Chap 19: Mộng Chiến (2)
-Tôi đã làm theo lời của ngài rồi giờ tôi có thể mơ không ? - anh soát vé rung cầm cập như lên cơn phê.
-Ngươi làm tốt lắm, giờ thì ngủ đi - một bàn tay quỷ có miệng đáp lại anh.
-Cảm ơn ng... - chưa dứt lời thì anh lăn ra ngủ.
-Giờ thì tới lượt các ngươi rồi đó, phá hủy linh cầu của bọn chúng cho ta. Và các ngươi sẽ được mơ những giấc mơ đẹp nhất.
Trước mặt hắn giờ là bốn cô cậu bé đang cằm sẵn trong tay những chiếc dùi sắc nhọn và dây thừng. Chúng được lệnh của bàn tay hay đúng ra là Enmu kêu chúng lấy linh cầu của nhóm Tanjiro.
Bốn cô cậu đi đến chổ của mỗi người rồi buột dây thừng đã tẩm huyết quỷ thuật của Enmu để đi vào giấc mơ. Mỗi người trong nhóm Tanjiro đều có một giấc mơ riêng. Inosuke thì đang mơ mình là chúa tể của một hang động còn tan, zen và shi là những thuộc hạ của anh. Zenichu thì mơ mình đang chơi đùa với Shinobu trên một cánh đồng đầy hoa vàng (Tan không thích điều này :v )
~🔥~🔥~🔥~🔥~🔥~🔥~🔥~🔥~🔥
Còn Rengoku thì đang mơ về ngày mà anh báo mình đã nhậm chức hỏa trụ cho cha.
-Con giờ đã là hỏa trụ rồi, vậy giờ cha có tự hào về con không ạ !
-Hỏa trụ cái gì, trước sau gì thì chúng ta cũng chẳng vượt qua được hắn ta đâu. Từ bỏ cái trụ cột ngu ngốc đó đi.
Ông không những phớt lờ mà còn kêu anh hãy từ bỏ nó đi. Câu nói khiến Ren có chút thất vọng nhưng anh vẫn không để nó làm phiền mình. Chào cha mình, anh bước ra ngoài và bắt gặp em mình Rengoku Senjurou.
-Cha có tự hào về nó không anh ? - cậu bé hỏi ánh một cách rụt rè.
-Anh sẽ nói thật với em. Cha không hề tự hào, nhưng anh sẽ phớt lờ nó và chứng minh cho ông ấy anh là một hỏa trụ tài ba.
Câu nói ấm áp của anh khiến Senjurou nhẹ lòng hơn. Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của cậu bé làm Kyoujurou vui lòng.
-Vậy anh có thể dạy kiếm thuật cho em được không ? - cậu lắp bắp nói với anh mình.
-Đương nhiên, ra sân đi anh sẽ dạy em.
Với vẻ mặt đầy tự tin anh đưa cậu em của mình ra sân. Nhưng đâu biết rằng có một người ở đó cùng với hai người.
-Thực thể của hắn ở đây ư, phải mau tìm ra "ranh giới" thôi.
Enmu thực tế chỉ tạo ra một giấc mơ có giới hạn mà thôi. Ranh giới chính là vòng tròn bao quanh ngăn nó tiếp xúc với linh giới nơi chứa linh cầu."Linh cầu" là những quả cầu nắm giữ nhận thức của mỗi người, chúng xuất hiện trong những giấc mơ. Và khi nó bị phá hủy thì những người đó sẽ không còn nhận thức hay nói đúng ra là một cái xác không hồn.
-Ranh giới đây rồi - cô bé sờ tay lên một bức vách được ranh giới phác họa ra.
Dùng chiếc dùi của Enmu tạo ra, cô xé rách ranh giới và đi vào linh giới của Rengoku. Nơi đây nóng cực kì với những ngọn lửa luôn cháy một cách dữ dội xung quanh và chính giữa nó là một linh cầu màu đỏ rực rỡ.
-Nơi gì mà nóng khiếp thế, đã vậy linh cầu còn màu đỏ nữa. Mà thôi phá hủy nó là được rồi.
