Chương 9: Ấn tượng không tốt đẹp

Kanroji Mitsuri ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một bé gái mảnh khảnh đáng yêu đứng dưới nắng hoa lay động.

Bé gái khoác chiếc áo kimono màu vàng nhạt, làn da trắng và mái tóc nâu nâu sáng lên trong nắng sớm, như phản chiếu hết thảy tinh khôi và trong trẻo. Một đứa trẻ như hoá thân từ nắng mai, Mitsuri chợt có suy nghĩ như vậy. Trước đôi mắt tròn đầy ngạc nhiên ấy, một thoáng lúng túng bỗng nhiên xuất hiện trong lòng cô, Mitsuri ngượng ngùng mỉm cười, hỏi:

"Em biết tên chị ư?"

Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Kikyou thu lại vẻ ngạc nhiên. Cô cười nhẹ nhàng, bước trong làn gió tiến đến: "Sao chị lại ở đây?"

"A... chị đến tìm Shinobu, nhưng có vẻ em ấy đã ra ngoài rồi."

Mitsuri hơi nghiêng đầu, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên cằm. Tiếc quá mà, cô đang định ghé lấy vài loại thuốc trị thương mà Shinobu đã giới thiệu. Không biết bao giờ em ấy mới quay lại nữa.

'Shinobu đã đi rồi sao? Vậy buổi họp sắp bắt đầu rồi.'

Kikyou sực nhớ lại, cảm giác khẩn trương lại ùa về.

Nhưng mà...

Không phải Luyến trụ vẫn còn ở đây sao? Có lẽ vẫn chưa hẳn là trễ.

"Em là Kikyou." - Cô đưa tay, tự giới thiệu - "Em cũng đang đến gặp chị ấy đây, mình cùng đi chứ?"

Nhìn đứa trẻ đáng yêu chìa bàn tay trước mặt mình, Mitsuri nở nụ cười rạng rỡ. Cảm giác của một người chị cả trỗi dậy và cô nắm lấy bàn tay nhỏ ấy một cách đầy phấn khích: "Được rồi, đi cùng chị! Chị sẽ đưa em đến gặp Shinobu!"

—————

"...Đó là toàn bộ sự việc."

Shinobu kết thúc câu chuyện của mình và cúi đầu tỏ ý nhường phần tiếp theo cho người khác. Đối với sự việc vô tiền khoáng hậu này, các trụ cột nghe xong đều tỏ vẻ trầm tư.

"Vậy là con bé đó biết về làng thợ rèn?" - Cuối cùng thì Iguro đã mở lời trước - "Hay thật, làm sao một nơi tuyệt mật lại có người ngoài lọt vào? Thưa Chúa công, tôi không có ý nghi ngờ hiệu quả làm việc của quân đoàn nhưng mà... điều này nguy hiểm thật."

Giọng nói của Iguro lạnh băng, khẽ và trầm như tiếng lẩm bẩm. Vì sử dụng một thanh kiếm đặc thù, anh đã từng đến làng thợ rèn và có thể xác nhận lời con bé kia nói là sự thật.

Hiện tại, các trụ cột đã tề tựu đông đủ tại dinh thự Ubuyashiki với Chúa công Kagaya là người chủ trì. Các tấm cửa trượt được mở rộng khiến ánh sáng và gió nhẹ tràn ngập khắp căn phòng. Ánh sáng làm nổi bật lên khuôn mặt của từng người ở đây. Iguro Obanai - với đôi mắt kì lạ mang hai màu sắc riêng biệt - nhìn về phía Shinobu một cách nghiêm khắc: "Dù sao tôi cũng có lời khen đấy Kochou. Không thể để con bé đó bên ngoài và rêu rao sự tồn tại của làng tới tai bọn quỷ được. Có điều sau đó thì thế nào? Cô để con bé đến chỗ người huấn luyện? Đáng lẽ cô phải giám sát nó chặt chẽ chứ? Tiếp xúc với nó một thời gian khiến cô mềm lòng mất trí à?"

