Chap 20: Mộng Chiến (3)
Sr vì lâu quá chưa ra chap mới. Nay bù 2 trong 1 vậy :>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Quỷ ! Mùi nó lẫn trong không khí, vậy là hắn trên toa tàu à.
Tanjiro và Shinobu cùng nhau chạy đến chổ giao toa rồi dừng lại khi cậu ngửi thấy mùi quỷ.
-Shinobu, em ở dưới này bảo vệ cũng như đánh thức mọi người dậy.
-Còn con quỷ thì để anh lo.
{Huyết quỷ thuật: Tình tơ}
-Mỗi khi có chuyện gì cứ việc kéo sợi chỉ căng ra. Lúc đó anh sẽ tới bên em.
Vừa dứt lời là cậu nối nó vào ngón áp út của cô.
-Vậy anh bảo trọng đó.
-Uk.
Tanjiro nhảy lên trên toa tàu còn Shinobu thì chạy về sau để bảo vệ mọi người. Trước khi đi thì cô nhìn anh một cách luyến tuyết như sợ sẽ mất anh. Tan chạy đến cuối toa theo mùi hương thì bắt gặp Enmu đang đứng đó đợi sẵn.
-Ngươi nghĩ gì mà khi chà đạp lên giấc mơ của người khác hả - Tan rút kiếm thủ sẵn chuẩn bị tấn công.
-Tên đeo bông tai ! Đúng là tựa như một giấc mơ khi ta gặp được ngươi - cảm giác vui sướng tột độ của Enmu khi được Tanjiro.
Cuối cùng thì hắn cũng có một cơ hội để trở thành một thượng huyền nguyệt quỷ. Giết được cậu, chỉ cần cậu chết là hắn sẽ hoàn thành được tâm nguyện này.
-Sao vậy ? Sao ngươi không tận hưởng giấc mơ đẹp đẽ đó đi ? - hắn nở một nụ cười ám ảnh rồi đưa tay mình về phía trước.
Tanjiro ngay lập tức lao đến chém hắn khi thấy Enmu hành động.
[Huyết quỷ thuật: Lời thì thầm của mộng giới]
-Ngủ, NGủ, NGỦ !!
Cánh tay đầy miệng của Enmu liên tục thốt ra những lời thì thầm kì lạ khiến Tanjiro bị giấc ngủ cưỡng chế. Nó bắt anh xem lại những kí ức buồn bã, đau khổ nhất của đời mình bao gồm cái ngày mà cả gia đình bị sát hại. Không những thế, trong giấc mơ, những người thân của Tanjiro lăng mạ, xúc phạm, nguyền rủa cậu.
Nhưng Enmu bị bất ngờ khi nó không ảnh hưởng gì cả. Thật ra là có nhưng mỗi lần như vậy anh lại tự sát trong đó và trở ra ngay lập tức.
-ĐỪNG CÓ MÀ LĂNG MẠ GIA ĐÌNH TA !! - Tanjiro chém một phát chí mạng chặt bay đầu hắn.
-Không một phản ứng, có gì không đúng ở đây ! - đó là những gì mà Tan cảm thấy lúc này.
Tại sao Enmu không né nhát chém đó ? Nó khiến cậu có linh cảm không lành...
-Đúng rồi, khuôn mặt đó.
Vẻ mặt Tanjiro sững sốt khi thấy đầu Enmu cất tiếng với một nụ cười gian ác trên môi. Cái đầu đó được nối vào con tàu bằng những miếng thịt kì lạ.
-Chắc ngươi tự hỏi là sao ta chưa chết đúng ko.
-Chẳng phải quá hiển nhiên sao, đó không phải là cơ thể thật của ta mà con TÀU mới đúng =)
-Giờ thì ngươi đang nghĩ là làm sao để giết ta trong khi bảo vệ 200 hành khách đúng không.
-Nhưng liệu có ngươi có thể giết ta hay làm ta CHẠY chậm hơn không.
Tanjiro càng thêm lo lắng khi nghe đến điều đó, khuôn mặt tái nhợt của cậu dường như đã nói lên tất cả. Còn Enmu thì mỉm cười một cách điên dại khi thấy những xúc cảm được thể hiện trên mặt cậu.
Tanjiro lao đến chém hắn trong vô vọng thì Enmu lặn mất tăm. Cậu giờ chẳng biết làm gì ngoài chạy về phía toa tàu kêu gọi sự trợ giúp từ đồng đội.
-ZENITSU, INOSUKE, ANIKI !!!
