Chap 21: Quái Vật

-Gyaaaaaaaaahhh

Tiếng thét thất thanh của Enmu vang vọng khắp con tàu. Các miếng thịt xuất nhiều vô kể, chúng to dần lên chiếm hết các toa tàu khiến tất cả như muốn vỡ vụn ra. Cả con tàu bằng tốc độ khủng khiếp bị văng ra khỏi đường ray bởi chấn động cực mạnh.

-Mọi người, Shinobu !! - Tanjiro quay lại định chạy vô cứu tất cả.

-Không được đâu, chúng ta phải chạy thôi - Inosuke cố gắng kéo cậu chạy thoát thân.

-KHÔNG !!

Cậu giẫy giụa chạy vô trong thì bất cẩn bị kẹt lại giữa đám thịt. Chúng quá đông nên cậu không tài nào cử động được, đã thế còn bị chúng nó ép cho nghẹt thở. Tanjiro từ từ mất đi nhận thức trong tiếng kêu gọi của Inosuke.

[RẦM]
..
.....
........
-SHINOBU !!

Tan giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm kế bên đường ray, còn bên kia là hình ảnh hãi hùng của một con tàu đầy thịt quỷ bị lật ngang. Ngay tức khắc cậu định chồm dậy chạy đến tìm mọi người thì Rengoku đứng kế bên cậu lúc nào vổ nhẹ lên vai.

-Không sao đâu Kamado, mọi người không sao đâu - Rengoku cười nhẹ như để trấn an cậu.

-Họ đang được cậu bạn đầu heo của cậu sơ tán rồi. Không ai có thiệt hại nguy hiểm đến tính mạng.

-Vậy thì tốt quá - Tan thở dài nhẹ nhỏm.

-Cậu cũng thể hiện rất xuất sắc, nhát chém đó rất là uy lực. Quả đúng là người thừa kế xứng đáng cho ta.

-Anh nghĩ vậy sao - mắt Tanjiro sáng lên khi nghe được lời khen đầy chân thành của viêm trụ.

-Đúng vậy. Nhưng đây mới là bước đầu thôi, còn cả trăm bước nữa cậu mới ra dáng một trụ cột được.

-Thêm nữa, chân trái cậu bị gãy rồi kìa.

Chợt nhận ra chân mình bị gãy, giờ thì cậu mới lờ mờ nhớ lại sự việc lúc nãy. Có lẽ là trong lúc cố thoát ra thì cậu đã bị đám thịt nghiền nát chân trái.

-Không sao đâu anh. Dù gì thì em cũng là quỷ nên sẽ lành nhanh thôi - cả hai người nhìn nhau cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra :))

[ĐÙNG] Bỗng một sinh vật kì lạ từ đâu bay đến, tiếp đất một cách [ superman :> ] đầy uy lực.

-Thượng huyền tam ?!!

Tanjiro bất ngờ khi nhìn thấy kí số trên mắt hắn. Một thượng huyền với tấm thân cơ bắp lực lưỡng, làn da trắng nhạt, mái tóc màu hồng [ nam tính :> ] và có các đường hoa văn kì lại chạy dọc cơ thể. Tại sao hắn lại ở đây ? Tại sao lại là lúc này ?!! Chẳng nghĩ ngợi gì lâu, hắn nhìn Tan một cách lạnh lùng rồi bay vô tấn công anh.

[Hơi thở của lửa- Nhị hình: Thăng viêm thiên] Rengoku nhanh tay chém một đường cực mạnh khiến tay của thượng huyền tách ra làm đôi trước khi kịp chạm đến Tanjiro.

Thấy vậy hắn cười nhẹ rồi nhảy ra phía sau. Ngay lập tức, cánh tay lành lại như thể ban đầu.

-Kiếm sắc nhỉ - hắn nhìn anh một cách bình thản rồi cất giọng nói.

-Ta không hiểu tại sao một con quỷ mạnh như ngươi lại đi tấn công một cậu bé đang bị thương thế này nhỉ, thượng huyền tam ? - Rengoku đáp lại bằng một khẩu khí sắc bén.

-Ta chỉ không muốn hắn cản trở cuộc vui của hai ta thôi mà - hắn đáp trả với giọng điệu đầy kiêu ngạo.

-Hai chúng ta có liên quan gì tới nhau sao ? Đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi nhưng đã thấy ghét rồi đấy.

-Ghét ? Thật tình thì ta cũng rất ghét những kẻ yếu đuối. Cứ mỗi lần nhìn thấy bọn chúng là ta chỉ muốn giết quách cho xong - vừa nói hắn vừa nhìn lấy Tanjiro khiến cậu rùng mình.

-Có vẻ như giá trị đạo đức của ta và ngươi hoàn toàn trái ngược nhau rồi - ánh mắt tươi vui lúc nãy giờ cũng được thay bằng một bộ mặt đầy sát khí.

-Ra là thế. Vậy thì ta sẽ cho ngươi một đề nghị này nhé.

