𝓒𝒽𝓪𝓅𝟐

 Hai cổ tay được thả tự do, Tanjirou liền ngồi dậy liếc nhìn người con trai kia định ấp úng nói gì đó rồi lại thôi

Tốt nhất nên kệ đi thì hơn…

Trực giác cậu luôn mách bảo Rui đang có gì đó thay đổi dần theo thời gian

Nếu là lúc trước thì "gia đình" y sẽ thay phiên đón cậu rồi mới gặp Rui. Nhưng giờ đây thì có vẻ còn mỗi y thôi...

Hoặc khi cả hai ngồi đối diện bàn chuyện, thay vì cùng bàn bạc với nhau thì chỉ ậm ừ vài câu rồi dùng ánh mắt không bị che khuất nhìn chằm chằm vào cậu. Nó khiến cậu có chút không tự nhiên xen lẫn cảm giác sợ hãi... 

Khao khát một gia đình trọn vẹn và được chở che. Rui tạo nên cho mình một gia đình cho riêng mình nhưng nó như một bỏ bọc rỗng vậy, không đem lại cảm giác gì ngoài mặt vật chất. Từ ngày gặp mặt, y hay ôm cậu với cái lí do muốn cảm nhận sự an toàn lẫn cái ấm này mặc dù thân xác của quỷ chưa bao giờ ấm áp mà luôn lạnh lẽo như xác chết

Chẳng thể chối nó hoặc đẩy ra, cậu để y ôm nhưng có vẻ gần nay Rui thật kì lạ. Tiếp xúc những thứ có hơi quá khiến cậu không quen, thành viên gia đình hay tiếp xúc thân mật vậy sao?

Ậm ừ ngỏ lời tạm biệt Rui rồi rời khỏi căn nhà. Đêm xuống xung quanh bao bọc bởi màn đêm tối lẫn làn sương dày, gió thổi xào xạc qua từng kẽ lá khiến người nếu có đi qua cũng không khỏi rợn gáy vì khí lạnh buổi đêm. Nhưng vốn chả còn ai để đi qua đây cả...

Thời gian lúc này trôi qua dài đằng đẵng, quanh quẩn với nhiệm vụ được giao rồi kết thúc trước khi mặt trời mọc. Máu thịt quẩn quanh bên chóp mũi, tiếng thét chói tai khi nghe chúng gào, hoặc lời van xin khi nghe chúng nói mình không muốn chết. Hết thảy những thứ khủng khiếp đều dồn vào cậu, từ những lời lăng mạ cho đến nguyền rủa... Không có gì là cậu chưa nghe qua

Cứ như vậy tạo thành một vòng luân hồi không hồi kết không biết bao giờ mới chấm dứt được...
.
.
.
Màn đêm u tối, gió mát lùa về mang theo mùi hoa cỏ dại quẩn quanh chóp mũi. Lấp sau những tảng mây đen le lói ánh sáng yếu ớt chiếu xuống soi sáng vạn vật, nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt kiều diễm của ai kia mà tỏa sáng

Nhắm lại đôi mắt thong thả để mái tóc dài buông xõa bay theo hướng gió phương xa tựa như tinh linh nào nơi đây đáp xuống trần gian ngắm trăng nhưng trông thật đỗi cô độc. Bóng lưng nhỏ gầy như đang gánh trên mình một thứ nặng nhọc gì đó nhưng lại chẳng thể bỏ xuống được. Em không chút oán trách mà lặng lẽ thu mình lại âm thầm gánh lấy như được Người ban cho không một chút than phiền nào cả

Tanjirou

Thịch

"Tới đây"
 Từng tế bào trên người sôi sục, không kìm nổi rùng mình mà đáp trả Ngài. Chẳng biết bản thân có mất đi kí ức nào không mà mỗi lần đối mặt với Ngài là Tanjirou cậu như sinh ra cảm giác bài xích vậy...
Thật đáng sợ

Khoảnh khắc yên bình hiếm có bị vụt mất, dù là Ngài gọi nhưng cậu vẫn lựa chọn ngồi lại đây một chút nữa... Phải chăng là do trăng đêm nay thật đẹp, hàng ngàn vì sao lấp ló tô điểm cho bầu trời tối đen mịt trông thật đẹp đẽ. Như thể trong cái bóng tối mịt mù này vẫn có thứ gì đó le lói có thể cứu rỗi được vẻ mặt ngoài vậy...

Nếu vậy ắt hẳn sâu trong cậu cũng sẽ như vậy nhỉ, bên ngoài tăm tối nhưng bên trong đẹp đẽ? Cậu cũng chẳng biết
.
.
.
.

Đứng trước nơi Ngài ở, bóng dáng nhỏ bé khuất sau tấm rèm trắng muốt đứng ngoài nhìn về phía gã. Càng ở gần cảm giác ấy thật rõ ràng, bài xích đến kì lạ. Kí ức mờ mịt đến mức như thể đã bị ai đó xóa bỏ, muốn nhớ cũng chẳng thể nhớ rõ được.
  Bởi nó liên quan tới Ngài?

Đôi đồng tử đỏ rực dựng đứng như mắt mèo hướng người đứng ngoài kia trầm lặng một hồi cũng lên tiếng:

“Vào đi”

Máy móc bước vào trong, chậm rãi gập người quỳ một chân xuống mở lời chào Ngài. Không gian im lặng đến ngộp thở, tiếng loạt soạt của sách một hồi cũng dừng lại.

