Chap 1: Rời xa
- Tanjirou kun! Con giúp dì mang đồ vào trong có được ko?
- Vâng, con ra ngay đây dì Sasako.
Tanjirou, một đứa trẻ nổi tiếng ngoan ngoãn , bị bỏ rơi trong công viên Tokyo khoảng 15 năm trước vì một lý do nào đó. Lúc đó cậu chỉ vừa mới được sinh ra, bị bỏ lại vào lúc đêm muộn và may mắn được một đôi vợ chồng lao công giúp đỡ. Tanjirou được đưa vào bệnh viện một tuần, song sau đó là cả một quãng thời gian dài nỗ lực tìm lại người thân của cậu. Trải qua 1 tháng như vậy, nhưng ko một ai đến. Cuối cùng, Tanjirou được đưa vào một cô nhi viện và sống ở đó từ bé cho đến giờ.
Thấm thoát 15 năm trôi qua, các bảo mẫu ở viện đã một tay nuôi nấng Tan nên người. Trở thành một đứa trẻ tốt bụng ,chăm chỉ và giỏi giang luôn luôn được yêu quý, bất kể ai cũng ko thể ghét nổi.
Ngay cả ở trường Tanjirou cũng ko nằm ngoài danh sách là một học sinh xuất sắc. Bảng thành tích từ top 10 trở lên luôn có tên cậu ở đó. Một người toàn diện theo đúng nghĩa.
Ngoại hình của cậu khá nhỏ con, lại có vết bớt to phía bên trái vùng tráng. Nó là điểm trừ với cậu nhưng thay vì ko được để ý thì Tanjirou rất được lòng mến mộ của nhiều nữ sinh bao gồm cả hoa khôi của trường là Kanao, Shinobu,..v.v...
Điều này mang đến khá nhiều rắc rối vì ngoài việc Tanjirou có nhiều fan nữ thì họ cũng có nhiều fan nam, cậu hay bị hiểu nhầm có tình cảm nhưng các trường hợp đó rất chóng được ổn thoả vì ko ai có thể nghi ngờ nổi cậu.Xuyên suốt từ các lớp mầm non cho đến sơ trung vẫn vậy.
Ngoài việc là một đứa trẻ tốt bụng, cậu cũng là một người cực kỳ hiểu chuyện. Tanjirou thường xuyên phụ giúp nhiều việc vặt trong cô nhi viện bao gồm các công việc cần sự tháo vát như nấu nướng hay sửa chửa. Và làm việc bán thời gian từ đầu tuần đến cuối tuần vì điều này giúp được tài chính của viện trở nên ổn định. Đăc biệt, Tanjirou luôn nhường sự quan tâm của các gia đình muốn nhận nuôi con cho những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, đó là lý do vì sao suốt 15 năm trời cậu vẫn còn ở đây.
Ngày mai là một ngày đặc biệt, chủ nhật và là ngày sinh nhật. Có lẽ là sinh nhật buồn vì nó gợi cho Tan nhớ về cái ngày bị bỏ rơi. Nhưng mọi thứ đã quá lâu rồi nên nó ko khiến cậu buồn được nữa. Bây giờ, tuy chưa phải chính thức, cậu còn có nơi để về là cô nhi viện, còn có Sasako -san mà cậu xem ko khác gì mẹ mình, vẫn còn những đứa trẻ, bạn bè ở viện, một gia đình. Sự cô đơn nhanh chóng tan biến, Tanjirou nở một nụ cười hạnh phúc mở cửa bước vào: "Con về rồi".
Như mọi khi, mọi người chào đón Tanjirou trở về. Khung cảnh quen thuộc đầy ấm áp này cậu tự nhủ sẽ ko bao giờ quên vì ai biết được khi nào cậu hay bất cứ ai ở đây sẽ phải nói tạm biệt. Ôm lấy tất thảy cùng lúc, tiếng cười xen lẫn nhau từ cửa vào đến căn bếp nhỏ, mọi người cùng nhau thưởng thức bữa tối của mình.
