Chap 12: Nào có công bằng

Tuy có phần ko nghĩ đến việc bị bỏ lại một mình nhưng có điều khiến Tanjirou ngượng mãi.

Ko.

Nói đúng hơn là cực kỳ, cực kỳ xấu hổ.

Cậu ko tài nào tin nổi chỉ vừa lúc nãy cậu làm ra chuyện quá mức xấu hổ như vậy, nó cũng rất bất lịch sự nữa.

Bây giờ trong lòng cậu ko ngừng lo lắng, chắc có phần nào đó Byakuran đã ghét cậu rồi. Cư xử rất thiếu lễ nghĩa lẫn cả việc ko hề để ý đến cảm nhận của người khác mà ép họ chấp nhận. Nếu là trước đây - khi còn ở cô nhi viện, cậu tuyệt đối ko hành động như vậy.

Dù trước khi bỏ đi, nếu xét về thái độ của Byakuran tương đối ôn hoà, nhưng hoàn toàn ko chắc hắn có để bụng hay ko. Vì dẫu sao đây thực sự ko phải chuyện đùa nhỏ nhặt.

Tanjirou ôm mặt tự trách, trong lòng sớm đã dậy sóng. Miệng ko ngừng lẩm bẩm mấy câu tự phê bình bản thân. Biểu cảm lúc này ko thể gọi là bình tĩnh.

( Sao mình lại làm vậy cơ chứ !)

Tanjirou ko ngừng lặp lại câu hỏi này trong đầu. Mặt đỏ bừng, lan đến cả mang tai.

Thật sự kể từ ngày đặt chân đến đây, cậu dần bộc lộ rất nhiều bản tính xấu. Có nóng giận hơn, tính cũng ích kỉ hơn, làm gì cũng vội vàng, ko hề nhìn sắc mặt người khác mà cư xử.... đó đều là những biểu hiện của việc cậu đang dần đánh mất chính mình.

Ko biết là do chính cậu đang thay đổi hay nơi này khiến cậu thay đổi.

Dẫu sao Quỷ Giới cũng hoàn toàn ko phải nơi tốt đẹp gì. Đây là nơi ở của người chết. Là nơi chỉ những kẻ tội lỗi mới tới.

Tanjirou nghĩ ít nhiều bản thân cũng đã bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực, từ những kẻ tội lỗi ấy. Họ quấn lấy cậu, ở gần cậu mỗi ngày. Thủ thỉ vào tai cậu những điều sai trái.

Dần dần, cậu cũng bắt đầu xem nhẹ lỗi của bản thân và bắt đầu học cách đổi lỗi cho thứ khác. Tanjirou trở nên thả lỏng với những hành động sai của mình. Cảm giác tội lỗi đã biến mất, giờ cậu chả còn gì bận tâm nữa, cậu muốn để dành sự chú ý lên nơi cậu đang đứng hơn.

* Bịch bịch*

Có tiếng bước chân.

Là của Mei và Karin. 2 đứa trẻ này luôn xuất hiện thật đúng lúc. Đúng lúc mọi chuyện kết thúc.

- Tanjirou-sama, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi ko tìm thấy thư viện đâu cả, thậm chí đã kiểm tra cả tầng dưới cùng nhất cũng ko thấy.

Karin lo lắng giải thích cho cậu, cô bé có vẻ sợ khi đến cả việc đơn giản như vậy cũng ko làm xong, chắc chắn sẽ bị phạt nặng.

Ko như Tanjirou, Mei và Karin là những người đã chết từ hơn 900 năm trước và đã mắc kẹt ở đây hết quãng thời gian dài đó. Thời đại cô bé sống vô cùng khắc nghiệt khi sinh mạng của dân thường ko khác gì cỏ dại, chỉ có bọn quan liêu, cường hào lãnh chúa mới có được quyền lợi của con người. Chỉ cần sống mà khiến tầng lớp thượng lưu ko vừa mắt dù nhỏ nhặt ra sao cho dù còn sống thì cũng chịu thân tàn ma dại.

Quan niệm này sớm đã in sâu vào máu thịt, thâm tâm, đến mức đã từng ấy năm trôi qua cũng ko thể nào phai nhạt.

Chúng cũng đã từng phục vụ Kireinahime, một cô gái có xuất thân hiển hách nhưng cuộc đời lại nhiều bi kịch bất hạnh.

Với chúng, cô là vị chủ nhân tôn quí, lương thiện, dịu dàng. Là người đã khiến cho người đứng đầu Quỷ Giới phải thương yêu, một sự tồn tại rất đỗi quý giá. Nhưng lại ko thể thay đổi được việc chúng vẫn rất sợ hãi nếu mắc sai lầm.

Vì đó cũng là lí do chúng đã chết.

Và điều đó.....cũng ko công bằng.

Mei và Karin là 2 chị em xuất thân từ một gia đình vô cùng nghèo. Cha đã sớm qua đời, còn người mẹ vì quá bất lực nên cũng dần xem 2 chị em là gánh nặng mà bán đi. Thậm chí số tiền bán được cũng chẳng thấm thía vào đâu.