Cứ như vậy quỳ ở một chỗ, trong đầu mù mịt chẳng thể nghĩ được gì chỉ ngoài việc đợi lệnh một cách lo sợ

Trông mày thật chẳng khác gì những lời họ nói, chỉ có thể dửng tai đợi lệnh

Bên má lạnh lẽo được truyền tới, bàn tay của Ngài áp lấy má cậu nhẹ vuốt hỏi khẽ:

“Ngươi đã làm xong nhiệm vụ được giao chưa?”

“Dạ... R-rồi thưa ngài.”

Tông giọng trầm bổng nhưng lại khiến cậu rùng mình, nó như đang gặng hỏi cậu xem cậu có nói thật không vậy. Mạch máu trong người sôi sục, thấp thỏm lo sợ gì đó sắp xảy ra. Chúng kêu gào

Cảm giác này tại sao nó lại có? Từ đâu mà ra?

Chìm trong suy nghĩ hỗn loạn của bản thân không để ý tới khuôn mặt kia tối đi vài phần. Đôi mắt đỏ rực kia khẽ nheo lại, vẻ mặt thấp thỏm lo sợ kia của người đang quỳ xuống kia khiến gã lại nổi hứng rồi. Liệu em có dùng gương mặt ấy mà lẳng lơ câu dẫn những người khác không... 

Nhẹ xoa đôi bông tai hanafuda kia đáp lại:

“Ngươi lại quên rồi”

-....
.
.
.
.

“Ahh...hức, d...arg...dừng lại. Đa...đau quá!”

Phía dưới bị xâm nhập mạnh bạo, cả người đau đến ê ẩm. Tình dục mang tới đau đớn dày vò đến mức khiến cậu giờ đây nghĩ cũng chẳng thể nghĩ được gì. Đau quá...

Tiếng rên rỉ phát ra từ bản thân khiến cậu sợ hãi, những dấu hôn dần dà lành lại thì bị gã cắn mút mạnh hơn khiến chúng bật máu. Cơ thể của quỷ dù cho có lành lại thì bây giờ nó thật vô dụng, cơn đau vẫn cứ dày vò và những dấu hôn lẫn vết thương lại chẳng lành lại nữa
  Thật muốn chết, sao lại như này?

Khoái cảm từ người phía dưới làm gã kích thích tới mức bắn ra lần nữa. Ngắm nhìn cơ thể bị 'dạy dỗ' tới mức ngay cả nhúc nhích cũng khó gã thấy nguôi giận được phần nào

Nhìn tấm lưng gầy trải đầy dấu hôn nhễ nhại mồ hôi kia thở nhọc khó khăn, gã chậm rãi xoay người y lại khẽ tách bờ môi đang cắn chặt răng kìm nén tiếng rên hôn xuống.

Chẳng còn sức cự tuyệt nên Tanjirou để mặc gã hôn, hòng mong việc này sẽ kết thúc sớm. Mỗi lần mất ý thức rồi lại bị kéo trở về bởi động tác thô bạo của gã, cậu thực chịu không nổi nữa.

Bị kéo vào nụ hôn sâu, thứ dục vọng của gã lại một lần nữa tiến vào. Dù cho đã làm rất lâu, nhưng cơ thể dừng ở tuổi 13 này vẫn cứ bài xích như lần đầu, tiến vào thực sự rất đau khiến cậu chịu không nổi

“Ah...hức, đ_đừng vào...nữa”
Dứt khỏi nụ hôn vì hết dưỡng khí, phía dưới liền một lần nữa bị gã tiến vào. Y đau đớn cùng cực khóc lóc van xin

Tiếng kêu đau đớn lẫn tiếng nức nở từ người nằm dưới càng khiến gã thỏa mãn mà mạnh bạo hơn. Kích thích lên tới đỉnh điểm mà điên cuồng cắn xé tàn phá

Nước mắt tích dần tràn khỏi khóe mi, dường như chẳng tin vào điều trước mắt mà chết tâm. Nhục nhã đến cùng cực

Giờ đây chưa bao giờ lâu như lúc này, chẳng phải với cậu nó sẽ rất nhanh liền tới bình minh sao? Sao nó lại chậm tới vậy

Đêm còn dài, quay cuồng trong chính căn phòng của người mình tôn sùng để rồi bị đạp đổ đi bởi chính người ấy.

Ra là vậy, cứ ngỡ mình đã lỡ quên mất điều gì...

Mày vốn chả là gì, và cũng chả có gì đẹp sâu trong con người mày cả. Mày trống rỗng

________Còn tiếp________

Hừmmm chuyện là mình cũng lười chảy thây thật. Nhưng mà cái trình viết như lày khiến mình chả buồn đăng=]]

Đọc lại của mình mà nó lạ lắm(•‿•)

Ngỏm_à không lặn hơi lâu rồi. Xin lỗi nhiều nhé🙏
Một phần là do mình bị nhiễm từ đứa bạn nên lại càng lâu hơn. Viết còn chưa nổi 2k🥴

Để bù đắp chờ lâu mik spoil truyện chắc be hoặc se nhé. Sời, mình thật vị tha👁👄👁️

  Các bae đọc vui vẻ nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top