#7 - END

Hiên nhà trống, không có cậu thiếu niên nào đang đợi cầu vồng cả. Và trời vẫn mưa, nặng hạt, phũ phàng.

Cánh tay phải của anh không còn. Cũng không còn Viêm Trụ nào để chia sẻ mẩu khoai lang nướng mỗi khi anh rảnh rỗi. Cũng không còn Trùng Trụ nào để kiểm tra định kì sức khoẻ cho anh. Không còn Nham Trụ để chơi với những con mèo mà anh rất sợ phải tiếp cận. Không còn Xà Trụ để hằn học nhau những việc không đáng, hay Luyến Trụ để tặng thức ăn cho.
Và cũng không còn Hà Trụ để cãi việc ai làm phu quân của ai.

Tokito Muichiro, lũ người trẻ như em đúng là tức cười.
Em từng nói thế nào, "nếu ta có sống đến lúc đó, thì chú sẽ không thoát được tôi", đúng không?
Thế thì tại sao em đã chết mất rồi, chết ở tuổi đời mười bốn, nhưng tôi vẫn chưa thoát được em?
Tôi vẫn chưa thoát được nỗi nhớ em.
Em khiến tôi ghi lại lại từng đặc điểm trong tâm thức như thể mang cả hình ảnh em để ở trong đầu.
Nhớ đôi mắt thanh thanh, một màu bạc hà xanh trẻ trung.
Mái tóc dài đặc trưng, đôi lúc em lại đưa tay lên vén.
Gò má ửng hồng một màu sung túc, dẫu chiến trường khắc nghiệt.
Nhớ nụ cười đáng yêu vô cùng.
Nhớ đôi tay chai sạm vì khó khăn.
Nhớ tạng người mảnh mai, nhẹ như chiếc lá, nhưng lại vô cùng rắn rỏi và nhanh nhẹn.
Giọng nói nhẹ nhàng như sương mù, thế nhưng nặng tình bên vành tai tôi mãi, không quên được bao giờ.
Cái ôm cuối cùng em trao cho tôi. Và những lời thủ thỉ nửa khiến tôi tức, nửa khiến tôi thương.
Tại sao vậy? Tại sao em lại khiến lòng tôi xôn xao đến thế? Khiến tôi lúc thì thật thân thuộc, lúc thì rung động vô cùng?
Khiến tôi khi thiếu em, lại buồn bực như thế này, dù trước đó đã cấm cản bản thân mình cảm thấy bất cứ ưu tư nào cho em?

Từ cuối chân trời, một luồng sáng phổ quang hiên ngang hiện ra giữa bầu trời, rõ hơn bao giờ hết, bất chấp làn mưa lạnh lùng. Trong thâm tâm nghe được một giọng nói xanh biếc, nghe được cả một bầu trời trong, ít mây mù và rộng lớn.
Như cha em đã nói, trong bể khổ, luôn có một hi vọng ở cuối con đường.
Như cầu vồng trên nền mưa bốn phương ngàn.
Như tôi, ôm nỗi sầu muộn vì những điều trong quá khứ.
"Tôi đợi cầu vồng."
Giọng nói lại tan vào một mảnh quá khứ, rồi biến mất.
Cứ như hạt cát, chảy qua tay, người đã mất rồi, thì không thể lấy lại được điều gì.
Nhưng ánh sáng thật đẹp ở nền trời bình minh kia cứ khơi gợi lên trong người một sự thương mến không bao giờ được đáp lại.

Tôi nhớ em vô cùng.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top