....[Rầm]
-Heo sát thủ, TIẾN CÔNG - Ino nhảy lên phá toang cả toa tàu trong sự vui mừng khôn xiết của Tan.
-Inosuke, cả con tàu này là một con quỷ đó.
-Đúng như dự cảm của ta, vậy rồi làm sao giết hắn giờ.
-Lần theo chổ có mùi nồng nặc nhất, chắc chắn hắn ở đó.
-Vậy thì dẫn đường đi thuộc hạ của ta.
Tanjiro và Inosuke cùng nhau chạy đến các toa phía trước. Nhưng trên đường bắt đầu mọc ra các miếng thịt với hình thù kì lạ chặn đường các cậu.
[Hơi thở của quái thú - Nanh thứ năm: Cuồng liệt]
Inosuke rút kiếm chém tất cả mọi hướng xung quanh để tạo khoảnh trống cho hai người nhưng với số lượng đông đảo này thì khó lòng mà vượt qua.
-Ngươi đi trước đi, còn đám này cứ để Đấng ta lo - Inosuke giờ miễn cưỡng ở lại để tạo đường đi cho Tanjiro.
-Cậu bảo trọng đó - nói rồi Tan luồng lách chạy đến toa trước để lại Ino đằng sau.
~🦋~🦋~🦋~🦋~🦋~🦋~🦋~🦋~🦋
-Sao mà đông thế này.
Shinobu vật vã trong viếc bảo vệ tất cả mọi người với đám thịt cứ sinh như kiến này. Bỗng cô thấy một trong số chúng sắp tóm được một người hành khách. Shinobu nhanh tay phá nó để cứu anh nhưng lại bất cẩn bị tóm lấy. Tảng thịt bắt đầu to lên dần nuốt lấy cô.
-Phải tho..át..r...a
[Hơi thở của sấm sét - Nhất hình: Phích lịch nhất thiểm_ Lục liên]
Zenitsu tung ra sáu nhát chém cực nhanh cứu lấy cô và tất cả hành khách trong chóp mắt.
-Tôi sẽ bảo vệ cô Shinobu...khò..khò - cậu vừa ngủ vừa lắp bắp làm cho Shinobu cười phá lên.
~☀️~☀️~☀️~☀️~☀️~☀️~☀️~☀️~☀️
-Này là mùi điện à, vậy là Zenitsu tỉnh rồi. Nhưng giờ đông quá làm sao để qua đây - Tanjiro chém không ngừng nghỉ để bảo về tất cả hành khách.
[ĐÙUUUNG] Một tiếng nổ lớn làm cả toa cậu bay lên muốn văng ra khoải đường ray.
-Cái gì vậy !! - cậu giật mình khi cơ thể mình té nhào bởi tác động mạnh.
-Cậu đây rồi Kamado.
-Anh Rengoku !!
-Trên đường đi tôi có làm vài nhát nhưng giờ ta không có nhiều thời gian, tôi sẽ nói một cách dễ hiểu nhất cho cậu.
-Con tàu này có 8 toa. Tôi sẽ bảo vệ 5 toa này, Shinobu và cậu bé tóc vàng thì bảo vệ ba toa còn lại.
-Riêng cậu sẽ lãnh nhiệm vụ quan trọng nhất là giết con quỷ này. Tôi tin tưởng ở cậu đó người kế nhiệm, đừng làm tôi thất vọng.
Vừa nói dứt lời xong thì Rengoku bay đi với tốc độ kinh hồn khiến Tanjiro kinh ngạc. Lần đầu tiên cậu thấy sức mạnh thật sự của anh, nếu mà so với lần trước thì nó khác xa. Nhưng không để nó làm xao nhãn mình, Tan chạy nhanh về toa đầu theo mùi hương mà Enmu để lại.
[Bạch bạch ...]
-Cậu trên đó à Inosuke ? - anh hỏi lớn khi nghe thấy tiếng bước chân phía trên.
-Uk là ta... Mà tên hỏa trụ đó thật là tức quá đi mà.
-Hắn chiếm hết sân khấu của ta rồi. Nhưng thú thật thì hắn mạnh quá... - Ino dù rất tự cao nhưng cũng phải thừa nhận sức mạnh "bá cháy" của Rengoku.
Hai người dừng lại ở ngay toa đầu tiên trước buồng lái vì bị hình nhân của Enmu chặn lại.
