Ngoại truyện: Inosku Phiêu Lưu Kí

-Muhahaha.... Ta là chúa tể của ngọn núi này - Inosuke la vang trời.

-Giờ ngươi là thuộc hạ của ta ngươi rõ chưa. Từ giờ ngươi phải luôn làm theo lời ta nói.

Ngồi chễm chệ trên lưng một con hưu trong khi chỉ tay vào mấy con heo rừng, Inosuke hình dung mình giống như một vị vua của rừng già. Mấy con heo thấy thế hoảng sợ khi không đâu gặp phải một thằng trời ơi đất hỡi thân hình sáu múi mà đội mũ ỉn.

[Éeeeec] Chúng lao đầu vô cậu như một cách để tự vệ.

-Các người làm gì đó. Dám tấn công ta ư. Đấng Ino sẽ cho các ngươi biết tay - nói rồi cậu hạ tường con một khiến chúng nằm la liệt.

-Haha, thấy sức mạnh của ta sao. Này này ngươi chạy đâu thế - trong khi cậu vỗ ngực tự hào thì hưu thấy thế bèn chạy mất.

Với cảm giác bực tức trong lòng, Ino rong rủi khắp cả khu rừng cho đến khi cậu quay lại trang viên. Thật kì lạ khi hôm nay chẳng có bất kì ai trong trang viên. Không Tanjiro, không Zenitsu, không có lũ nhỏ và kể cả là Shinobu. Nghĩ đến việc này thôi thì cũng làm cho cậu càng chán thêm.

Bỗng trong cơn buồn tủi thì một mùi hương thơm ngon khiến cậu bị hấp dẫn. Lần theo nó cậu từ từ tiến vào phòng bếp. Thì ra đó là Aoi đang nấu đồ ăn chiều cho mọi người.

-Ngươi đang làm gì đó hả tóc 2 biếm.

-Ahhh...

Inosuke bất ngờ phóng vô khiến cô giật mình làm rơi cái chảo tí nữa là phỏng.

-Cậu có biết là nguy hiểm lắm không hả. Không thấy tôi đang nấu đồ ăn ak. Và tôi không phải là tóc 2 biếm, tên tôi là Aoi - cô tức giận quay lại xả hết lên người cậu.

-Haha.. Tại ngươi không đề phòng thôi Aou.

-Không phải Aou, tên tôi là Aoi.

-Oui..

-Là Aoi.

-Aei..

-Là A-o-i, Aoi cậu hiểu không. Không biết đọc chữ ak - cô thở dài mệt mỏi khi phải tập đánh vần cho Ino.

-Nó đang cháy kìa - anh chỉ tay vào chảo dầu đang sôi sùng sục.

-Ahhhhh. Tại anh hết đó - Aoi hớt hải nhấc nó rất ngoài.

~~~~~~~5 phút sau~~~~~~

-Ở đây chi. Đi cho đỡ khuất mắc dùm tui - cô mệt mỏi nhìn Ino.

-Đừng hòng đuổi ta đi. Ta là chúa tể nơi này. Có biết mạnh thế nào không.

-Mạnh.. Uk nhìn người cậu là biết rồi.

-Có những người được sinh ra với sức khỏe tuyệt vời. Còn những người khác thì không.

-Họ chỉ là gánh nặng cho người khác thôi. Nên việc tốt nhất của họ là đứng phía sau và không nên cản đường họ.

Aoi nhìn Ino một cách buồn bã trong khi cậu thì chẳng hiểu một lời nào cả. Cô không có được thể lực, tốc độ hay là kĩ năng nổi trội gì cả. Aoi đã gần như phải bỏ mạng trong kì tuyển chọn nếu không có người khác cứu cô. Kể từ ngày đó cô luôn tự ti về khả năng của mình và lui về sau để hỗ trợ y tế cho mọi người.

-Cái này sao mà khó cắt thế.

-Để đó cho ta.

-Cẩn thận đứt tay.

Ino giật lấy con dao trong tay Aoi. Cậu băm tất cả ra thành từng mảnh nhỏ trong tíc tắc trong sự ngỡ ngàng của cô.

-Thấy ta thế nào - Ino vỗ ngực tự hào sau khi thể hiện xong.

-Nhưng mà tôi đâu có nấu canh, xắt nhỏ thế làm gì - Aoi nhìn anh một cách mệt mỏi với những hành động không giống ai của Ỉn.

-Mà làm sao anh làm được thế vậy. Xắt gì mà nhanh vậy.

-Haha, đó là vì ta là chúa tể. Nên ta rất mạnh còn cô thì không.

Câu nói như sát muối vào lòng cô, nó khiến Aoi đau nhói sau khi đã giải thích cho tên đầu heo này từ nãy đến giờ. Mắt cô rưng rưng nước mắt định la cho hắn một trận thì Inosuke liền nói.

-Nhưng nhờ cô thế nên ta mới được cô chữa trị. Kẻ mạnh phải có nghĩa vụ bảo vệ mọi người, còn kẻ yếu thì sẽ hỗ trợ họ từ phía sau.

-Vì thế bây giờ hãy lo nấu cho ta ăn đi.

Aoi bất ngờ khi Ino nói thế. Lần đầu tiên có một người cảm kích những thứ mà cô làm, nó khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Nhưng Aoi chỉ không ngờ người đầu tiên nói thế lại là Inosuke-tên đầu heo ( trong mắt cô :v ).

Gạt đi nước mắt, cô nở một nụ cười hạnh phúc rồi quay lại chuyện bếp núc của mình. Tuy vậy Aoi nhận ra là Inosuke vẫn còn ở đây.

-Tôi chưa nấu xong, anh ra ngoài đợi chút đi.

-.......

Mặc cho lời nói của Aoi thì Ino vẫn đứng lì tại đó. Cô bỗng đỏ mặt khi cậu cứ nhìn chằm chằm lấy cô.

-Chẳng lẽ tên ngốc này thích mình ?? - dòng suy nghĩ bỗng lướt qua đầu cô.

Nhận ra có gì sai sai, cô quay lại nhìn vào đồ ăn mình đang làm-tôm chiên bột. Thì ra đó là lí do Ỉn cứ quanh quẩn tại đây ( món yêu thích của Đấng :> )

-Mấy cái ý nghĩ điên rồ nó ở đâu ra vậy. Làm sao mà tên ngốc này thích mình được - Aoi liền lấy tay che mặt khi nhận ra ý đồ của Ỉn.

-Muốn ăn không - cô quay lại hỏi thì Ỉn gật gù liên tục.

-Nè mở miệng ra. Coi chừng nóng đó.

Aoi đút cho Ino một con tôm nóng thổi thơm, lừng vừa mới chiên xong. Đấng nhai nhóp nhép trong miệng một cách ngon lành khiến cô cảm thấy có chút tự hào.

-Thấy thế nào ?

-N-ó-n-ng nhưng mà ngon.

-Inosuke muốn có thêm tôm chiên, làm cho ta đi Aoi - cậu vui vẻ nói với cô.

-Cậu ấy nói đúng tên mình rồi - cô nở một nụ cười hạnh phúc trên môi khi nghe được nó.

Và thế là cả trưa hôm đó Ino cứ ở gian bếp cùng Aoi cho đến khi hết dĩa tôm chiên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một bí quyết giành tặng cho chị em phụ nữ:  

Bao tử là con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim đàn ông :>>

Bonus vài ảnh về couple này:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top