-NGƯƠI NGHĨ SAO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH MỘT CON QUỶ CÙNG VỚI BỌN TA.

-Không bao giờ !! - Rengoku trả lời một cách dứt khoác ngay khi lời đề nghị được đưa ra.

-Đừng vội từ chối chứ. Chỉ nhìn thoáng qua là ta đã biết ngươi là một trụ cột rồi.

-Đấu khí của ngươi. Nó rất sắc bén, rất mãnh liệt, gần như đạt tới được cảnh giới tối cao rồi. Vậy có thể cho ta biết tên của ngươi không.

-Ta là viêm trụ, Rengoku Kyoujurou.

-Còn ta là Akaza. Và Kyoujurou, hãy để ta nói cho ngươi biết vì sao đến giờ ngươi vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới tối thượng của mình.

-CHÍNH LÀ VÌ CÁI CƠ THỂ CON NGƯỜI ĐÓ. Ngươi sẽ già và chết đi vì nó.

-Trở thành quỷ đi Kyoujurou. Rồi ngươi sẽ có toàn bộ thời gian trên thế giới này để hoàn thiện cảnh giới tối thượng. Một trăm, hai trăm năm, có thể là hơn thế nữa - càng nói Akaza càng thể hiển đúng bản chất máu chiến của mình.

-Trở nên già yếu và chết đi, đó chính là vẻ đẹp của loài sinh vật mang tên con người - Rengoku bình thản đáp lại Akaza - đối lập với khẩu khí trên, Rengoku chỉ đáp lại với giọng bình thản.

-Bởi vì họ già đi và chết nên họ mới phi thường, đẹp đẽ và quý giá đến thế.

-"Sức mạnh" không phải là một từ ngữ được miêu tả bởi thể lực hay vẻ bề ngoài của ngươi.

-Còn chàng trai này đây ko hề yếu đuối như ngươi nghĩ nên đừng có lăng mạ cậu ấy.

-Và lời cuối cùng ta muốn nói với ngươi rằng, dù có vì bất cứ động lực nào thì ta cũng sẽ không bao giờ trở thành một con quỷ - Rengoku từ từ lấy thế chuẩn bị tấn công.

-Ra vậy.

[Phá hoại sát: Kim la] Akaza đáp lại "lời mời" bằng cách đi vào thế, hắn tạo ra một mặt la bàn dưới chân mình đếm từ 0 đến 10.

-Vậy thì để ta tiễn ngươi !!! - Akaza bay vào Rengoku ngay tức khắc

[Hơi thở của lửa- Nhất hình: Bất tri hỏa] Viêm trụ cũng thế mà lao lên

Hai người, một kiếm sư, một võ sĩ tấn công lẫn nhau một cách dữ dội. Những đợt chấn động rung chuyển cả không gian xung quanh, những vệt lửa như xét toạt cả bầu trời đêm. Họ nhanh đến mức Tanjiro bên ngoài cũng không thể theo kịp.

[Phá hoại sát: Không thức] Akaza chiếm thế thượng phong liền bay lên trên cao tấn công xuống Rengoku. Hắn liên tục tung ra các cú đấm với uy lực cực mạnh tạo ra các chấn xung kích có thể phá hủy tất cả mọi thứ.

[Hơi thở của lửa- Lục hình: Thịnh viêm hải triều] Rengoku cũng không hề kém cạnh, anh đáp trả lại hắn với hàng loạt các đường kiếm như những gợn sóng lửa dữ dội.

Cảm thấy các cuộc tấn công không khả thi khi mà Akaza chỉ tấn công từ xa bằng các sóng xung kích, đã thế hắn còn di chuyển nhanh. Nên cách duy nhất để tấn công là áp sát. Nghĩ là làm, Rengoku bay lại chổ thượng tam ngay tức khắc.

-Phản ứng khá đấy.

Hai con "quái vật" tấn công liên tục trong cự li gần mà chẳng bên nào chịu thua bên nào. Tanjiro nhìn thấy tuy sợ hãi nhưng cậu cũng cố gắng đứng lên giúp Rengoku.

-Cậu đừng di chuyển đến khi cái chân lành hẳn - viêm trụ hét vào mặt cậu khi biết cậu bắt đầu nhúc nhích.

Tanjiro lúc này mới thấy tức giận bản thân, do mình bị thương mà không thể giúp gì được anh cả. Tuy có sức mạnh quỷ nhưng khả năng hồi phục của cậu hiện tại khá lại yếu đi một cách kì lạ.

-Thấy điều ta nói chưa Kyoujurou. Giờ thì lo mà để tâm đến ta này, DỐC HẾT SỨC LÊN !!

[Hơi thở của lửa- Ngũ hình: Viêm hổ]

[Phá hoại sát: Loạn thức]

[ĐÙNG]

....

......

.........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thông báo là tuần sau mình có thể không ra dc cháp nào hết vì bận kt 5 môn 1 tiết nên xin các bạn thông cảm T.T

Giờ thì đến phần chuyên mục bonus thôi:





Happy halloween muộn nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top