Khi Yuichiro biến thành quỷ(1)


Muichiro nhận được nhiệm vụ đi tiêu diệt quỷ tại một ngôi làng, đi theo là Tanjiro cùng với Nezuko.

Vừa bước vào ngôi làng, không khí náo nhiệt khắp nơi khiến người ta như bị hoa mắt bởi khung cảnh nơi đây.

Tanjiro nhìn đám người đi lại nhộn nhịp khắp nơi liền kéo nhẹ một người lại tò mò hỏi:

- Chú ơi, hôm nay có việc gì mà náo nhiệt vậy ạ?

- Mấy đứa là người nơi khác đến nên không biêt thôi, mấy ngày nay là lễ hội mỗi năm một lần ở nơi đây, nhiều người từ khắp nơi đổ về để tham gia lắm.

Người kia cười nói xong liền quay bước hòa vào trong đám người. Tanjiro nhìn Muichiro vẫn đang im lặng nãy giờ hỏi ý kiến:

- Tokito, chúng ta làm gì tiếp theo đây ?

Muichiro trầm ngầm nhìn dòng người náo nhiệt, không hiểu sao trong lòng cậu cứ có cảm giác bất an không thể tả được, hồi lâu sau, Muichiro mới thở dài lên tiếng:

- Đông người như thế này chúng ta rất khó tìm kiếm lũ quỷ, cứ đi một vòng xung quay xem sao.

- Vậy nghe cậu, chúng ta đi thôi Nezuko!!

Nezuko lúc này đã rời khỏi cái hộp đứng ngay bên cạnh Tanjiro gật gật đầu.

- Hưh hưh!!!

Đi được một đoạn thì bỗng trong không khí mùi máu xuất hiện, cả ba người nhìn nhau như ra hiệu sau đó liền chạy thẳng về hướng xuất hiện mùi máu kia.

Đến một ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ, nhìn từ ngoài vào ngôi nhà tối tăm không một ánh sáng, mùi máu tanh nồng tỏa ra từ ngôi nhà khiến người ta không nhịn được mà buồn nôn.

Muichiro nhíu mày nhìn ngôi nhà trước mặt, nắm chặt thanh kiếm trong tay, cậu nhắm mắt lại cảm nhận vị trí con quỷ ẩn nấp trong ngôi nhà.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, tiếng nhai nuốt vang lên, có một con quỷ đang ngồi dưới đất và bên cạnh hắn là hai con quỷ khác đang đứng, ánh trăng chiếu vào căn phòng vô tình khiến hai kẻ đang ẩn mình kia bị lộ ra ngoài ánh sáng.

Muichiro nín thở tập trung muốn nhìn kĩ hai kẻ kia, bất chợt một tên khẽ cúi người xuống làm lọn tóc vô tình rơi xuống trước ngực hắn, dưới ánh trăng, lọn tóc với màu sắc đặc biệt khiến Muichiro sững người lại, cậu vội mở mắt ra, như không thể tin được nhìn chằm chằm vào ngôi nhà trước mắt.

Thấy hành động của cậu, Tanjiro căng thẳng hỏi:

- Sao vậy Tokito, cậu tìm thấy con quỷ rồi hả ?!

Muichiro khẽ gật đầu, tay cầm kiếm của cậu không khỏi run lên. Không để Tanjiro kịp phản ứng lại, cậu liền lao nhanh vào trong ngôi nhà. Tanjiro thấy hành động của cậu càng lo lắng hơn, vội vàng đuổi theo cậu vào trong:

- Đi thôi Nezuko, có vẻ con quỷ này khó nhằn lắm đấy, cẩn thận nhé em.

- Hưh hưh!!!

....................

Trong căn nhà tối đen, một ánh xanh xẹt qua, Muichiro mím chặt môi, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, nhìn bề ngoài vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy nhưng không ai biết trái tim của cậu giờ này đã đập nhanh đến mức độ nào.

Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt đang tràn ra một vũng máu dưới khe cửa, cậu liền vung thanh kiếm chém làm đôi khiến cho cánh cửa đổ rầm xuống đất.

Trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng hắt vào đủ cho người ngoài nhìn vào có thể thấy mọi vật trong phòng, ở giữa căn phòng là một con quỷ đang gặm một cánh tay, dưới chân hắn ta là xác của một người phụ nữ. Nhìn thấy kẻ xông vào phá đám bữa ăn, mắt hắn hiện lên vẻ tham lam, có vẻ tên này thịt thơm ngon lắm đây.