-Hai ngươi đến đây là được rồi, để ta cho các ngươi những giấc mơ thật đẹp nào - hắn nở một nụ cười gian ác nhìn các cậu.
-Buồng lái chính là cổ hắn đó Inosuke. Bằng mọi giá phải vượt qua.
-Vậy thì giết hắn là xong. Heo tiến công !!!
Ỉn ta lao đến tấn công hắn một cách điên cuồng, Tanjiro thấy thế cũng bay vô. Hai người tấn công từ hai hướng nhưng hắn thì chỉ đứng đó như thể biết trước đòn tấn công.
{Huyết quỷ thuật: Hắc cầu lộng cảnh}
Hàng trăm con mắt con mắt xuất hiện khắp toa tàu nhìn vào hai người và bắn một loạt các quả cầu màu đen. Inosuke với xúc giác nhạy bén đã biết được tất cả hướng di chuyển của các quả cầu, cậu né một cách dễ dàng và chém bay đầu hình nhân của Enmu. Nhưng Tanjiro thì không may mắn như vậy, cậu bị bắn trúng ở mọi phía. Và nó bắt đầu to dần lên bao phủ lấy người cậu.
-CẬU LÊN TRÊN BUỒNG LÁI GIẾT HẮN ĐI, TỚ SẼ TỰ Tho..át..r...a - cậu hét lên ngay khi nó bao phủ cậu.
Inosuke thấy thế cũng đành bất lực để lại cậu phía sau. Tanjiro lúc này lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Cậu định tự tử một lần nữa để thoát ra nhưng thấy có gì đó sai sai, Enmu cũng ở đây với cậu !?
-Sao vậy, tiếp tục đi chứ - hắn nở một nụ cười kinh dị khiến Tanjiro dựng tóc gáy.
-Không ư ? Vậy để ta giúp ngươi.
Nói xong thì mặt đất tự nhiên biến mất, Tan té xuống phía dưới với hàng ngàng chiếc chong đợi sẵn.
{Hơi thở của băng - Tam hình: Đông sương phi mạc} Kĩ năng này khiến cậu dễ dàng di chuyển trên không trung trong khi tấn công lại Enmu. Nhưng ngay khi lại gần thì hàng loạt các bức tường xuất hiện từ mọi hướng tấn công lại cậu. Tanjiro cố né nhưng cũng trúng một vài phát. Rồi ngay khi cậu lấy lại được thăng bằng lại thì không gian lại bị thay đổi một lẫn nữa, hết lần này đến lần khác nó đều bị biến tấu một cách lạ lùng và mỗi nơi đều xuất hiện nhiều con quỷ, đồ vật hay vũ khí tấn công cậu [Cứ nghĩ đến cảnh combat trong Dr.Strange mà theo phong cách Kimetsu :> ]
Sau tất cả thì Tanjiro vẫn đứng vững chống trả lại mọi thứ dù thân thể tàn tạ này đã lãnh quá nhiều cung tên và dao kiếm trên lưng. Nhưng khung cảnh lại một lần nữa thay đổi và lần này là nhà của cậu.
-Nói ta nghe điều gì khiến ngươi sợ hãi mỗi lần nghĩ đến, điều gì dày vò tâm hồn ngươi vào mỗi tối khi chìm vào giấc ngủ, điều gì mà ngươi không muốn nó xảy ra nhất.
Từ trong nhà Nezuko chạy về phía Tanjiro.
-Anh hai.
-ĐỪNG BƯỚC RA ĐÂY NEZUKO !!
[Rẹt] Enmu chọc thẳng vào lòng ngực cô, máu chảy ra be bét trong sự kinh hãi của Tanjiro.
-CHẾT ĐI ĐỒ KHỐN !! - cậu tức giận lao vào chém Enmu một nhát.
[Rẹt]
-Tại sao vậy Tanjiro.
-Không, không. Anh xin lỗi, anh không biết... - cậu bàng hoàng nhìn lại khi thấy người mình vừa chém là Shinobu.
Buông kiếm mình xuống cậu chạy lại gần ôm lấy cô trong sự tuyệt vọng khôn lường, nước mắt Tanjiro cứ thế tuôn ra một cách vô kiếm soát. Tuy đây là mơ nhưng nó quá thật, thật đến nổi dù cho biết mình ở trong đó thì Tan vẫn bị nó lu mờ bởi tất cả mọi thứ đang diễn ra. Những hình ảnh chân thật đến từng chi tiết, đến mùi hương hoa tử đằng của Shinobu cũng đều được nó tái hiện đến từng chút một đủ để đánh lừa cả khứu giác của cậu.
