Khi Yuichiro biến thành quỷ(3)


Theo bước Nezuko đến một ngôi nhà trong làng, Yuichiro cảnh giác khi thấy có nhiều người mặc đồng phục của Sát quỷ đoàn đứng trước cửa.

- Ngài Tokito!!!

Thấy Muichiro nằm trên lưng của Yuichiro cùng với nhiều vết thương khiến mọi người hoảng hốt muốn chạy lại đỡ lấy cậu.

- Grừ...

Yuichiro gầm lên đe dọa bọn họ, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn mấy kẻ muốn cướp em trai của cậu đi.

Mấy người kia lúc này mới ngơ ngác nhìn Yuichiro, sau khi nhìn thấy mặt cậu thì ai nấy đều sửng sốt, đâu ra con quỷ y chang ngài Tokito vậy trời!

- Cái kia...cậu bạn này, có thể để ngài Tokito xuống để chúng tôi chữa thương không?

- Grừ...

Yuichiro như gà mẹ bảo vệ con ôm chặt Muichiro đằng sau, ngoài Muichiro nói ra thì cậu chẳng hiểu mấy người này nói gì cả, chỉ biết là bọn họ muốn làm gì đó với em trai mình khiếm cậu càng cảnh giác hơn.

Muichiro đang nằm tựa lên vai của Yuichiro bỗng thấy cả người anh mình căng cứng lại đầy cảnh giác khiến cậu khó hiểu, cố mở mắt ra nhìn thì bỗng cậu bị khung cảnh trước mắt làm cho hoang mang.

Mấy người của Sát quỷ đoàn lúng túng đứng cách họ một đoạn không dám tiến lại gần còn Yuichiro thì đang đề phòng nhìn bọn họ, cả hai bên giằng co như kiểu sắp đánh nhau đến nơi vậy.

- Anh hai, họ là đồng đội của em, không sao đâu anh.

Muichiro nhẹ vỗ vai anh trai của mình, thấy cậu nói như vậy Yuichiro mới thả lỏng cảnh giác nhưng vẫn không quên liếc mấy người kia khiến cho bọn họ vừa định tiến lại gần đã giật mình đứng bất động tại chỗ.

Muichiro liếc nhìn ra hiệu cho bọn họ đi vào rồi lại gục đầu vào vai Yuichiro.

Mấy người kia lúc này vội vàng dẫn đường đi vào trong nhà, Yuichiro cõng em trai mình theo sau bọn họ còn Nezuko thì đã theo mấy người khác đỡ Tanjiro vào trong chữa thương từ lúc nào rồi.

...................

Sau khi Muichiro cam đoan nhiều lần là ở đây rất an toàn thì Yuichiro mới chịu rời khỏi phòng bệnh trước ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

Ngồi ngoài phòng bệnh, Yuichiro ngẩn người nhìn trần nhà, từ lúc biến thành quỷ khiến cậu chẳng còn nhớ gì cả, tâm trí như một đứa trẻ, Kukoshibo lúc biết chuyện này đoán chắc là do trong lúc đào cậu từ dưới đất lên truyền máu vào nên bị ảnh hưởng, thấy cậu như vậy hắn cũng sợ cậu đi ngơ ngác đâu đó bị bọn Sát quỷ đoàn bắt được nên lúc nào cũng mang theo Yuichiro bên mình.

Yuichiro cứ đi theo cụ tổ như vậy cho đến khi gặp lại Muichiro, kí ức tuy chỉ mơ hồ nhưng mà bản năng bảo vệ em trai của mình như khắc sâu vào trong đầu Yuichiro, cậu chẳng hề cảnh giác tí nào với Muichiro cả.

Đang ngồi ngẩn người thì một tia sáng chiếu vào ngay bên chân khiến Yuichiro khó chịu nhảy ra xa, bây giờ cậu mới nhớ ra trời bắt đầu sáng rồi, ánh sáng chiếu vào khiến cậu khó chịu trốn vào nơi góc tối nhất của hành lang.

* Cạch*

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Muichiro hoảng hốt chạy ra, lúc ánh mặt trời hắt vào phòng khiến cậu giật mình nhớ ra anh trai của mình giờ là quỷ rất sợ ánh mặt trời. Nhìn trước cửa phòng trống không khiến Muichiro càng hoảng hơn.

- Anh hai! Anh hai ơi !

Muichiro hoảng loạn chạy khắp nơi tìm anh trai mình, vừa gọi tim cậu vừa đập thật nhanh, cậu không muốn mất anh trai một lần nào nữa cả.

- Muichiro....

Góc cuối hành lang vang lên giọng nói, Muichiro vội bước nhanh về phía đó, đến khi thấy rõ người đang ngồi thành một cục trong bóng tối thì cậu mới thở phào một hơi.

- Anh hai có sao không, em đưa anh về phòng nhé.

- A..ánh...sáng..

Yuichiro ngập ngừng nhìn dãy hành lang được ánh sáng bao phủ kia, giọng nói lộ rõ sự ghét bỏ.