Ngay khi dơ dùi lên định tấn công linh cầu thì Rengoku bên ngoài bỗng nắm chặt cổ con bé.
-Cá..i g..ì - cô bé nói không thành lời khi bị bóp cổ.
Sở dĩ Enmu sử dụng con người để thực hiện nhiệm vụ là vì dù có ngủ đi nữa thì những sát quỷ nhân vẫn có thể cảm nhận được mùi quỷ. Nên hắn đã dụ dỗ họ về những giấc mơ hảo huyền để thực hiện thay hắn.
Khi một người ngủ đi thì thực thể trong giấc sẽ giảm thiểu các giác quan bên ngoài của họ. Nhưng chưa có một ai đủ mạnh và tỉnh táo để phản kháng khi linh cầu sắp bị tổn hại giống như Rengoku.
Anh bóp chặt lấy cổ con bé nhưng cũng vừa đủ để không giết chết nó. Vì dù sao thì anh cũng biết nó là người. Do bị bóp cổ bên ngoài nên nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giấc mơ khiến nhỏ không cử động được.
~□~■~□~■~□~■~□~■~□~■
Về phần của Tanjiro thì anh đang mơ về những ngày ở cùng gia đình mình. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cậu. Tuy vậy cậu lại không hề thấy được một người - Nezuko, con bé dường như chẳng xuất hiện từ lúc giấc mơ bắt đầu. Nhưng cảm giác lo lắng ấy cũng bị những ảo mộng về gia đình làm tan biến đi.
-Tanjiro này, con ra hồ lấy nước cho mẹ giùm nha - mẹ nhờ cậu trong khi đang bận biệu lo thức ăn cho cả gia đình.
-Vâng ạ.
Tanjiro bước ra ngoài lấy thùng múc nước thì thấy một "hiện tượng" lạ. Những con bướm không biết từ đâu bay đến, bao vây lấy một chiếc hộp gỗ. Câu từ từ tiến lại gần thì..
-Con lấy nước chưa Tanjiro ?
-Dạ con đang chuẩn bị.
Tiếng mẹ cậu vọng ra khiến Tan quay đi trả lời rồi khi nhìn lại thì chiếc hộp biến đi một cách kì lạ. Tuy có chút nghi ngờ nhưng cậu cũng lờ đi rồi ra lấy nước.
Đến bên bờ hồ, cậu định múc nước lên thì lại nhìn thấy một hình ảnh lạ. Là cậu, hình ảnh của cậu phản chiếu xuống mắt nước nhưng nó cứ như đang muốn bước ra ngoài vậy. Bỗng từ dưới mặt nước nó túm lấy cậu lôi xuống hồ.
-Tỉnh lại mau, có quỷ trên tàu !!!
Hình ảnh phản chiếu của Tanjiro kêu lên một cách hối hả khiến cậu bất ngờ. Việc sẽ còn bất ngờ hơn khi Tan bị đưa lại nhà mình ngay lập tức như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Cái gì vậy ???!!
~🦋~🦋~🦋~🦋~🦋~🦋~🦋~🦋~🦋
Shinobu do chán quá nên đã bò ra ngoài. Cô bất ngờ khi thấy Rengoku đang bóp cổ một cô bé còn ba người kia thì ngủ ngon lành trong khi bị trói.
-Chuyện gì vậy ta ? Đánh thức Tanjiro trước rồi tính.
-Tanjiro, tanjiro thức dậy đi - cô vỗ nhẹ kêu anh nhưng thấy nó chẳng tác dụng gì.
Cô liếc nhìn "vết tích" hình con bướm trên cổ anh. Nở một nụ cười ma mãnh, cô lấy ngón tay mình chích vào nó. Người anh liền co giật khi bị tiêm chất dịch vào người.
-Anh hai ! Cổ anh !?
-Cái gì đây ? Mùi của Shinobu.