Trăng đã lên cao từ lúc nào, mọi người đã về phòng ngủ, chỉ riêng Tanjirou ko muốn phiền người khác, âm thầm mang bài tập vào phòng khác ngồi học. Mai là chủ nhật, cậu ko nhất thiết phải làm nó ngay lúc này vì dẫu đã quá muộn nhưng đây chỉ là cái cớ để cậu chờ nó - chuông báo 12h đêm. Đem sách vở để học cùng lúc chẳng qua vì ko muốn lãng phí thời gian chỉ để chờ đợi.
Sinh nhật suốt 15 năm của Tanjirou thật sự ko có gì đặc biệt. Diễn ra như ngày thường, ko bánh kem, ko quà, ko tiệc tùng. Điều duy nhất cậu nhận được làm quà chính là lời chúc của mọi người. Sở dĩ ko có chiếc bánh nào bởi vì cậu muốn thế. Vì mình mà lãng phí nhiều? Chỉ duy nhất điều Tanjirou xin có được là đừng quên ngày sinh nhật. Chán lắm nhưng âu ko muốn Tanjirou buồn.
Mãi nhớ lại chuyện của nhiều năm trước mà chẳng để ý xung quanh, Tanjirou giật mình nghe tiếng nói phía sau.
- Con ko ngủ, Tanjirou, vẫn như mọi khi.
- Dì!
- Năm nào cũng vậy, kể từ lúc con biết nói cho đến giờ. Ngồi chờ chuông điểm để ước nhỉ. Mà cũng đúng, sinh nhật luôn khiến cho tất cả mọi người mong chờ, con cũng thế thôi.
- Dì biết ư?
- Phải, con trai, ko chỉ riêng con ngồi chờ một mình suốt nhiều năm tháng qua. Kể từ lúc dì biết con lẻn ra khỏi phòng ngủ lúc con 3 tuổi, đều đặn mỗi năm đều cùng cầu nguyện, tuy ko gần kề nhưng ta vẫn ở đây.
- Vậy năm nay...?
- Ừm. Sẽ khác một chút. Dì cảm thấy như là một điều gì đó đặc biệt sắp đến với con. Cho đến lúc chuông báo, sau khi con ước, dì sẽ ở với con.
- Thật chứ? Nhưng liệu có ổn ko khi dì phải thức khuy___
- Đừng lo con trai, hơn những gì con nghĩ, dì vẫn còn trẻ và khoẻ lắm.
Nụ cười hạnh phúc nở từ lúc nào trên gương mặt, như một đêm trăng có mặt trời. Tanjirou ôm lấy Sasako -san, liên tục dụi đầu một hồi lâu vui vẻ đáp lại một câu cảm ơn. Cảm xúc lúc ấy cả hai như chỉ muốn vỡ òa.
- Sáng mai con ko cần phải dậy sớm đâu Tanjirou -kun.
- !!!
- Vì nó là sinh nhật mà, suốt 15 năm rồi con cứ như vậy mãi cũng ko tốt, con là đứa trẻ ngoan Tanjirou -kun. Những gì con cố gắng làm suốt nhiều năm qua, con xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Một ngày sinh nhật trọn vẹn, con trai, con ko được từ chối nhé. Đây là quà của dì cho con.
Đó có lẽ là món quà tuyệt nhất mà Tanjirou có được. Nó là một thứ xa xỉ mà lâu nay cậu mới nhận được. Một bữa tiệc. Như bao đứa trẻ cùng trang lứa, Tanjirou thích quà bánh, còn niềm ao ước nào lớn hơn là khi sinh nhật đến nhận được những món đồ như thế. Vì cuộc sống của nhiều người, cậu đã để niềm ao ước đó trong lòng quá lâu nay đã nhận được rồi, sau tất cả cố gắng, Tanjirou tự nhủ sẽ tận hưởng ngày nghỉ này. Thiếp đi trong hạnh phúc, trời đã sáng tự lúc nào.