Muichiro thấy vậy liền cầm áo haori lúc nãy vừa lấy chỗ Tanjiro trùm lên người của Yuichiro, cậu ngồi xổm xuống nhẹ giọng dỗ dành anh mình.

- Anh hai biến nhỏ lại được không, em trùm áo lên cho anh rồi bế anh về nhé.

Yuichiro ngơ ngác nhìn cậu

- Nhỏ...lại..?

- Anh biến nhỏ lại như Nezuko đó, là cô bé quỷ lúc nãy đi chung với chúng ta.

Yuichiro nhớ lại hình như đúng là lúc đầu Nezuko nhỏ như đứa bé 5 tuổi, sau đó cậu đánh bay Tanjiro thì cô bé đột nhiên biến lớn lên.

Cái này đơn giản, Yuichiro cúi đầu suy nghĩ, lúc sau cơ thể cậu từ từ thu nhỏ lại thành đứa bé 5, 6 tuổi. Yuichiro ngẩng đầu nhìn Muichiro dò hỏi xem được chưa thì thấy em trai mình bụm mặt lại, ngơ ngác chưa hiểu gì thì Muichiro bế cậu vào lòng, cái áo của Tanjiro bọc kín mít cả người của Yuichiro lại, che hết ánh nắng khiến cậu không còn khó chịu nữa.

..............

Trong phòng của Muichiro lúc này bốn người đang trầm mặc nhìn nhau.

Tanjiro sau khi nghe Muichiro kể lại thì kinh ngạc nhìn Yuichiro, Nezuko cũng tò mò nhìn theo anh trai mình.

Yuichiro lúc này vừa thay ra bộ kimono dính máu của Muichiro lúc cõng cậu về bằng bộ đồng phục Sát quỷ đoàn của Muichiro, nếu không nhìn vào đồng tử thì ai nấy đầu phải kinh ngạc khi tự nhiên lại có thêm một Muichiro nữa xuất hiện.

Yuichiro và Nezuko nghiêng đầu nhìn nhau, chắc tại Nezuko cũng là quỷ nên cậu chẳng thấy khó chịu với cô bé một tí nào cả. Yuichiro tò mò nhìn ống tre được Nezuko ngậm trong miệng, cái này nhìn có vẻ mới lạ đối với Yuichiro.

Tanjiro kinh ngạc nhìn Yuichiro rồi lại quay ra nhìn Muichiro, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa mới nghe được.

- Vậy nên...Tokito....

Chưa kịp nói xong thì bỗng Tanjiro giật mình khi cả hai anh em đều quay lại nhìn cậu, lúc này cậu mới chợt nhớ ra giờ mà kêu họ thì không biết là đang kêu ai cả, vội vàng sửa lời của mình.

- À thì..Muichiro này, vậy giờ giải quyết làm sao đây, chúng ta có lệnh quay về gấp đó, Yuichiro như vậy....

Tanjiro lo lắng nhìn sang Yuichiro đang ngẩn người với em gái mình, thấy Tanjiro nhìn sang, Yuichiro khó hiểu nhìn lại cậu.

- Tôi sẽ mang theo anh ấy trở về.

- Thì tôi cũng biết là như thế, nhưng mà Yuichiro không tiếp xúc với ánh mặt trời được đâu, chúng ta phải tìm cái gì đó để cậu ấy ẩn vào như Nezuko...

Tanjiro đang nói dở, nhìn thấy ánh mắt của Muichiro thì bỗng nghĩ tới gì đó.

- Ý cậu là....

Muichiro thấy đối phương đã hiểu liền gật đầu.

- Đúng vậy, tôi định dùng cái hộp của cậu.

- Hả?! C...cậu..

Tanjiro run run chỉ tay về phía Muichiro sau đó ôm chặt lấy cái hộp.

- Sao cậu cướp trắng trợn vậy, này là của Nezuko mà. Không cho, không cho.

Thấy Tanjiro lắc đầu lia lịa, Muichiro bình tĩnh nhìn cậu rồi khẽ chớp mắt mấy cái. Tanjiro đỏ bừng mặt, sau một hồi đấu tranh thì cậu cũng buông tay ra, đẩy cái hộp đến phía của Muichiro.

- Đây đây, cho cậu mượn vài hôm đấy, tớ đi tìm cái khác cho Nezuko.

- Tanjiro tốt bụng quá đi..

Muichiro vui vẻ nhìn cậu, nhưng mà vừa định ôm chầm lấy Tanjiro thì sau áo bị kéo nhẹ một cái, Yuichiro nắm lấy áo cậu rồi nhìn chằm chằm vào Tanjiro.

- Anh hai, sao vậy?

- B..bạn?

Thấy Yuichiro chỉ về phía Tanjiro, Muichiro vui vẻ gật đầu

- Vâng, cậu ấy là Tanjiro, là một người bạn của em.

- Tan..jiro..

Yuichiro lẩm bẩm nhìn Tanjiro, quan sát hồi lâu thấy Tanjiro không hề có tí nguy hiểm nào mới yên tâm thả áo của em trai ra còn gật đầu với cậu, hoàn toàn quên mất hôm qua mình đánh người ta bầm dập như nào.