Từ đó số phận của những đứa trẻ trở nên tàn khốc hơn bao giờ hết.

Vì khi bán đi, thân thể quá yếu, gầy gò lại hôi thối. Cả hai đã phải chịu nhiều sự bắt nạt lẫn kì thị đủ loại từ các gia nhân trong phủ của một quý tộc.

Bắt làm những công việc ti tiện nhất, lương bổng thấp nhất, thậm chí đến cơm cũng phải ko thiếu thì đói. Hoàn toàn ko được đối xử giống con người.

Sự việc chỉ trong thời gian ngắn khiến Karin dần suy kiệt, đến mức Mei đã làm liều cầu xin chủ nhân được khám chữa. Nhưng cái kết, chỉ là một nhát chém đoạt mạng của gã samurai bên cạnh.

Số phận của Karin cũng tương tự và cả hai chịu chung số phận hoả thiêu, và còn bị gán mác là kẻ gây bệnh dịch trong phủ - tội mà họ chưa từng mắc phải.

Và cái kết đó cũng ko phải là kết thúc.

Khi đặc chân xuống Quỷ Giới, họ lại oan ức chịu tội, một phán xét rất vô lý: làm chủ nhân ko vui.

Thế nhưng cả hai đứa trẻ đều rất tự trách, chúng thật sự nghĩ rằng bản thân đã đúng tội và thời gian chúng ở đây càng lâu càng chứng tỏ chúng vẫn chưa rũ sạch được tội lỗi của mình.

Cả một đời sống trong hèn mọn, chết đi vẫn mọn hèn, mãi ko thể ngóc đầu lên được.

Thế nhưng giờ đã thay đổi. Tanjirou đã ko làm cách mà bọn trẻ từng chịu đựng.

Cậu nâng niu những con người chịu nhiều đau khổ như 2 chị em, trao cho họ những cảm xúc thuộc về con người một cách thuần túy. Ko phân biệt đối xử, ko tránh né, mà chỉ có những cử chỉ vô cùng ấm áp.

Điều này giống với Kireinahime, người cũng đã từng khiến chúng hạnh phúc, nhưng ko thể so sánh với người trước mặt được.

Dưới sự vỗ về an ủi đó, cả 3 đã dần vui vẻ trở lại, tới giờ Mei mới nhận ra, chỗ đứng nãy giờ là thư viện.

Tanjirou cười và nắm tay họ bước vào, họ đã có một ngày khá vui vẻ.

............................................................

Muzan đã dần trở lại sau một thời gian dài vắng bóng, điều này ko khỏi khiến nhiều con quỷ khiếp sợ. Với chúng hắn là kẻ vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng, mục đích của Muzan ko phải là để ý đến bọn quỷ tạp nham nhỏ bé đó, hắn có thứ quan trọng hơn.

- Douma! Akaza!
- Có chúng thần!

Muzan lạnh lùng tuyên lệnh, trong hư ko lập tức xuất hiện hai dáng vẻ quen thuộc. Sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Hắn ko cần biết thái độ của thuộc hạ ra sao, chỉ liếc một cái đầy sát khí, ném xuống 2 tờ giấy với một yêu cầu kì lạ.

- Ta ko cần biết các ngươi làm cách gì, làm thế nào, thông tin 2 cá nhân này đã quy vào diện ko xác định được rồi. Điều tra cho ta, dù chuyện nhỏ nhặt nào cũng ko được bỏ sót.
- Rõ! Xin tuân lệnh!

Douma và Akaza rời đi, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng, nhưng Douma lại là kẻ phải đặc biệt chú ý đến. Bởi xét về mặt thực lực sức mạnh hay mưu trí đều trên cơ kẻ khác một bậc. Dù vị thế của Akaza ko được gọi là thấp, nhưng để so sánh với kẻ vô lại điển hình kia thì rõ ràng đây là một sự khập khiễng ko hề nhỏ.

Trong mối quan hệ bình thường Akaza cũng ko hề thích Douma. Hay nói cách khác chính là cực kỳ căm ghét đối phương. Nguyên nhân là gì cũng ko ai nhớ rõ nữa vì đây là chuyện đã xảy ra rất rất lâu rồi, chính bản thân Akaza cũng ko muốn nhớ vì chẳng ai lại thích bới móc một chuyện chỉ cần nghĩ là bực mình.

Nhưng hiện tại lại có phần khác đi so với thường ngày, Akaza chịu lắng nghe ý kiến của Douma tối đa 8 câu.