Món quà đầu tiên nhận được từ Sasako -san là ko cần phải dậy sớm, nhưng điều đó có ép đến mấy Tanjirou cũng ko bao giờ làm được. Cậu là một người rất có ý thức và trách nhiệm, ko rõ từ bao giờ, Tanjirou luôn là người thức dậy đầu tiên ở cô nhi viện, xong tiếp đó là Sasako -san. Chuẩn bị bữa sáng là bước đầu tiên của ngày mới, làm liên tục cho đến khi thời gian trôi thêm được 30'p là cả viện sẽ thức dậy.
Làm nhiều thành quen nay ko thể bỏ được, cậu đã ko vâng lời rằng ko cần dậy sớm, nhưng sẽ ko ai trách cậu được việc này. Đầu tiên Sasako -san khá giận khi thấy Tanjirou trong bếp nhưng bà cũng chóng quên đi, bà ko muốn phá hỏng ngày vui của đứa trẻ này.
Cuộc trò chuyện tối qua là bí mật nhưng ko phải sáng nay cũng sẽ thế, ngay lúc bữa sáng kết thúc Sasako -san nhanh chóng báo cho tất cả dự định của ngày sinh nhật. Mọi người đều nhất trí riêng Tanjirou tỏ vẻ ngượng ngùng có ý từ chối nhưng ko được.
Kế hoạch vô cùng đơn giản, Muichirou, Inosuke và Zennitsu-kun đảm nhận trọng trách câu giờ và lôi kéo Tanjirou đi xa để mọi người có thời gian chuẩn bị cho bữa tiệc. Thời hạn là từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, ít nhất là thế.
Muichirou -kun, nếu ko phải Sasako -san thương Tanjirou nhất thì người đó đã là cậu. Tính cách của cậu ko mấy dễ thương, nói trắng ra là thuộc kiểu lầm lì, chẳng bao giờ nói chuyện với bất cứ ai trừ khi đó là Tanjirou. Khi được ở cùng Tan, Muchirou -kun như là một con người khác, trái ngược hoàn toàn so với tính cách hằng ngày của cậu, nhưng vì ko có bao thời gian được ở cạnh người bạn mà cậu yêu quý vì Tanjirou cứ đi làm suốt nên việc thấy cậu mở miệng là chuyện hiếm trong thế kỷ. Cơ hội vào ngày sinh nhật đúng là trời cho, từ lúc bước ra khỏi nhà cũng đã hơn một tiếng, Muichirou vẫn còn độc chiếm Tanjirou cho riêng mình.
Zenitsu thực sự nổi máu vì sự việc cậu đang chứng kiến khiến vai trò của cậu trở nên mờ nhạt. Bộ cậu đi theo là để làm vệ sĩ à, đứng xem cẩu lương thực sự là lâu lắm rồi ý. ( mấy người tính ôm nhau đến chiều thật đấy à ?)- Zennitsu thầm nghĩ bụng. Còn về phần Inosuke, nếu ko đòi mua cái này cái kia để ăn thì đầu óc lúc nào cũng ở 9 tầng mây, cậu chẳng biết bất cứ gì và cũng ko biết bất cứ đâu, hệt như chú vịt con chỉ biết đi theo ăn vậy nên ko ai ngoài Zenitsu cảm thấy khó chịu.
Giờ đang là 11h trưa, cả bọn đang tận hưởng trong một quán cà phê nhỏ xinh trong thành phố, nhâm nhi cốc trà chanh và vài món đồ ngọt nho nhỏ với cái giá rẻ bèo, riêng Inosuke thì khỏi bàn tới, một nửa menu nằm trọn trong bụng cậu ta. Tanjirou thì quá tử tế để cản con đường ăn uống vô tội vạ của bé lợn này. Muichirou thì ko quan tâm gì hết ngoài người ngồi bên cạnh mình, còn Zenitsu thì luôn miệng chỉ trích con heo não rỗng với bộ mặt nổi gân cuồn cuộn bao gồm Tanjirou vì đã quá thoải mái quá đáng.
