Cưới một cô gái khỏe mạnh

"Haruko ấy hả, con bé ở chỗ nhóc cũng lâu rồi, sao Tokito- kun cứ khư khư giữ nó mãi thế."

Uzui Tengen nhàn hạ nói.

"Kĩ thuật thuần thục, đầu óc tỉnh táo, bản tính cũng rất tốt, chỉ là nó thiếu kinh nghiệm thực chiến quá. Cứ đi mà học hỏi kế tử của Kochou kìa, con bé làm nhiệm vụ suốt, có mấy khi rảnh rỗi như Haruko đâu."

Mái tóc điểm xanh của hắn lung lay theo gió, Muichiroy cứ thẫn thờ nhìn trời xanh, nhìn đàn kiến dưới chân, nhìn hòn đá cuội bên cạnh, duy chỉ không nhìn vào người đang nói chuyện với mình.

Uzui Tengen đần mặt ra vài giây, tiếp tục nhỏ giọng truyền đạt, "Kế tử của cậu cứ lấp lánh lấp lánh trông đẹp mắt lắm đấy, ta cá là con bé rất có tương lai. Cơ mà nó hoạt ngôn quá, ta nghe còn thấy phiền."

"Tokito- kun, khuyên cậu một câu thật lòng, nếu đã thu nhận kế tử thì tuyệt đối đừng bỏ xó, bởi vì chúng chính là người kế thừa chức vị và ý chí của cậu trong tương lai. Bởi vì bây giờ ngay cả ta cũng..."

.
.
.

Chuông gió treo trước cửa phòng nàng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng leng keng dễ chịu, căn phòng nhỏ gọn nằm ở phía đông, là nơi đón nhận ánh sáng mặt trời sớm nhất ở Hà Phủ. Góc phòng đặt một cái bàn nhỏ, đèn dầu trên đất vẫn đang cháy hiu hiu, tạo nên chút ánh sáng le lói cho cả căn phòng tối mịt.

Vẫn còn thoang thoảng hương hoa, hắn vô thức thả lỏng cơ thể, đứng ở cửa ra vào, tìm kiếm chút dấu vết cho sự hiện diện của nàng.

Từ cái lần hắn gọi đúng tên của Haruko, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi. Muichirou không biết cụ thể đó là gì, nhưng điều kì lạ rằng sự tồn tại của nàng vẫn còn tồn đọng trong trí nhớ của hắn. Khác với mọi người, nàng hiện diện trong đầu hắn không phải là chút hình bóng mơ hồ mà là rõ ràng đến từng chi tiết.

Vậy nên Muichirou dần chuyển từ việc ngắm mây thành ngắm nàng. Chưa bao giờ nhớ rõ một người ngoài Chúa công đến thế nên hắn vẫn luôn thắc mắc vì sao.

Màu mắt, mái tóc, mùi hương, cơ thể, hô hấp....

Hắn nghĩ mình đã thuộc nằm lòng từng thứ thuộc về nàng, và hắn thề rằng mình không phải biến thái.

Đôi lúc nhìn nàng tập luyện, hắn cũng từng nhiều lần quệt miệng bảo nàng vừa vô dụng vừa vô vọng.

Haruko trông có vẻ giận, nên nàng lao đầu vào tập như điên, cho đến khi nắm vững các tuyệt kĩ Hơi thở của sương mù mới chịu dừng lại.

Nàng ưu tú thì ưu tú, nhưng mà Muichirou chưa bao giờ gặp ai nói nhiều như nàng, bộ không mệt hay sao mà có thể vừa vung kiếm điên cuồng vừa tán gẫu với hắn thế.

Lười dùng tư duy để suy luận, hắn cứ thẳng thắn mà bỏ qua, những thứ đó không nằm trong phạm vi hắn quan tâm, còn giả như nàng cứ luyên thuyên mãi khiến hắn đau đầu thì cứ trực tiếp nhét giẻ lau vào miệng là được.

Tiếng bước chân khẽ khàng dần trở nên dồn dập, giây phút bóng dáng của hắn lọt vào tầm mắt nàng thì cũng là lúc giọng nói trong vắt của nàng cất lên.

"Tokito cậu vừa mới đi làm nhiệm vụ về sao? Có bị thương ở đâu không? Cậu đã ăn cơm chưa? Tớ thì ăn rồi, hôm nay nhà bếp làm súp miso rất ngon, ăn vào ấm bụng lắm, tớ còn ăn được thêm hai bát cơm lớn nữa. À còn nữa, ban nãy chị Misturi có ghé qua tìm cậu, chị ấy nói-"

Hắn đưa tay chặn miệng nàng, "Nói nhiều quá rồi."

Haruko vốn vui vẻ nhảy tung tăng trước mặt hắn lập tức im phăng phắc. Đến bây giờ mới chú ý đến thanh kiếm gãy đôi trong tay hắn, đôi mắt to tròn đảo cái ầng ậc nước, nàng cầm lên hắn lên soi thật thật lâu.

"Sao kiếm lại gãy mất rồi?! Cậu bị thương sao? Có nghiêm trọng không, hay tớ mời chị Kochou đến nhé."

Bên tai ngày càng ồn ào, thính giác giống như chịu một loại tra tấn đặc biệt, hắn gõ chuôi kiếm lên đầu nàng. Thấy nàng đau đớn ôm đầu, hắn lại dùng tay còn lại xoa lên.

Hành động dịu dàng này nếu để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ là một phen chấn động, đến chính hắn cũng không nhận ra mình có bao nhiêu kiên nhẫn với Haruko, còn nàng thì đơn thuần cho rằng bản tính của Hà trụ nhà nàng vốn dĩ đã tốt như vậy.