" Không có!! Sao lại không có?!"

Muichiro nhìn căn phòng trước mắt, ngoài con quỷ kia thì không hề có mùi của ai khác cả, trái tim đang đập nhanh của cậu như đột nhiên dừng lại, cảm giác hoảng loạn và mất mát dâng lên. Muichiro ngơ ngác nhìn vào khoảng không, nhìn cậu bây giờ như một đứa trẻ bị bỏ rơi đang ngơ ngẩn khắp nơi tìm người thân vậy.

Con quỷ kia nhìn thấy cậu như vậy, tuy rằng hơi khó hiểu tại sao một tên kiếm sĩ diệt quỷ lại lơ là khi đối mặt với kẻ địch như vậy nhưng mùi thịt thơm ngon từ đứa nhóc này khiến hắn chẳng thèm nghĩ nhiều nữa, móng tay sắc nhọn của hắn vươn dài ra, hắn quăng cánh tay đang ăn dở rồi lao nhanh về phía cậu.

Ngay lúc móng tay sắc nhọn của hắn sắp cào lên mặt cậu, một người từ phía sau lướt qua, thanh kiếm chém về phía con quỷ kiến cánh tay hắn đứt lìa, đau đớn làm hắn nhảy lùi ra sau, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ba kẻ trước mặt.

Tanjiro thở dốc quay lại nhìn Muichiro vừa mới phục hồi tinh thần, không khỏi lo lắng, lúc nãy cậu vừa chạy đến đã thấy Muichiro đứng im bất động mặc cho con quỷ đang sắp lấy mạng cậu ấy, từ lúc đến gần ngôi nhà này cậu đã thấy Muichiro cư xử rất kì lạ rồi.

- Tokito, cậu không sao chứ?!

- Hưh Hưh!!!

Muichiro nhìn Tanjiro và Nezuko đang lo lắng cho mình liền tỉnh táo lại, mặc kệ ra sao thì cậu cũng phải tiêu diệt tên này trước đã, mọi chuyện gác lại để sau rồi hẵng tính.

- Không sao, tập trung tiêu diệt hắn ta đã.

Thấy cậu như vậy Tanjiro thở phào nhẹ nhõm

- Cậu không sao là tốt rồi, lên thôi.

Cả hai người vung kiếm về phía con quỷ, từng đường kiếm sắc bén khiến hắn chật vật né tránh, móng tay của hắn dài ra hóa thành màu đen vươn về phía ba người. Cảm giác khó chịu khiến từng đường kiếm của Muichiro vừa nhanh vừa sắc, cậu mặc kệ vết thương do bị con quỷ cào đang chảy máu thấm đẫm vào bộ đồ đang mặc, ghim thẳng thanh kiếm vào phần cổ của hắn ta.

- Lúc nãy hai kẻ ở đây với ngươi là ai?

Ánh mắt của Muichiro sắc lạnh nhìn con quỷ trước mặt, bị ánh mắt ấy nhìn khiến hắn ta không khỏi run rẫy vì sợ hãi, hắn ta chưa từng thấy ánh mắt nào đáng sợ như thế này cả!

- T..ta..ngài ấy là...thượng huyền...t.ta chỉ biết vậy thôi...

" Thượng huyền!"

Muichiro nhíu chặt mày, vung tay rút thanh kiếm ra rồi chém đứt lìa đầu của hắn ta. Muichiro trầm mặc nhìn cánh cửa sổ, ngoài cửa là khu rừng phía sau làng, nếu như tên thượng huyền kia vừa mới ở đây thì chắc chắn hắn chưa đi xa được, cậu nhất định phải đuổi theo hắn, có thứ gì đó trong tim thôi thúc cậu, nếu như bỏ lỡ lần này cậu sẽ phải hối hận.

Thấy Muichiro trầm mặc, Tanjiro lo lắng đi đến vỗ vai cậu.

- Tokito không sao chứ, tớ thấy cậu hôm nay có gì đó lạ lắm, tớ ngửi thấy mùi bất an trên người cậu.

Muichiro trầm mặc lắc đầu, cậu nhìn khu rừng ngoài kia sau đó đi về phía cửa sổ.

- Tanjiro, cậu và Nezuko đi về trước đi, tôi có việc phải đi một lúc.

- Cậu đi một mình có ổn không, tớ và Nezuko đi theo hỗ trợ cậu.

Muichiro lắc đầu từ chối

- Không cần đâu, đây là chuyện riêng của tôi, các cậu quay về nghỉ ngơi đi.

