Byakuran sẽ kích động thêm. Nhưng sao cậu im lặng được cơ chứ.
- Anh... thật sự ko sao nữa chứ?
- Ờ...ờ, ko sao, ko cần lo cho ta. Về đi.
Hắn lại đuổi cậu. Tanjirou thật sự ko nhịn nổi nữa. Từ nãy đến giờ Byakuran luôn cố tránh cậu đi. Cậu đã làm gì sai cơ chứ, thật ko hiểu nổi mà. Cậu quát lớn vào mặt còn quỷ một cách vô thức.
- KO, TÔI KO ĐI ĐÂU HẾT!!!! ANH CŨNG THÔI ĐIIIIIII.........
Chính Byakuran cũng phải sửng sờ một hồi lâu, ko ngờ Tanjirou lại hét vào mặt hắn như thế.
"Hắn" ghét sự tùy tiện.
Phải.
Rất ghét.
Cậu là "ai" mà dám nói năng kiểu đó với "hắn".
"Hắn" giận vì ko thể giết cậu luôn kìa. Nhưng nay ko thể làm được nữa. Một sự bất lực khó chịu chạy qua từng tế bào trong nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn.
Vì sao à?
Vì cậu là con cờ có giá trị lợi dụng.
Thật đáng ghét khi ko thể đuổi Tanjirou đi bằng cách gượng ép thông thường. Dù ko muốn tỏ ra kiên nhẫn nhưng "Byakuran" vẫn cố hạ giọng nhằm đuổi khéo phiền phức như cậu đi.
- Ta đã nói là ta ko muốn gặp cậu rồi cơ mà, sao lì thế h....
- Anh nghĩ mình có tư cách nói câu đó sao, nãy giờ tôi đã làm gì khiến anh bực bội cơ chứ, tôi chỉ mới đến thôi mà.
- Grừ....ko muốn gặp là ko muốn gặp, cần gì lý do.
- Grừ...lý do củ chuối thì đừng hòng.
Cả hai cãi nhau lúc nào ko hay. Với cái nguyên nhân cũng hết sức dở người. Lẽ ra cuộc tranh cãi này cũng ko nên có, vì cả hai cũng chưa là gì của nhau cả, kể cả như một người bạn.
Nhưng Tanjirou lại quên mất rằng, Byakuran chỉ vừa mới tỉnh dậy, hắn ko đủ sức để đấu võ mồm, chưa đầy một phút hắn lại đi đứng loạng choạng khiến Tanjirou lại có thêm cớ ở lại.
- Anh như thế này làm sao tôi nỡ về cho được, quả nhiên anh ko ổn chút nào. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?
- Ta ko bị sao cả...ta nói rồi....
- Anh đừng cố giấu tôi nữa, coi như làm ơn đấy, anh nói cho tôi biết điiiiii.......
Mắt cả hai chạm nhau, đây là lần đầu tiên hắn và cậu nhìn đối phương trực diện như vậy. Còn hai tay cậu ko ngừng nắm lấy cánh tay gầy guộc của hắn kéo lại gần. Đôi mắt đỏ ấy, 800 năm rồi hắn mới được nhìn lại lần nữa. Rất lạ nhưng cũng rất thân quen.
Cứ hễ tránh né cậu bao nhiêu, cậu lại gần hắn bấy nhiêu.
Thật bướng bỉnh.
Giống cô ấy.
- Ta nghĩ....là do ta đói......
Byakuran kiếm đại một cái lý do ngớ ngẩn để nói dối, vừa quay mặt đi vì ko muốn thấy Tanjirou làm bản thân mất tập trung.
Với lời nói dối như vậy, Byakuran nghĩ thế nào cậu cũng ko tin vì hắn đã lỡ làm quá mức trông ko giống kẻ sắp bị đói chết. Nhưng sự thật thật khiến người ta bất ngờ. Tanjirou đã tin ko chút nghi ngờ. Byakuran thật sự muốn bật ngửa vì độ tin người của cậu.
- Nếu...nếu là đói, lẽ ra anh nên nói sớm cho tôi biết chứ, làm tôi sợ muốn chết. À đói, đúng rồi, tôi có đồ ăn này.......