Tanjiro nhìn Yuichiro sau khi hỏi xong liền tiếp tục quay lại ngơ ngẩn với em gái mình, nghi ngờ hỏi Muichiro

- Yuichiro cậu ấy...

- Anh ấy quên đi một số thứ.

- Giống như Nezuko á?

- Tương tự như vậy.

Muichiro thở dài, bây giờ ngoài mục tiêu diệt quỷ ra thì cậu còn thêm một mục tiêu nữa là giúp anh trai trở lại thành người.

Tanjiro thấy cậu ủ rũ như vậy không đành lòng vỗ vai an ủi

- Mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn thôi, chỉ cần chúng ta cố gắng thì họ sẽ trở lại như trước kia thôi.

- Ừ, mong là như vậy.

Muichiro cười cười nhìn Tanjiro

Yuichiro nhìn hai người kia, tuy không hiểu nhiều thứ lắm nhưng mà cậu cứ có cảm giác sai sai ở đâu đó, cảm giác lạ lạ khiến Yuichiro hoang mang.

Ngoài cửa vang lên tiếng quạ thông báo triệu tập mọi người nhanh quay về.

Muichiro vỗ vai anh trai mình chỉ vào cái hộp gỗ

- Anh hai, anh biến nhỏ lại rồi chui vào đây được không, như vậy thì em sẽ mang theo anh di chuyển dễ dàng hơn.

Yuichiro nhìn nhìn cái hộp rồi lại nhìn Muichiro, cả người cậu từ từ hóa nhỏ lại rồi bước đến hộp gỗ chui vào.

Muichiro nhìn anh trai mình nhỏ lại khiến quần áo rộng thùng thình, nhỏ nhỏ dễ thương khiến cậu không nhịn được muốn ôm anh mình một cái.

Nhìn thấy anh trai đã ngồi vào trong hộp, Muichiro nhẹ đóng cửa hộp lại đeo lên vai, hộp gỗ nhẹ tênh như không hề có thứ gì cả. Muichiro gọi thử một tiếng

- Anh hai ơi

- Hưh!

Tiếng Yuichiro từ trong hộp gỗ vọng ra khiến Muichiro an tâm mỉm cười

- Không có gì đâu, anh hai cứ ngủ đi.

- Hưh!

Muichiro nghi ngờ nhìn sau lưng, anh hai cậu có bao giờ dùng giọng này đâu, chẳng lẽ biến thành trẻ con nên giọng nói cũng thay đổi hả?

- Nezuko, ống tre của em đâu!!!

Muichiro quay đầu nhìn về phía Tanjiro, cậu nhìn thấy Nezuko ngơ ngác nhìn anh trai mình, ống tre cô bé hay ngậm cũng biến mất tăm.

" Chẳng lẽ?!"

Ngay lúc Muichiro còn đang nghi ngờ thì thấy Nezuko chỉ chỉ vào cái hộp sau lưng cậu, Muichiro lặng lẽ đỡ trán, hèn gì cậu thấy giọng anh hai mình kì lạ, hóa ra là do ngậm ống tre.

Muichiro đặt cái hộp xuống, khẽ gõ vào cửa hộp

- Anh hai ơi..

* Cạch*

Cửa hộp khẽ mở ra, Yuichiro ngậm ống tre không hiểu chuyện gì nhìn em trai mình, rõ ràng là bảo chuẩn bị đi rồi mà?

Muichiro đỡ trán, chỉ chỉ vào cái ống tre trên miệng của Yuichiro.

- Cái này của Nezuko mà, anh trả lại cho cô bé đi nha.

Yuichiro cầm ống tre đặt vào lòng bàn tay của Muichiro, lúc nãy Yuichiro thấy tò mò nên đeo thử giống cô bé kia thôi, em trai muốn thì cậu đưa cho luôn.

Cầm ống tre trả lại cho Nezuko, Muichiro vội xin lỗi hai người.

Tanjiro thấy vậy vội xua tay

- Có gì đâu chứ, cái này là anh Tomioka làm cho Nezuko, nếu không thì lúc về cậu nhờ anh ấy làm cho Yuichiro một cái, tớ thấy cậu ấy có vẻ thích cái này lắm.

- Tomioka Giyuu à...

Muichiro lẩm nhẩm, tuy rằng cậu không mấy khi nói chuyện với Giyuu nhưng mà nếu anh trai thích thì cậu nhờ thử xem sao.

- Đi thôi Muichiro.

Tanjiro đeo cái hộp mới của Nezuko lên vai, thúc giục Muichiro

- Đi thôi.

Muichiro miết nhẹ dây đeo hộp, hai người tăng tốc độ nhanh chóng rời khỏi ngôi làng.


Yuichiro: * nghiêng đầu* Huh?
Muichiro: * Ôm tim* Anh hai dễ thương quá!


Yuichiro : Quên mọi thứ nhưng không bao giờ quên bảo vệ em trai

( tất cả ảnh t lấy trên mạng cả nha mn)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top