Không đợi Tanjiro nói thêm, Muichiro mượn lực xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy nhanh vào trong khu rừng.

Bóng dáng Muichiro biến mất, Tanjiro không khỏi lo lắng nhìn theo, Nezuko lúc này đã biến nhỏ lại kéo kéo tay áo của Tanjiro, cậu cúi người xuống nhìn em gái mỉm cười

- Nezuko cũng đang lo lắng cho Tokito đúng không?

- Hưh hưh!!

Nezuko gật gật đầu nhìn cậu, Tanjiro không khỏi mỉm cười xoa đầu em gái mình.

- Vậy chúng ta ầm thầm đi theo giúp đỡ cậu ấy nhé, để cậu ấy đi một mình anh không an tâm chút nào cả.

- Hưh hưh!!

Tanjiro gọi quạ truyền tin đến để xác nhận nhiệm vụ, sau đó cậu và Nezuko liền đuổi theo Muichiro vào trong khu rừng.

...........................

Muichiro chạy vô định trong khu rừng, cậu cố gắng cảm nhận hơi thở của quỷ tồn tại nơi đây, tay để bên người của cậu khẽ siết chặt, dù biết là suy nghĩ viễn vông hay là cơ hội không tồn tại đi chẳng nữa cậu vẫn cố chấp muốn thử. Nghĩ lại hình ảnh mà cậu nhìn thấy được lúc nãy, Muichiro đặt tay lên trái tim đang đập liên hồi, cho dù có là bẫy của lũ quỷ thì cậu cũng muốn lao vào để thử.

Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng hỗn loạn phía sau lưng như có ai đó đang đánh nhau, bước chân của Muichiro dừng lại sau đó liền chạy thẳng về phía phát ra tiếng động đó, cậu ngửi được mùi của quỷ và cả tiếng của Tanjiro.

....................

Tanjiro và Nezuko đang đuổi theo dấu vết của Muichiro thì bỗng phía trước xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, mái tóc với phần đuôi tóc màu xanh bạc hà quen thuộc không lẫn vào đâu được của Muichiro, Tanjiro vừa định lên tiếng gọi thì khựng lại khi nhìn thấy bộ đồ đang mặc của người kia, không phải là đồng phục của Sát quỷ đoàn mà là một bộ kimono màu đen họa tiết sương mù.

" Tokito?!"

Ngay lúc Tanjiro đang nghi ngờ thì người trước mặt quay đầu lại, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó nhưng đồng tử dựng thẳng như mắt mèo.

" Là quỷ!!"

Tanjiro bất ngờ nhìn người trước mặt, ngửi thấy mùi quỷ phát ra từ người kia khiến cậu căng chặt cơ thể, tay cầm kiếm thủ thế. Mặc dù không biết tại sao Muichiro lại tự dưng biến thành quỷ nhưng mà trước mặt con quỷ nào cũng không thể lơ là được.

Chưa để Tanjiro chuẩn bị xong thì người trước mặt nhảy về phía cậu, cùng lúc đó những mũi tên băng xuất hiện trong không khí phi thẳng về chỗ Tanjiro, khoảng cách gần khiến cậu không cách nào né được liền đưa kiếm lên chém những mũi tên băng kia, ngay khi mũi tên băng vừa biến mất thì bóng người áp sát lại gần Tanjiro khiến cậu giật mình.

" Nhanh quá!!"

Ngay lúc đó, Nezuko chạy đến đưa chân đá về phía người kia, thấy vậy người nọ nhảy về phía sau cách xa hai người. Người nọ nheo mắt nhìn hai người trước mặt mình, tuy thấy khó hiểu với ánh mắt mà tên mặc haori kẻ caro xanh đen kia nhìn mình nhưng mà....

Tanjiro cảm thấy xung quanh mình đang dần lạnh xuống, tiếp đó là những khối băng từ dưới lòng đất nhô lên, tuy cậu đã cố né tránh nhưng cuối cùng vẫn bị khối băng kia hất lên cao rồi đập thẳng vào thân cây.

- Khụ..khụ..Tokito..

Trong miệng toàn mùi máu tanh, Tanjiro không ngờ tới con quỷ này lại mạnh tới như vậy.

- Grừ...

Nezuko thấy anh trai bị đánh liền lao về phía người kia, chỉ thấy khi Nezuko chuẩn bị vung chân lên đá trúng người nọ thì từng mũi tên băng xuất hiện ghim chặt cô bé xuống nền đất.