Ánh mắt Tanjirou bỗng chùn xuống vì thất vọng. Túi bánh mochi giấu trong người lúc nãy, đã xẹp lép mất rồi. Có thể vì ban nãy Douma bồng cậu nhảy xuống, túi bánh bị chính cậu đè do cậu vội lao ra khỏi tay hắn lúc đã tiếp đất nên mới thành ra thế này.
Tanjirou liếc nhìn Byakuran đầy ẩn ý. Cậu ko định để hắn thấy mấy cái bánh như vầy, nhưng cũng ko thể ko đưa vì hắn đã đói "sắp chết" tới nơi.
Nhưng dù có dấu diếm ra sao, Byakuran cũng đã trông thấy mất rồi. Hắn cũng ko hiểu nổi bản thân nữa. Lẽ ra chuyện này cũng chả có gì đáng cười, nhưng hắn ko nhịn nổi mà phát ra vài tiếng khục khục, làm Tanjirou nhầm tưởng hắn đau ốm gì thêm. Hóa ra chỉ là hắn cố nhịn cười thôi.
Thôi cũng đã đành nên Tanjirou chỉ cố lấy cái bánh trông ổn nhất đưa cho con quỷ trước mặt, phần còn lại vụng về giấu sau lưng. Để Tanjirou hết sinh nghi, Byakuran lấy cớ đang mang ơn cậu chịu trò chuyện. Trong một khắc khiến hắn quên mất rằng nếu cho cậu cơ hội, cậu sẽ lạm dụng nó ra sao. Và đúng như thế, Tanjirou đã thật sự rất vui.
Những cuộc trò chuyện tuy ko ăn khớp gì nhiều nhưng vẫn đỡ hơn phải ở trong căn phòng ngột ngạt đó. Về phần Byakuran, hắn vẫn trả lời cho có lệ, thật là một con quỷ khó tính. Nhưng chỉ nhiêu đó ko thể làm khó Tanjirou.
- Có một con quỷ tên Douma đã nói rằng ngôi mộ này được bảo bọc bởi một kết giới, ai muốn đến gần cũng ko được. Nhưng kì lạ là tôi có thể chạm vào mà ko tổn thương gì, Byakuran-san có biết gì về việc này ko ?
Nghe đến chuyện này "Byakuran" có chút giật mình, "hắn" ko ngờ đến việc Tanjirou sẽ hỏi một câu hỏi liên quan đến bí mật riêng tư của "hắn". Có một chút khó chịu, vừa muốn nói vừa muốn ko. "Hắn" ậm ừ một lúc....
- Sự thật là ta ko biết nhiều chuyện ở Quỷ giới này đến vậy đâu, chỉ là suy nghĩ của cá nhân ta thôi, cậu nghĩ gì thì tùy: ta nghĩ ngài ấy đang tiết kiệm linh lực thôi.
- Ừm, cũng khá hợp lý nhỉ, tôi nghe ngóng khá nhiều và biết ngài ấy đã gần cạn kiệt linh lực. Mà có anh gác mộ cho nên ngài ấy ko cần bảo vệ quá mức nữa chăng....
- Ngài ấy sẽ ko làm vậy.
- !!!?
- Ngài ấy rất cố chấp bảo vệ nó, kể cả khi có ta hay ko, ta nói rồi, ta chỉ là một kẻ thấp hèn bỏ đi thôi, đừng đến tìm t.......
- Anh có thấp hèn chút nào đâu, đừng tự nghĩ bản thân như vậy chứ !!!
"Byakuran" lại một lần nữa được quay về quá khứ xa xăm, ở đó lại những bóng mờ kí ức đã bị quên lãng.
"Anh có thấp hèn chút nào đâu, đừng tự nghĩ bản thân như vậy chứ !!!"
Một cô gái trẻ, đôi mắt đỏ âu, miệng cười tươi như cả mùa xuân. Rất chang hoà và ấm áp. "Hắn" tự hỏi, tại sao một kí ức đẹp như thế mà "hắn" cũng quên được.
Tại sao ?
"Hắn" ngẩn người như kẻ ngốc, để Tanjirou lúng túng lần nữa. "Hắn" nhìn cậu, nhưng trong mắt "hắn" là người con gái đó. Người con gái "hắn" rất đỗi yêu thương. Từng chút từng chút một, "Byakuran" lại thấy được rõ hơn từng dòng kí ức đẹp đẽ cùng cô ấy.
