Muichiro Tokito tôi đến đây.

Sau khi đọc xong tập cuối của Kimetsu no Yaiba, bạn ôm nỗi uất hận ngút trời với tác giả khi cho nv mà bạn thích nhất là Muichiro ra đi, đang lúc bạn cạch cạch gõ phím với nỗi hận ngút trời để bày tỏ với tác giả thì ..."BÙM" - bạn rớt cái bịch xuống ngay giữa trận đánh của các trụ cột với Kukoshibo.

Tất cả đang chiến đấu ác liệt đều đơ người nhìn kẻ tự dưng xuất hiện là bạn, bạn còn chưa hiểu mô tê gì thì nhìn thấy Thượng Nhất đang giằng co với Muichiro, bạn liền nghĩ chắc là tại bạn hận cha nội này quá mới mơ thấy như vậy, thế là bạn ba máu sáu cơn lao ngay về phía Kukoshibo, đang lúc mọi người giật mình vì hành động của bạn thì..."Bốp"- tiếng tát vang dội khắp nơi, bạn vả cho hắn ta một cái in hằn năm dấu ngón tay trên mặt.

- Sanemi:*Trợn mắt* Nhỏ này đâu ra vậy? Dữ dằn thiệt chứ!!!

- Muichiro: *Kinh ngạc* Cậu ta vậy mà không bị tên kia đánh sao?

Kukoshibo? Kukoshibo không thể di chuyển được, hắn như bị đóng đinh lại khi bạn lại gần, như có lực vô hình điều khiển khiến hắn không thể đánh ch.t được con nhỏ trước mặt này, gân xanh nổi đầy mặt hắn, sáu con mắt như muốn chém chết bạn.

Bạn lúc này vẫn nghĩ mình đang nằm mơ nên chẳng sợ gì cả, vẫn đang lao lên đòi vả Kukoshibo

- Bạn: Ai cho ông đánh chồng tui, tưởng là cụ tổ thì có quyền làm gì thì làm à, bà đây tức ứa gan bữa giờ rồi đó, cha nội sáu mắt bị mù, trả chồng Muichiro đây cho bà !!!!

Ngay lúc này các trụ cột lợi dụng thời cơ hắn ta không cử động được liền lao lên kết liễu hắn, còn bạn sau khi bị Muichiro lao lên kéo ra phía sau liền ngơ ngác nhìn tình cảnh diễn ra trước mặt

- Bạn:*Nghĩ thầm* y như coi phim 3d luôn, mơ mà chân thật quá trời!!

Bạn nhìn về phía Muichiro dù bị thương vẫn lao lên chiến đấu không khỏi kích động

- Bạn: Ui được tận mắt nhìn thấy chồng mình kìa aaa!!!! Đẹp trai quá trời quá đất.

Chuyện sau đó diễn ra trước mắt bạn như thể chiếu phim 3d vậy, mặc dù để tiêu diệt được Kukoshibo vẫn khiến mọi người thương tích đầy mình nhưng mà không có ai phải hi sinh cả, bạn xuất hiện khiến cho Kukoshibo bị đóng định tại chỗ tạm thời tạo cơ hội cho mọi người có thể tiêu diệt hắn dễ dàng hơn. Đúng như kiểu " đạo diễn cho em vào 3p tán lật mặt con nhỏ này cho bỏ tức cái đã" .

Bạn cảm thấy hai mắt mình nặng trĩu lại, trước khi nhắm mắt còn tiếc nuối nghĩ " vẫn chưa vả được cha nội Muzan-kẻ khiến cho mấy cặp otp của bạn tan nát, đã mơ thì cho mơ lâu tí đi, vẫn chưa làm hết được những mong muốn của mình mà T.T"

Không biết có phải vì nỗi oán hận của bạn vẫn chưa tan hết không mà lúc bạn mở mắt ra lại thấy một đôi mắt xanh bạc hà đang nhìn mình với vẻ mặt tìm tòi.

- Bạn: * Giật mình kêu lên* Ui, chồng Muichiro!!!!