Cậu ta bắt đầu hối hận với sự lựa chọn của mình, thay vì bây giờ phải ngồi chung với một lũ ko hợp cạ (ko bao gồm Tanjirou) thì có lẽ giờ này cậu đã được ở gần các cô gái ở viện là Aoi, Naho, Sumi và Kiyo -chan rồi. Cậu sẽ phải vất vả chuẩn bị nhưng chắc chắn là nó khiến cậu ta hạnh phúc.
Đã được 2h chiều rồi, cả bọn hết sạch tiền do quá trình phung phí tiền của thánh ăn vặt Inosuke. Tuy nhiên, nhiệm vụ vẫn là giữ chân nhân vật chính nên cả bọn đã nhanh chóng rủ rê la cà khắp mọi nơi, chụp ảnh thôi chứ còn mịa nào tiền mà chơi bời.
Thời gian cứ thế mà trôi thật nhanh. Chợt nhìn lại đã gần 5h chiều, ko sớm cũng ko muộn nhưng chơi vậy là đủ rồi nên mọi người quyết định ra về.
Ko khí tối đó thật rộn ràng, tiếng cười tràn ngập mọi nơi ở cô nhi viện. Một bữa tiệc có một ko hai mà tất cả đều mong chờ. Tanjirou nhận được ko ít quà, ai ai cũng tranh nhau làm người tặng trước. Của ít lòng nhiều, những món quà ko có gì to tát, toàn là những món đồ gắn liền với cuộc sống hằng ngày ở viện: lời chúc của Sasako -san, lọ hạt dẻ mà Inosuke nhặt trong sân sau (cái lọ lấy từ nhà bếp), máy bay giấy của Muichirou, 3 chiếc bánh quy được trích từ phần ăn trưa của bộ ba cô gái nhỏ tuổi, chiếc ví làm từ quần áo cũ do Aoi tìm may được, ohagi tự tay của Genya và cuốn sổ làm từ lá khô100% từ Zenitsu.
Quây quần bên nhau từ lúc chiều tà gần đến tối muộn, Genya liếc mắt cho Sasako -san như một ám hiệu, hiểu đã đến lúc, Sasako -san tuyên bố chính thức:
- Tanjirou -kun, nay mọi người trong chúng ta đều đã cho con một món quà rồi nhưng con vẫn còn một món quà nữa chưa nhận.
- Con vẫn còn quà sao thưa dì?
- ừm, nhưng là của người ngoài và sẽ sớm trở thành người thân của con.
-!!!!!
Sasako -san nhanh chóng mang món quà đã giấu từ nãy giờ đó ra cho Tanjirou. Chiếc hộp sặc mùi xa xỉ hơn bất cứ thứ gì cậu từng đưa vào mắt. Nó khá to nên ai cũng nghĩ chắc hẳn là quần áo hoặc hộp bánh đắt tiền nhưng thật ra là một bộ sách kì lạ, tổng cộng gồm 2 quyển, trang bìa được làm kì công, có cả tiêu đề nhưng ko hề có nội dung. Một bộ nhật ký?
Thật kỳ lạ khi người đó lại gửi mấy món đồ ko liên quan như thế, Tanjirou hỏi nó là của một người như thế nào thì Sasako -san bảo đương nhiên là của người muốn nhận nuôi, vẻ ngoài khoảng 20- 25 tuổi, tóc dài cột đuôi ngựa, rất trang nghiêm và giàu có, tên là Muzan Kibutsuji.
- dì cũng cảm thấy khá kì lạ vì từ trước đến giờ dì chưa từng nghe thấy cái họ Kibutsuji bao giờ. Dì đã tra hỏi nhiều thông tin từ phía nhận nuôi thì người này cũng đã chuẩn bị rất tốt chứng tỏ cậu ta rất muốn nhận nuôi con. Cả về cách ăn nói cư xử đều rất lịch sự nho nhã nên chắc chắn là người tốt. Ơn chúa phù hộ con trai, cuối cùng con cũng có được một mái nhà rồi. Đừng quá lo lắng, lần đầu tiên bối rối chắc ko biết nên tăng gì mới thế thôi.
