#3
"Muichiro. Tôi đã dặn cậu từ hôm qua rồi là chưa khoẻ trong người thì không nên ngắm mưa."
Giyu lại mở cửa ra sân vườn với một khay trà trong tay như sáng hôm qua. Cậu thiếu niên vẫn ngồi đinh ninh nhìn tiết trời mưa dầm chẳng khác vừa rồi tí nào.
"A! Tôi đã đợi chú từ nãy đến giờ."
Thằng bé vô tư nắm cổ tay anh rồi kéo về phía mình, mặc cho an nguy của ấm trà dễ vỡ trên tay đối phương.
"Sáng nay có cầu vồng."
Anh đặt khay trà qua một góc, đưa mắt lên nền trời buồn tẻ, mưa bay lất phất trên mái đầu.
Từ hướng đông, một luồng sáng nhỏ vắt ngang bầu trời, mập mờ màu phổ quang, hoà vào những tia nắng.
"Đẹp nhỉ?" Thằng bé nói, âm điệu không giấu được niềm vui.
"Không đẹp huy hoàng như tôi nghĩ." Giyu nheo mắt nhìn luồng sáng ốm yếu thoắt ẩn thoắt hiện ở vùng trời xa mà quên cả việc nhắc cậu về xưng hô, không đậm sắc như những gam màu loá mắt trong sách tranh. Trước khi Muichiro kịp chau mày, anh bổ sung: "Nhưng nó đẹp ở giá trị là được, cậu nghĩ vậy đúng không?"
"Vâng."
Rồi cậu bắt đầu mời trà cả hai.
"Tomioka-sama, ngày mai là tôi phải rời đi rồi." Thằng nhỏ bỗng nói, như đã cố không đề cập đến vấn đề này ngay từ đầu vì nghĩ nó không mấy quan trọng, nhưng vẫn quyết định nói.
Anh im lặng, rồi khẽ thở dài. Đây là một vấn đề thường tình.
"Sao lại gấp gáp như thế?"
"Tôi được triệu về Hà Phủ. Các tân binh đang chờ một trụ cột đảm nhận vai trò rèn luyện phản xạ."
"Đi mạnh khoẻ."
"Ây da, tôi vẫn còn muốn kể chuyện cho chú nghe."
"Ta sẽ kể khi gặp nhau lần nữa."
"Tôi cũng muốn chơi cờ với chú."
"Việc đó sẽ tính sau." Anh lại hơi lạnh người.
"Tôi cũng muốn xem kiếm pháp của chú. Thức thứ mười hai thực sự rất mạnh."
"Cảm ơn. Thức tự nghĩ của cậu cũng thú vị."
"Bình minh rồi, có vẻ như trời cũng sắp tạnh mưa. Hôm nay không u ám như hôm qua nhỉ."
"..."
"Tomioka-sama, hẳn là nhớ về lần tôi và chú cãi nhau? Tôi vừa nhớ đến nó."
"..."
"Sai là chú sai, nhưng lẽ ra tôi không nên ăn nói cáu gắt như thế, xin lỗi nhé. Ôi, từ bữa trước tôi đã muốn nói việc này, nhưng đến bây giờ mới nhớ ra."
"..."
"Tomioka-sama, chú không muốn xa tôi, đúng không?"
Giyu bỗng mở to mắt ra một cách ngạc nhiên, nhưng sớm lấy lại được vẻ điềm tĩnh mọi khi. Lúc này, anh và Muichiro đang tiễn nhau.
"Đừng nói linh tinh nữa, mau về Hà Phủ đi."
Anh toan quay lưng vào ngược lại trong nhà. Có níu kéo cũng không được gì, anh biết thế, nhưng có lẽ cậu thì không. Những ngày vừa qua đã nói chuyện chẳng bao nhiêu mà cậu đã lầm tưởng rồi, đúng là những người trẻ bồng bột...
"Tôi thì không muốn xa chú đâu. Nhưng bây giờ phải đi về rồi. Ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi, đúng không?"
Giyu khựng bước. Không phải vì níu kéo gì. Chỉ là anh muốn nói một điều gì đó thật nghiêm khắc với thằng bé, bởi sự vương vấn này thật phiền phức. Thân là một kiếm sĩ mà lại vô lo nói về cảm xúc của mình như thế, thực sự không thể chấp nhận được-
"Cảm ơn. Ở bên chú, tôi đã vui lắm."
Lẽ ra anh đã buông lời trách móc cậu.
Nhưng cổ họng cứ như bị chặn đứng, khiến anh chẳng thể nói gì với thằng bé cả.
Rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng ấy cứ xa dần, xa dần, dần chìm vào âm thanh cười nói của những tân binh vừa thức giấc.
Không được. Anh không được cảm thấy lưu luyến. Anh và cậu ta dù gì cũng chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém.
Anh muốn quên đi hình ảnh của cậu, như cách cậu đã quên tất cả mọi thứ đi qua cuộc đời của mình trước đó.
Nhưng thực sự, anh không thể.
Cậu thiếu niên chờ cầu vồng vào những bình minh mưa lất phất cứ hiện hữu trong anh, thách thức cả những cấm cản mà lí trí anh đặt ra.
Ấy thế nhưng, thời gian không đợi ai cả. Nỗi nhớ của anh cũng không kìm được cái nhịp sống đều đặn ấy. Anh vẫn phải chú trọng hơn việc trui rèn sức mạnh của bản thân và những thành viên khác trong sát quỷ đoàn, và không thể để cái nhớ ấy làm anh xao nhãng.
Mà anh nhớ cái gì ở cậu?
Nhớ dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt mơ màng, giọng nói nhẹ như sương, những câu chuyện bộc phát, đầu đuôi không rõ mà cậu hấp tấp kể, hay cái lí tưởng hạnh phúc rõ trẻ người non dạ kia?
Anh không biết nữa, nhưng anh không thể quên đi được hình ảnh của Hà Trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top