- NEZUKO!!!!

Thấy em gái bị băng làm bị thương, Tanjiro giãy giụa muốn đứng lên nhưng cơn đau lúc nãy khi khối băng kia không những hất bay cậu mà còn đâm xuyên qua chân khiến Tanjiro không tài nào đứng lên được.

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia đang dần tiến về phía mình, Tanjiro bất lực hét lên

- Cậu tỉnh lại đi Tokito! Sao lại biến thành quỷ được chứ! Tỉnh lại đi Muichiro!!!

" Muichiro!!"

Nghe thấy cái tên kia khiến cho người kia bỗng khựng lại, có cái gì đó len lõi xuất hiện trong đầu, một gương mặt tươi cười như ánh mặt trời xuất hiện trong tâm trí.

" M..muichiro là ai, quan trọng với ta đến thế sao?! Sao tim ta lại tự nhiên đập nhanh như vậy!? "

Tuy trong đầu có nghi hoặc nhưng cũng không ngăn người kia vẫn tiến đến gần chỗ Tanjiro, trong tay xuất hiện một thanh kiếm băng.

Nhìn thanh kiếm băng kia vung lên, Tanjiro cắn răng vươn tay lấy thanh kiếm rơi bên người, cho dù bị đánh như nào thì cậu vẫn muốn đứng dậy chiến đấu tiếp, không thể bỏ cuộc như thế này được.

Ngay lúc thanh kiếm kia vừa hạ xuống, một ánh sáng xanh lướt qua chém vỡ thanh kiếm kia làm hai, sương mù xung quanh không biết từ lúc nào lại dày đặc xuất hiện.

Bị chém vỡ kiếm người kia vội lui lại, cánh tay không khỏi rung lên, người kia kinh ngạc, phải mạnh cỡ nào mới khiến cho tay mình bị chấn động như vậy!

Nhìn từng mảnh băng vụn rơi xuống dưới chân và Tanjiro bị băng làm bị thương thê thảm bên kia, Muichiro không khỏi căng chặt người, huyết quỷ thuật của kẻ này không thể khinh thường được.

Ngay khi Muichiro vừa ngước đôi mắt xanh bạc hà lạnh băng của mình lên, nhìn rõ con quỷ ở trước mặt mình, đôi mắt ấy không khỏi kinh ngạc mà mở to ra hết cỡ, trong đôi mắt ấy không còn vẻ lạnh băng lúc nãy nữa mà thay vào đó là sự kinh ngạc đến khiếp sợ. Trái tim đập nhanh của cậu bỗng thắt lại gần như chết lặng nhìn bóng hình trước mặt.

" Đ..đó..người đó là.."

Người kia nhìn kẻ mới xuất hiện, mặc một bộ đồng phục của Sát quỷ đoàn, đuôi tóc xanh bạc hà do cậu sử dụng hơi thở mà khẽ bay lên, khuôn mặt quen thuộc luôn xuất hiện trong đầu và ánh mắt với những cảm xúc khó hiểu kia khiến người ngơ ngẩn nhìn cậu.

Bất chợt, từ đôi mắt kia, những giọt nước mắt khẽ rơi xuống, tim bỗng thắt lại đầy đau đớn, nỗi đau này khiến cả cơ thể người kia không nhịn được run lên, từng giọt nước mắt rơi xuống như từng mũi tên xuyên qua cơ thể, trái tim như nhỏ từng giọt máu khi nhìn thấy ánh mắt đầy đau khổ kia.

" Không...không phải như vậy...đôi mắt kia không nên buồn đau như thế, nó phải tràn ngập ánh sáng mới đúng, sao lại tang thương như vậy chứ.. "

Khung cảnh như lắng đọng lại ngay lúc này, Muichiro cảm thấy như đã trải qua cả ngàn năm, người mà cả đời này không bao giờ có thế gặp lại bây giờ lại đang đứng ngay trước mặt cậu. Đôi mắt đã lâu không có bất cứ cảm xúc gì lúc này như có từng cơn sóng dồn dập xuất hiện, từng giọt nước mắt như mất đi vật cản mà ồ ạt rơi xuống.

Muichiro ngơ ngác thì thầm gọi tên người kia như sợ chỉ cần cậu lớn tiếng một chút thì người trước mặt sẽ tan biến theo làn gió.

- Anh hai.....

"Anh hai?"

Hình ảnh bé Muichiro khi nhìn thấy anh hai của mình



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top