Trong khi nổi tuyệt vọng của Tanjiro đang lên đỉnh điểm thì Enmu cứ đứng đó với nụ cười đắc thẳng trên môi. Cơ thể con người có thể rất cứng cáp, mạnh mẽ nhưng tâm trí của họ thì rất yếu đuối và dễ bị tổn thương. Enmu lấy đó làm tiêu khiển cho bản thân, hắn tổn thương ý chí, tinh thần họ, dày vò đến mức cùng cực của sự tuyệt vọng. Và đến lúc đó thì hắn sẽ hả hê, cười một cách tự mãn trước những khuôn mặt đau khổ kia, khuôn mặt của Tanjiro lúc bấy giờ.
-Đến đây là được rồi nhỉ ? Giờ hãy để ta giúp ngươi thoát khỏi cơn ác mộng này nào - hắn từ từ tiến lại gần định kết liễu cậu.
Tanjiro lúc này thì để nổi tuyệt vọng lấn áp tất cả, mặc kệ tất cả mọi thứ kể cả là Enmu. Bỗng một sợi chỉ đỏ căng thẳng ra nối vào tay cậu.
-Shi...no..bu
Tanjiro từ từ ngẩng đầu lên nhìn chắm chằm lấy nó. Cái cảm giác ấm áp đến khó tả, cái cảm giác khi ở bên cô. Cậu bỗng nhớ lại tất cả, nụ hôn đầu, cơ thể nhỏ nhắn, đáng yêu và mùi hương hoa tử đằng ngày nào hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Tanjiro lấy lại tinh thần, cậu đứng dậy cầm kiếm mình lên và đi theo đường tơ đỏ. Lần theo nó, dẫn cậu đến cuối con đường, nơi bị chặn bởi một vách màng kì lạ hay nói đúng hơn là ranh giới.
-Ngươi nghĩ mình đang làm hả !! - Enmu phóng hàng ngàn chiếc chăm sắc nhọn khi thấy cậu đã hiểu ra.
-Đây không phải là thật.
Tất cả mọi thứ tan biến vào trong hư vô ngay khi Tanjiro nói xong.
-KỂ CẢ LÀ NƠI NÀY !!
{Hơi thở của mặt trời: Nhật minh bào} Tanjiro chém mạnh một nhát thật mạnh vào ranh giới tạo ra cả một quần lửa bao quanh cậu. Cả cơ thể bên ngoài cũng vô thức làm theo, nó phá nát quả cầu giam giữ cậu cũng như gây một chấn động cực mạnh ở toa cậu đứng.
Việc sợi tơ xuất hiện thật ra là do Shinobu đã căng lấy nó. Ngay khi cậu dính kĩ năng của Enmu thì đã bất động khá lâu. Do lo lăng nên cô đã căng chỉ ra báo hiệu cho cậu, mong Tanjiro sẽ trả lời. Và cũng chính điều đó đã cứu được mạng của cậu lần này.
-Anh sẽ cảm ơn em về điều này sau Shinobu - trở về với thực tại cậu tức tốc chạy đến buồng lái cùng Inosuke.
Ngay khi Tanjiro đến buồng lái thì cậu bất ngờ khi thấy ỉn đang phải chật vật chống trả lại hàng trăm cánh tay ở đây.
-Tỉnh lại rồi ak. Lạy đây giúp ta một tay, mấy miếng thịt này cứng hơn mấy cái kia nhiều - Ỉn la hét nhờ cậu giúp đỡ.
Đương nhiên là nó phải cứng, vì đây chính là cổ của Enmu. Hai người cùng nhau tấn công chóp nhoáng xử lí hết mấy miếng thịt và để lộ ra cổ của hắn.
-Nó cứng lắm đấy, ta thử chém một lần rồi mà chẳng làm được j cả.
-Vậy để tớ !
Ngay khi cậu giơ kiếm lên thì hàng trăm cánh tay mọc ra để chặn hai người lại.
[Hơi thở của quái thú - Nanh thứ năm: Cuồng liệt] Inosuke chém loạn xạ hết cả lên chặn đi mọi nổ lực còn lại của Enmu.
[Hơi thở của mặt trời: Thiên thanh] Tanjiro xoay tròn cơ thể mình chém một phát cực mạnh tạo ra một vòng lửa rực cháy tựa như ánh mặt trời phá nát cả buồng lái ra làm hai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyên mục bonus ảnh như thường lệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top