Mặc dù đối mặt với sự chất vấn nhưng Shinobu không lộ chút tức giận nào. Cô nhìn Iguro bằng ánh mắt điềm tĩnh:

"Tôi cảm nhận được em ấy là người chính trực. Việc này đã được Chúa công thông qua và để phòng trừ bất trắc - đã có quạ Kasugai đi theo em ấy."

Chúa công đã cho phép? Trong phút chốc, những ánh mắt đổ dồn về phía ngài Kagaya như đang chờ một tin xác thực.

Chúa công Kagaya ngồi ở vị trí chủ toạ, nét mặt điềm tĩnh lắng nghe suy nghĩ của tất cả mọi người. Bằng giọng điệu ôn hoà, ngài ấy đáp lại với ánh mắt không chút dao động:

"Như mọi người biết rõ, có được tin tức của Kibutsuji khó khăn đến nhường nào. Sát Quỷ Đội trong hàng trăm năm nay đã trả giá rất nhiều để truy lùng hắn, nhưng vẫn không đem lại bước tiến lớn nào cả. Sự xuất hiện của đứa trẻ này có lẽ là quan trời giáng phúc. Có thể chỉ là quan điểm riêng của ta, nhưng ta đặt niềm tin vào Kikyou và thật sự rất hi vọng vào cuộc nói chuyện lần này."

"Tuy nhiên, ta cũng không thể bắt mọi người tin theo khi chưa biết gì về đối phương. Như đã đề cập, đứa trẻ ấy cũng thừa nhận bản thân còn nhiều bí mật không thể giải thích. Vì vậy buổi họp này là để mọi người tự quyết định có nên tin tưởng vào đứa trẻ ấy hay không."

Chúa công rất kỳ vọng vào Kikyou. Dù chưa biết tin tức có xác thực hay không, ngài ấy vẫn ra mặt thỉnh cầu hợp tác và không hề truy vấn hay bộc lộ sự ngờ vực nào trong lần gặp mặt đầu tiên. Có lẽ ngài ấy muốn dùng sự thành tâm để thu phục lòng người. Shinobu yên lặng nghĩ. Việc thúc đẩy sớm buổi họp cũng chứng minh sự ưu tiên với sự việc này trong lòng ngài ấy. Nhưng dù bày tỏ rõ sự kì vọng của mình, Chúa công cũng không áp đặt niềm tin của mình lên người khác mà để họ tự xem xét. Ở một góc sâu kín, Shinobu lặng lẽ mỉm cười. Sự kính phục trong lòng cô không suy chuyển dù chỉ một li.

"A di đà Phật. Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi, thưa Chúa công." - Himejima xoa vòng Phật châu trong tay mình và nói trong làn nước mắt - "Không phải chúng tôi muốn nghi ngờ nhưng... quả thật chuyện này khó tin quá."

"Tôi cũng không tưởng tượng nổi một người bình thường biết những chuyện đó bằng cách nào. Cứ như một ảo tưởng đầy mỹ lệ vậy."

"Nếu con nhóc đó dám lừa chúng ta, tôi không ngần ngại khiến nó trả một cái giá đắt đâu." - Shinazugawa gằn giọng lạnh lẽo.

"Nhưng nếu đó là thật thì tuyệt vời!" - Rengoku nói lớn - "Không phải chúng ta đều mong chờ điều này từ rất lâu sao?"

"Tôi không có ý kiến gì cả." - Giữa tràng huyên náo, một giọng nói mềm nhẹ non nớt tách biệt với mọi người. Muichirou cúi thấp đầu và vô định nhìn xuống sàn như thể đang soi xét từng sợi chiếu tatami. Trông cậu như một bức tượng lạnh lẽo, đến cả ánh sáng rơi trên mái tóc cũng trở nên im lìm.

Bên cạnh đó, Thuỷ trụ Tomioka cũng yên lặng không lên tiếng.

"Thế thì..." - Khi những giọng nói đã lắng bớt, Iguro lại cất tiếng - "Tại sao con nhóc đó vẫn chưa tới? Quá lâu rồi đấy. Nó tính bắt chúng ta đợi đến khi nào?"

Nửa tiếng đã trôi qua kể từ khi cuộc họp bắt đầu. Đến lúc này thì ngay cả Shinobu với tư cách là người bảo hộ cũng không còn lời nào biện minh.