- Thế dì có hình của người đó ko, con đang rất nóng lòng muốn thấy mặt. -lời giải thích nghe hợp lý nên Tanjirou bỏ qua sự kì lạ.
Sasako -san chu đáo, bà chụp ảnh của người đó lại ko chỉ một mà rất nhiều bức để Tanjirou có thể thấy được. Quả nhiên vẻ ngoài đúng như mô tả, là một người có khí thái và cả sự tốt bụng.
- sớm thôi con trai, dì sẽ nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để con chính thức có gia đình, từ nay con ko cần phải cực nhọc nữa.
- chúc mừng cậu Tanjirou -kun.
- chúc mừng sinh nhật và chúc mừng anh được nhận Ni-chan
Tanjirou vui mừng nhưng chợt nghĩ, vậy còn mọi người thì sao, chẳng phải Naho, Kiyo và Sumi -chan mới xứng đáng được nhận hơn cậu sao, hơn nữa cuộc sống ở đây vốn dĩ với Tanjirou đã trở nên ko thể xa rời. Một lần nữa cậu cố gắng từ chối nhưng ko ai đồng ý nữa.
- Dì hiểu con muốn tốt cho mọi người đến thế nào con trai, trải qua 15 năm thực sự quá nhiều rồi, lần này dì tuyệt đối ko đồng ý với ý kiến này của con nữa, con thật sự nên cần có một gia đình. Ko chỉ riêng dì mong muốn mà là tất cả mọi người ở đây Tanjirou -kun, đều thật sự muốn. Cơ hội sẽ ko đến mãi đâu, dì sẽ ko để hạnh phúc vượt khỏi tay con nữa.
- đúng thế ni -chan, anh xứng đáng với nó mà.
- dù cậu có đi thì cũng ko cần lo là nơi này vắng tiếng cười đâu.
Vân vân và mây mây, mọi người cố xua tan mọi lo lắng trong lòng Tanjirou chỉ để cậu chấp nhận. Thật khó để thuyết phục một đứa trẻ dành hết thời gian của mình hy sinh cho người khác như Tanjirou. Hết lần này đến lần khác như ko biết ngán là gì kể ra thấy cũng thật khó chịu. Nay vòng lặp đó phải kết thúc, sau nửa giờ cố gắng, cuối cùng Tanjirou cũng chịu thua.
Thủ tục nhận nuôi kéo dài thêm 3 ngày, người đó ngày nào cũng đến, Tanjirou chạm mặt người đó vô số lần, tuy chạm mặt nhưng chẳng nói mấy câu rồi đi, chắc là còn ngại chưa biết nói gì nên mới vậy.
Ngày đó rồi cũng đến, người buồn nhất trong cuộc chia tay này ko ai khác là Muichirou -kun. Tanjirou là người duy nhất cho đến giờ cậu mở lòng, sau tai nạn mất gia đình để lại cú sốc lớn khiến cậu ko thể nói chuyện được với ai kể cả đó là Sasako -san.
Sự xuất hiện của người đàn ông đó khiến cho Muichirou ko khỏi khó chịu nhưng tuyệt đối là điều cậu sẽ ko bo giờ nói ra.
Tiếng xe thắng kít một tiếng thật dài, người đàn ông bước ra từ chiếc xe đắt tiền cùng một cô hầu khiến cả viện ko thể thôi ồ lên, nhất là 3 cô bé kia.
Chiếc túi hành lý của Tan nhỏ xíu trên tay cô hầu cùng với chiếc hộp giấy đựng món quà sinh nhật nhanh chóng được đưa vào xe, Tanjirou rời đi trong hình ảnh vẫy chào...chóng khuất tầm nhìn.
--------------End chap1--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top