- Thông tin ko thể xác định, hmm....đây nào phải việc dễ dàng Akaza-dono! Liệu ngài có hứng thú hợp tác lần này ko?
- Đ*o, ngươi thì giúp gì được cho ta? Chắc ko phải công duy nhất người làm được chính là chọc điên ta lên đấy...
- Hahaha...nào phải nào phải, là Akaza -dono quá khắc khe rồi, tôi đôi khi vẫn là làm việc rất nghiêm túc đấy nhé. Ngài cứ thử nghĩ lại xem, nhiệm vụ này điều tra 2 người vẫn lợi hơn điều tra riêng lẻ....ko lẽ, ngài ko tò mò thông tin tôi có được lúc này sao?
-....... *Xoay người bỏ đi*
- Ấy ấy! Akaza-dono, đừng đi chứ, lần này thực sự ko đùa đâu, thông tin tôi có thực sự hữu ích mà.
-........*Vẫn tiếp tục đi*
- Trời ạ! Tuy mọi người nói ngài là người thiếu tinh tế nhưng cũng ko nên thiếu tinh ý đến mức ko cảm nhận được sự trùng hợp trong nhiệm vụ lần này chứ....cái này, gần giống chuyện của 800 năm trước ấy!!!
- *Khựng*
- Thấy chưa thấy chưa!!! Tôi biết mà, tôi hữu ích vcl, lần này chúng ta cứ hợp tác là tốt nhất.
- Vậy thì ngươi nghĩ ta giúp được gì cho ngươi đây, ngươi vốn dĩ chẳng đáng tin.
- Fufufu!!! Tôi vốn dĩ chỉ có hứng thú với nhiệm vụ lần này thôi, tìm hiểu quá khứ một chút cũng tốt mà!!!
- Vậy ta được gì khi giúp ngươi?
- Ngài muốn gì nào?
-................
- À à, tôi hiểu rồi, lỗi của tôi kém thức thời rồi....ngài yên tâm, công trạng trong nhiệm vụ lần này, ngài cứ lấy hết về mình đi, và cả "chuyện đó", tôi sẽ giúp ngài thực hiện.
....................................................................

Tanjirou uể oải ngồi một góc trong thư viện, cậu đã đọc rất nhiều loại sách từ nãy giờ, những thông tin rất thú vị nhưng ko phải loại đề tài hữu ích mà cậu thực sự tìm kiếm.

Những vấn đề xoay quanh các tân nương quả nhiên ko phải cứ đọc vài ba quyển sách là biết hết. Trong suốt chiều dài lịch sử, mỗi tân nương đều có một cuốn sách của riêng mình. Chứa đựng mọi dấu ấn từ ngày sinh ra....cho đến chết.

Có nhiều thứ cần phải học, cậu vẫn còn nhiều thời gian, ít nhất là nếu Muzan cho cậu được cái quyền tự do ấy.

Cậu đã luôn thắc mắc, chẳng lẽ trong suốt chiều dài lịch sử ấy, chỉ có mỗi mình Kireina là được yêu thương, chẳng lẽ chỉ thực sự chỉ có một ngôi mộ ở Quỷ Giới.

Mang theo suy nghĩ đó, một lần nữa cậu lục tung thư viện lên, tìm hiểu kể từ vị tân nương đầu tiên, nhưng có lẽ là cậu tự đánh giá cao bản thân rồi.

Kho tư liệu chất cao như núi, khiến cho sự tồn tại của cậu trở nên thật nhỏ bé. Các câu chuyện về những tân nương đầu tiên thường có xu hướng rất dày, có vẻ họ sống tương đối lâu và cả những sự kiện trong đời đủ lớn để vận mệnh của họ có phần dài hơn. Chí ít, Tanjirou đoán rằng, họ đã sống thêm khoảng 20 năm kể từ ngày bước chân đến nơi này.

Tanjirou xem qua một lượt một cách nhanh chóng và nhận ra rằng, kể từ đời tân nương thứ 100, cuộc đời của họ đang dần mỏng đi một cách khủng khiếp.

Nếu đem so sánh với các tân nương thế hệ đầu, sinh mệnh của họ cũng chỉ đến là 2-3 năm kể từ ngày Chúa Quỷ kế nhiệm ra đời và rồi kết thúc ko mấy tốt đẹp.

Cậu tự hỏi điều gì lại khiến mọi thứ thay đổi chóng mặt như vậy. Cậu lại tiếp tục xem, lịch sử cứ như vậy vẫn tiếp tục tiếp diễn. Cậu ngày càng chứng kiến nhiều sự mất mát ko đáng có. Điều đó khiến cậu nhen nhóm suy nghĩ muốn thay đổi vận mệnh ở nơi tàn khốc này mà cậu ko hay.

Thấy trạng thái của chủ nhân ngày càng bất ổn, Mei và Karin đã nhanh chóng đưa Tanjirou rời đi. Nhìn chỗ tư liệu cậu cố nhồi nhét so với chỗ cậu chưa chạm đến lại chẳng thấm thía vào đâu.

( Rốt cuộc còn bao nhiêu mảnh đời bất hạnh nữa?)

Ôm suy nghĩ buồn đó trở về, Tanjirou trở nên trầm mặc hơn khiến cặp chị em ko khỏi lo lắng, họ đã làm rất nhiều cách khiến tâm trạng của cậu phần nào dịu đi.

- Mei! Karin!

Tiếng gọi bất ngờ đã khiến hoàn cảnh lúng túng trở nên im lặng.

- Cuộc đời...quả nhiên ko công bằng nhỉ?

...........................End chap 12............................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mutan