Như một kẻ điên.
"Hắn" chạm vào mặt cậu trong vô thức, nó có hơi ấm, ko giống ngày hôm đó. Đúng thế, nó có hơi ấm.
- By... Byakuran-san?
Cậu gọi "hắn", nhưng "hắn" vẫn chìm đắm trong từng dòng chảy quá khứ. Ko muốn tỉnh lại cũng chẳng muốn thoát ra, chỉ ước được như vậy mãi.
Nhưng "Byakuran" đã quên thực tế. Cô ấy chết rồi.
Tanjirou cố gắng gọi Byakuran, ko chút động tĩnh, chỉ thấy mỗi gương mặt cứng đờ. Cậu ko biết có nên gọi nữa ko, chỉ biết ko nên để như thế được. Cậu gọi và tiếp tục gọi, cho đến khi "Byakuran" thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đang dần kéo hắn xuống vũng lầy hồi tưởng kia.
- Byakuran-san !!!
Giọt nước mắt bỗng lăn dài trên gương mặt con quỷ, cũng đồng thời đưa "Byakuran" trở về với thực tại. "Hắn" đã khóc.
Đây là lần đầu "hắn" khóc. Kể cả ngày cô ấy mất, "hắn" cũng chưa từng rơi lệ. Chỉ vì, đã đau đớn đến mức ko thể khóc nổi.
Vậy mà, chỉ cùng một câu nói lại khiến "hắn" có thể buông bỏ sự đau thương trong lòng suốt 800 năm qua.
Điều đó thực sự thoải mái.
Tanjirou lo lắng tiếp tục hỏi thăm, lần này hắn đã thực sự đáp lời cậu. Bằng một câu nói chẳng ai ngờ tới.
- Cám ơn !!!!
"Cám ơn !!!" nó sâu xa hơn những gì Tanjirou có thể nghe hiểu. Cậu luôn ngây ngô cho rằng bản thân đã giúp Byakuran cảm thấy bản thân ko hề thấp hèn.
Cậu chỉ nghĩ được rằng vì câu nói kia của mình làm hắn từ một kẻ chẳng được ai xem trọng, suốt đời bị coi khinh lại được thừa nhận khiến hắn cảm động đến bật khóc.
Phải chi cậu đừng ngây thơ những lúc thế này.
- Tanjirou-sama !!! Tanjirou-sama ới ời !!!
Douma đã đi tìm Tanjirou, cái giọng điệu tươi tỉnh đặc trưng đó phá tan ko gian bình thản của người khác. Thật rùng mình mà.
Byakuran hiểu được vấn đề thì lập tức ra hiệu Tanjirou cứ đi đi, hắn có thể tự lo được. Dù ko muốn nhưng cậu chỉ đành làm theo. Vì cậu hiểu cậu đã làm phiền người khác đủ lâu rồi.
- Byakuran-san, liệu tôi còn có thể đến chứ?
Cậu thực sự muốn đến thăm Byakuran, nhưng với những chuyện đã xảy ra, cậu ko cho rằng Byakuran sẽ muốn gặp cậu nữa. Thế mà cậu vẫn hi vọng.
Chỉ thấy mỗi việc Byakuran quay mặt đi ko nói gì, Tanjirou đã nghĩ rằng bản thân nên an phận ở yên trong phòng cho đến lúc gặp Muzan. Nhưng....
- Tùy cậu....
- YAYYYYY !!!!
* Giật bắn mình*
- Cám ơn anh, lần sau tôi nhất định sẽ mang đồ ăn ngon tới cho anh, tạm biệt !!!!
Tanjirou rời đi ko ngoảnh lại, "Byakuran" cũng lập tức biến mất.
............................................................
Douma thì chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn được nhìn thấy Tanjirou cười. Hoặc ít nhất ko phải lúc này. Hắn tự thầm hiểu rằng hẳn cậu đã có được một cuộc gặp gỡ rất thú vị với một người rất "thú vị".
Tanjirou thậm chí ko còn để tâm những lời trêu ghẹo của Douma nữa lại khiến hắn càng thêm hứng thú được thử sức cậu. Cậu ko hề biết mình chẳng có yên bình.
............................End chap 9.............................
*Hint: chap sau là ngoại truyện*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top