"Thu dọn đồ đi, chúng ta sẽ tới làng thợ rèn trước khi trời sáng."

Hà trụ với tiêu chí nói ít làm nhiều xách áo nàng lên, trong một khoảnh khắc đã đưa nàng ra khỏi trang viên rộng lớn.

Nàng chưa kịp ngạc nhiên vì hắn có việc gấp phải đi mà vẫn không quên mang theo hành lý là nàng thì hắn đã quẳng thanh kiếm vô dụng đi, cầm lấy kiếm trong tay Haruko, ước lượng một chút.

Nặng hơn hắn nghĩ.

"Bảo sao chuyển động của cậu lại chậm chạp thế."

Ấy, nói thế thì có lỗi với người đã rèn kiếm cho nàng lắm, vì tất cả là vì sức nàng quá yếu thôi.

Haruko phồng má, tóc hắn bay bay che khuất mắt nàng. Gió rít qua màng nhĩ khiến giọng hắn càng trở nên mơ hồ, cũng không biết vì sao Muichirou luôn thích dùng chất giọng như thì thầm vào tai người ta để nói chuyện như thế, thậm chí khi đối diện với nàng, hắn còn nói nhẹ hơn.

Nhưng sự khắc nghiệt trong lời nói chỉ tăng chứ không giảm.

"Đừng để gió thổi khô não, trên mặt tôi không có đường."

Muichirou nói chuyện trước giờ không quan tâm đến cảm xúc của đối phương, hắn chỉ đơn thuần nói ra điều mình nghĩ, nhưng Haruko chưa bao giờ nhận ra địch ý trong lời hắn nói nên không để tâm, nàng móc từ trong ngực ra túi bánh mochi, đưa cho hắn gặm.

"Tokito, gió lạnh thổi làm má tớ rát quá."

Hắn bơ nàng.

Nàng than vãn, "Chân tớ cũng đau, mình phải đi đến bao xa thế, mặt trời lên núi mất rồi."

"Tokito à."

"Tokito ơi."

Haruko xấu tính chỉ muốn nhận được sự chú ý của kẻ vô tâm tóc xanh lơ đó mà thôi, tính nàng trẻ con, lại được chiều chuộng mà lớn lên nên nói chuyện gần như là không kiêng kị.

"Haruko thích cậu lắm, đợi lớn lên tớ gả cho cậu nhé."

"........"

Muichirou dùng khóe mắt liếc nhìn hai má phình lên của nàng, đầu óc một mảnh hỗn độn.

Hình như trước kia hắn đã từng nghĩ đến chuyện này....trước kia...là lúc trước khi hắn mất trí nhớ.

Phải cưới một cô gái khỏe mạnh.

"... cưới một cô gái khỏe mạnh."

Hắn vô thức lẩm bẩm, mắt mở to.

"Khỏe mạnh sao?"

Haruko dừng lại, xắn tay áo mình lên để lộ cánh tay trắng nõn, nàng đụng một cái lên bắp tay.

Cảm xúc mềm mại man mát rất dễ chịu.

Nàng gồng mình lên hết sức, lại bóp thử.

Chẳng có miếng cơ bắp nào, vẫn là yểu xìu.

Haruko thút thít nắm tay hắn, "Không được rồi Tokito ơi, tớ không thể làm một cô gái khỏe mạnh được, cậu đừng có ghét tớ nhé."

Hắn thu hết hành động của nàng vào mắt, chìm trong ký ức xa xăm, "....vậy cậu có bệnh...."

Haruko nhận ra hắn có gì không đúng, nàng biết Muichirou mắc bệnh mất trí nhớ trầm trọng bởi vì cú sốc tâm lý trong quá khứ, sợ hắn nhớ ra đoạn ký ức buồn ấy, nàng vội xoa má hắn mà an ủi.

"Thôi, cậu đừng nhớ nữa, tớ không đòi cưới nữa đâu, tớ xin lỗi vì làm cậu khó xử nhé."

Hắn mơ màng ngẩng đầu, mấp môi, "Không cưới nữa sao?"

"Ừm, không cưới nữa."

"Thật không?"

"...thật."

"Cậu gạt tôi à?"

"Không có đâu."

Hắn khẽ nheo mắt lại:

"Haruko là kế tử của tôi phải không?"

Haruko đột nhiên chột dạ, nàng đảo tầm mắt, bắt gặp một ngôi làng nhỏ ở dưới chân núi.

"H- ha ha, hình như chúng ta tới nơi rồi."

Hắn im lặng không nhúc nhích, chăm chăm vào gáy nàng như muốn đục ra vài lỗ.

Nàng đành phá vỡ sự trầm lặng này, nuốt nước miếng gật đầu:

"....phải, tớ là kế tử của cậu."

Nói xong toan chạy trốn thì bả vai bị bắt lại, nàng rụt cổ, bị giọng nói lạnh lùng của hắn làm toát mồ hôi.

"Vậy thì không cưới xin gì nữa, chạy mười vòng quanh núi đi."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Nhưng kì lạ là tình huống sau khi trở về từ làng thợ rèn thì hoàn toàn ngược lại, Muichirou lúc ấy nằm nghiêng trên giường của nàng, nét mặt sống động lại rực rỡ, như có hàng ngàn vì tinh tú chiếu rọi, hắn nhỏ nhẹ khẳng định.

"Không cưới cô gái khỏe mạnh nữa, tớ cưới cậu, nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top