Bạn nghĩ thầm vẫn chưa kết thúc giấc mơ hả ta? Sao mà mình may mắn vậy trời!!

- Muichiro:*Ngơ ngác* Cậu biết tên của tôi à? Sao cậu xuất hiện ở Vô Hạn thành

- Bạn :* Đang kiếm từ để giải thích* À thì, tôi cũng không biết sao mình xuất hiện ở đó nữa, tôi ở một nơi rất xa, đến đây chắc là do ngẫu nhiên thôi...

- Muichiro:* Nghi ngờ nhìn bạn* Tại sao cậu biết tên tôi?

- Bạn:*Nghĩ dù sao cũng ở trong mơ nói gì mà chẳng được* Tại tôi thích cậu đó ^.^

- Muichiro:* Đỏ mặt* C..Cậu...

- Bạn : * Chợt nhớ ra chuyện quan trọng* À đúng rồi, mọi người tiêu diệt được bọn quỷ chưa?

- Muichiro: Đã xong từ 3 tháng trước rồi, không hiểu sao bọn quỷ đều không thể di chuyển tạm thời nên mọi người có thể chiến đấu nhẹ nhàng hơn và không ai phải ra đi cả * Nhìn sang bạn* lúc cậu xuất hiện trùng với thời gian đó, chúng tôi muốn chờ cậu tỉnh để hỏi chuyện, nhưng mà cậu ngủ lâu quá, chúng tôi phục hồi xong rồi cậu vẫn đang ngủ.

- Bạn : * Kinh ngạc* Tôi ngủ lâu vậy á ?! May mà không có ai phải ra đi cả, trời ơi otp của mình có thể hạnh phúc rồi * Cười vui vẻ*

Bạn nhìn Muichiro ngồi ở bên cạnh, thật sự có thể chạm vào người mà mình nghĩ không bao giờ có thể chạm vào được, mỉm cười.

- Bạn: Muichiro này, tôi nghĩ tại vì mong muốn gặp cậu quá lớn nên tôi mới có thể đến nơi đây đó, thật sự tôi rất vui khi gặp được cậ. * Cười tươi*

- Muichiro: * Mặt đỏ bừng* T..Tôi cũng rất vui khi có thể gặp cậu và cảm ơn cậu đã xuất hiện lúc đó để giúp đỡ chúng tôi.

- Bạn: * Ngại ngùng gãi mũi* Tôi thì giúp gì được chứ, tự nhiên chui ra chưa phá mọi người là may rồi haha....

- Muichiro: * Nghiêm túc* Không đâu, dù vô tình hay cố ý thì cậu đã góp công rất lớn, mọi người đều cảm ơn cậu rất nhiều, Chúa Công có dặn nếu cậu tỉnh lại thì đưa cậu đến gặp ngài ấy.

Bạn nghe đến đây liền giật mình, tuy biết là mơ nhưng mà bạn cũng rất tò mò về thế giới này, ai biết được sau này có mơ lại được nữa hay không đâu, tranh thủ tí thời gian còn đang mơ đi trải nghiệm tí mới được.

- Bạn: * Cười gian* Muichiro này, cậu đâu thể cảm ơn không như thế được đúng không. * Tiến lại gần* Hay là...cậu....*Nói nhỏ*..cậu lấy thân báo đáp tôi đi nha...^-^

Bạn vừa dứt lời liền nhìn thấy mặt của Muichiro đỏ ửng lên như trái cà chua, không nhịn được bạn liền vươn tay nhéo má Muichiro một cái.

- Muichiro: Ư

- Bạn: * Cười khúc khích* Muichiro dễ thương quá đi mất...

Muichiro cười để mặc cho bạn nghịch trên mặt mình, mặc dù chỉ mới quen nhưng cậu lại không hề có cảm giác bài xích hay khó chịu gì với bạn cả, không lẽ như lời chị Mitsuri nói đây chính là cảm giác rung động sao?

- Bạn: *Vẫn tiếp tục trêu đùa* Muichiro không nói gì là đồng ý rồi đó nha, lấy thân báo ơn nha...