"Cấp báo—-"

Có tiếng gọi đột ngột cắt ngang, một Kakushi tức tốc chạy đến.

Dù đã che kín mặt, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự hoảng loạn từ đôi mắt còn lộ ra của anh ta. Anh vội vàng quỳ xuống hành lễ với Chúa công, với các đại trụ rồi nói với giọng hốt hoảng xen lẫn sợ hãi:

"Tôi thành thật xin lỗi, thưa ngài Chúa công, thưa các đại trụ đại nhân. Tôi không đưa được đứa trẻ tên Kikyou đến đây. Đứa trẻ đã mất tích! Tôi đã chờ suốt ở biệt phủ của ngài Kochou nhưng đứa trẻ không hề đến đó. Có người báo rằng đã thấy Kikyou rời đi cùng một kiếm sĩ khác."

"Tôi xin lỗi vì đã không hoàn thành trọng trách của mình và làm lỡ việc của các ngài. Chúng tôi đã cho người truy tìm ạ."

Anh ta dập dầu lia lịa, nước mắt như trực trào ra.

Không khí buổi họp bỗng chốc trở nên nặng nề. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng bẻ khớp tay vang lên rõ ràng.

"Rõ rồi, con nhóc này không hề đang tin."

Gương mặt của Sanemi như Tu La từ địa ngục, những đường gân nổi lên và đôi mắt trừng to đầy giận dữ. Quá đủ rồi, từ đầu đến giờ cuộc họp này như một trò đùa vậy. Toàn những điều nực cười vớ vẩn. Nhìn gương mặt trầm mặc của ngài chúa công xem, nó đã khiến ngài ấy thất vọng! Nó khiến mọi công sức chuẩn bị của ngài ấy trở nên công cốc và xoay mọi người như dế!

"Tôi sẽ đồ sát nó!"

Sanemi chộp lấy kiếm và toan đứng dậy.

Tại sao lại trở nên thế này? Shinobu nghiêm mặt. Cô đứng dậy ngăn cản: "Bình tĩnh, anh Shinazugawa. Chắc hẳn có hiểu nhầm gì đó..."

Đang khi căng thẳng, một tiếng "quác" dài từ không trung vang tới. Là quạ truyền tin. Mọi người đều bị thu hút nhìn theo cánh quạ cắt ngang bầu trời và nhanh chóng hạ xuống trước mặt chúa công.

"Kikyou đang ở phía nam trang viên Hồ Điệp! Quác! Kikyou đang ở phía nam trang viên Hồ Điệp cùng thợ săn quỷ Kanroji Mitsuri!" - Con quạ đen ngửa cổ kêu to.

Là con quạ được cắt cử đi theo Kikyou. Shinobu nhíu mày. Nếu ở gần trang viên Hồ Điệp, vậy cô nên gánh trách nhiệm và rời đi một lát.

"Thưa chúa công..."

Cùng với lời nói vừa phát ra của Shinobu, Xà trụ Iguro cũng đứng phắt dậy.

——————
"Kikyou nè, làm sao em gặp được Shinobu vậy? Chị chưa từng gặp em bao giờ."

"Em gặp chị ấy trong một cuộc săn quỷ, mới đây vài tuần thôi, và em theo cùng chị ấy luôn."

"Vậy à? Trong Điệp phủ có nhiều đứa trẻ lắm. Nghe nói Shinobu đã thu nhận những đứa trẻ mồ côi do bị quỷ tấn công và chung sống cùng nhau. Thật là một cô gái tuyệt vời nhỉ? Chị không thường xuyên trở về đây cho lắm, công việc của thợ săn quỷ rất bận rộn, chị không thể gặp hết những đứa trẻ ở đó được. Nhưng nếu có thời gian thì chị rất muốn ở lại nơi này lâu hơn một chút á, đều là con gái nên chắc sẽ có nhiều chuyện nói với nhau..."

"Nói sao nhỉ, dù đã theo chị Shinobu về nhưng sau đó em lại đến ở cùng người huấn luyện, vì vậy em không tiếp xúc nhiều với họ. Nhưng chị nói đúng, những cô gái ở đấy đều tốt bụng."