- Muichiro: *Gật đầu* Được thôi

Bạn đứng hình ngay tại chỗ sau đó len lén nhìn Muichiro

- Bạn: * Nuốt nước bọt* C...Cậu nói gì đó...

- Muichiro: * Nhìn thẳng vào mắt bạn* Tôi nói là tôi sẽ lấy thân báo đáp !

- Bạn: *Đỏ mặt* T..Thật hả ?

- Muichiro: * Nghiêm túc* Tôi nói thật.

- Bạn: *Kích động* aaa, trời ơi tui bắt được chồng rồi nè aaaaa * Ôm chầm lấy Muichiro*

Muichiro cười dịu dàng nhìn người trước mặt, ba tháng qua chính tay cậu chăm sóc cho bạn ở hà phủ nói không có tình cảm thì là giả, bây giờ mọi thứ đã yên bình rồi, cậu cũng muốn tìm đến hạnh phúc của riêng mình.

Về phía bạn, sau khi đi diện kiến Chúa Công, sau khi ở nơi này chơi bời nhảy nhót với mọi người bạn mới ngờ ngợ nhận ra đây không giống mơ cho lắm. Và sau vài năm ở lại đây, bạn bây giờ không dám nói đây là giấc mơ nữa, có giấc mơ nào chân thật đến độ bị ngã mà đau ứa nước mắt đâu.

Ánh chiều tà phủ khắp ngoài hiên nhà, bạn tựa đầu vào vai Muichiro ngồi trước hiên ngắm phong cảnh nơi đây không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Chưa bao giờ bạn nghĩ rằng mình lại có thể bước chân vào thế giới trong sách và chạm đến những người mà chính bản thân mình nằm mơ cũng không thể gặp được, được ở bên cạnh người mà mình mong ước hằng đêm, cảm giác tuyệt vời này không gì có thể diễn tả được hết.

Thấy bạn tựa vai mình cười khúc khích nãy giờ, Muichiro dịu dàng nhìn bạn

- Muichiro: Có chuyện gì vui à em?

- Bạn: * Lắc đầu, ôm cánh tay Muichiro* Nay hoàng hôn đẹp nhỉ, em thấy vui lắm.

- Muichiro: * Dịu dàng xoa đầu bạn* Vậy mai chúng ta lại ngắm tiếp nhé.

- Bạn : * Dụi đầu vào tay Muichiro* Được ạ.

- Muichiro: Vậy tối nay em muốn ăn món nào đây?

- Bạn: *Giơ tay ra liệt kê* Ừm...cơm lươn này, củ cải hấp chan sốt miso này, bánh mochi đậu đỏ này,..

Sau khi liệt kê ra háng tá đồ ăn bạn mới nhận ra nãy giờ chưa hề thấy Muichiro nói chuyện, bạn vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Muichiro cùng với đôi mắt dịu dàng đang chăm chú nhìn bạn. Cái nhìn khiến mặt bạn bất giác đỏ ửng lên, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt xanh bạc hà ấy.

- Bạn: * Đưa tay sờ lên mặt mình* Mặt em dính gì hả anh?!

-Muichiro: * Cười nhìn bạn* Không có gì cả. * Cúi đầu xuống hôn lên trán bạn khiến bạn đỏ ửng cả mặt*

Muichiro đứng dậy đưa tay về phía bạn.

- Muichiro: Vào nhà thôi em.

- Bạn: * Đặt tay vào tay Muichiro* Vâng ạ.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng xuất hiện trải xuống khắp nơi, ánh đèn vàng trong nhà sáng bừng lên cũng với khói bếp tỏa ra trên nóc nhà khiến cho từ xa đã có thể cảm nhận được sự ấm áp và yên bình hiện diện bên trong ngôi nhà đó. Ngoài sân từng đóa tường vi vươn mình tắm ánh trăng, tiếng côn trùng kêu rả rích, khung cảnh yên bình đến độ khiến con người như chìm đắm vào nơi đây, một thế giới bình yên và đầy tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top