"Hể??? Thật sao? Em cũng muốn trở thành thợ săn quỷ sao?"

...

Tiếng trò chuyện nhẹ nhàng lan trong không gian. Kikyou nắm tay Mitsuri rảo bước trên con đường tràn ngập ánh sáng. Buổi sáng dễ khiến người ta thư thái. Mặc dù hôm nay có lịch trình quan trọng, nhưng có Luyến trụ dẫn đường, Kikyou sẽ không nghi ngờ gì cả, cùng với cách nói chuyện thân thiết và cởi mở khiến Kikyou thoáng chốc bị cuốn theo. Cứ thế, cả hai tâm sự về một vài chuyện vụn vặt, những thông tin nhỏ nhưng lại mở rộng thêm về cuộc sống phong phú của những con người trong Sát Quỷ Đoàn.

Kikyou ngẩng đầu nhìn những cụm nắng phản chiếu trên phiến lá, là kiểu nắng sáng của khoảng tầm 8-9 giờ. Nhưng chính xác là thì cô không biết được. Liệu có trễ không nhỉ? Kikyou hơi lo lắng. Cô ngước nhìn vẻ hồn nhiên của Mitsuri, cẩn thận nhắc nhở: "Có lẽ chúng ta nên nhanh chân một chút—-"

Chợt có tiếng dao động cắt qua, làm rung động rất khẽ những nhánh cây nhỏ. Kikyou thoáng giật mình. Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, bóng dáng của Shinobu đã hiện ra trước mắt.

Từ nhánh cây cao, Shinobu tung mình như cánh bướm phất lên trong nắng. Những bước chuyển động uyển chuyển hơn cả gió lướt qua. Trước sự kinh ngạc của Kikyou, Shinobu hạ xuống, như sao sa kéo theo hàng vạn ánh sáng. Đôi mắt tím của cô lướt qua hai người, và cất tiếng:

"Sao em còn ở đây vậy Kikyou? Em định đi đâu thế?"

Gương mặt của Shinobu vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng Kikyou vẫn cảm nhận được - đôi mắt của cô thật sự rất nhạy - có gì đó không đúng lắm. Kikyou chợt thấy bồn chồn...

"Aaaa!!! Shinobu, tụi chị đang đi tìm em nè." - Vừa nhìn thấy Shinobu, Mitsuri cười rạng rỡ và vẫy vẫy cánh tay thon dài của mình.

"Tìm em ư?" - Shinobu ngẩn người nhìn Mitsuri, rồi từ từ quay sang Kikyou với ánh mắt phức tạp.

"Em đang trên đường đến buổi họp. Tình cờ gặp được chị Kanroji, em nghĩ rằng có Luyến trụ dẫn đường thì sẽ không cần... lo lắng gì nữa..." - Kikyou vội giải thích, nhưng dường như chợt nhận ra điều gì đó. Cô hoảng hốt nhìn sang Mitsuri, giọng nói càng về sau càng cứng lại.

Mitsuri ngẩn người, như chứng thực suy nghĩ của Kikyou: "H-hể??? Kikyou à, chị không phải là trụ cột đâu. Chuyện gì thế? Chị... chị chưa từng nói mình là trụ cột mà."

Gương mặt Mitsuri đỏ bừng như thể sợ Shinobu hiểu lầm gì đó. Cô vội vàng xua tay và lắp bắp giải thích.

Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, lúc này chỉ có một suy nghĩ lướt qua trong đầu Kikyou.

'Thôi chết rồi.'

Mitsuri chưa phải là trụ cột!

Kikyou gắng gượng, nhưng sự chột dạ khiến cô không dám nhìn thẳng vào Shinobu: "Vậy thì... nãy giờ cuộc họp đã bắt đầu bao lâu rồi."

Shinobu đỡ trán: "...Hơn nửa tiếng rồi..."

———————
Phụ chương: Về Iguro Obanai và Kanroji Mitsuri.

(Đọc dưới phần cmt)

(Các mốc thời gian trong truyện)
P/s:Do thông tin thiếu hụt và để phục vụ cho tình tiết truyện, các mốc sự kiện có thể bị thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top