Trong giấc mơ của mình, Tanjiro thấy hình ảnh con bướm trên cổ mình phát sáng lên ánh tím ma mị. Từ đó hàng trăm con bướm bay ra bao vây lấy cậu. Cả bộ đồ của Tan bị thay đổi thành đồng phục của sát quỷ đội.
-Mình nhớ rồi, Shinobu và mọi người đang chờ mình. Nhưng....
Nhận ra tất cả mọi chuyện, Tanjiro định tìm cách thoát ra nhưng thấy được người thân của mình khiến cậu cảm thấy chạnh lòng. Cậu muốn ở lại thêm một chút để được cái cảm giác này một lần nữa, nhưng bây giờ đang có những người thật sự đang chờ anh.
-Anh xin lỗi mọi người, anh đi đây.
-Anh đi đâu vậy anh hai ?
-Đùng đi mà anh !!!
-Con đừng đi mà Tanjiro, ở lại với ta đi.
Mặc cho tất cả những lời nói của gia đình, cậu vẫn chạy trong nỗi luyến tiếc vô cùng. Cậu chạy trong vô thức như để tìm đường ra. Trong khi đó thì ở phía xa đang có một cậu bé theo dõi Tan.
-Tìm linh cầu của hắn được rồi - cậu cầm chiếc dùi xé toạt ranh giới.
Cậu bé bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy linh giới của Tanjiro. Một bầu trời xanh bát ngát trải dài như đến vô tận, còn phía dưới là cả một mặt biển xanh biếc, lấp lánh những tia nắng từ phía trên chiếu xuống. Khung cảnh thanh bình đến nổi khiến cho bất kì ai nhìn thấy nó cũng phải nhẹ lòng, quên đi tất cả những khó khăn trong cuộc sống bộn bề, và chỉ muốn đắm chìm trong nó mãi thôi. Cậu bé cũng như vậy đứng đó tận hưởng khung cảnh phía trước mà quên đi nhiệm vụ của bản thân.
Về phía Tanjiro thì vẫn loay hoay tìm cách thoát ra. Bỗng cha cậu xuất hiện phía sau lẩm bẩm vào tai anh.
-Con có một thanh kiếm và cũng có thứ để cắt rồi đó - nói rồi cái bóng vụt đi mất.
-Thanh kiếm, cắt ? Cổ mình !! - cậu nhận ra ngay ý của cha.
Đặt thanh kiếm lên sát cổ, Tanjiro do dự khi phải tự sát trong mơ. Dù gì thì cảm giác nó rất thật, nhưng sau khi nghĩ về việc mọi người đang đợi mình ngoài kia thì với ko chút do dự anh chém một nhát thật sâu và nhanh để không cảm thấy đau đớn.
-Aaaaaaaaa....
-TANJIRO !! Anh làm em sợ đó - Shinobu giật mình khi Tan tỉnh giậy và hét lên trong đau đớn.
Anh ôm lấy cô thật chặt như thể không muốn đánh mất, khiến cô càng thêm lo lắng.
-Rồi rồi, sẽ không còn ác mộng nào nữa đâu - cô nói một cách diệu dàng để trấn an Tan.
-Không, nó rất đẹp. Đẹp tới mức làm anh quên cả em.
-Vậy à, thế thì kể em sau đi. Giờ thì lo mọi người kìa.
Tanjiro nhìn thấy những người khác cũng như mình bị nối với những đứa trẻ lạ. Cậu cuối xuống lấy thanh kiếm dc giấu dưới ghế rồi chém đứt dây thừng.
-Mọi người thức dậy đi !
Tan lắc mạnh từng người một để kêu họ tỉnh dậy nhưng có vẻ là chẳng có ích mấy. Trong lúc đó thì cậu bỗng nhận ra mùi sát khí. Tan quay lại thấy cô bé cầm chiếc dùi sắc nhọn lao đến đâm mình nhưng cậu nhanh trí né qua một bên.
-Tại ngươi, chỉ tại các ngươi mà bọn ta không thể có những giấc mơ đẹp.
-Còn cậu nữa, dù biết là bị lao phổi thì cũng phải tỏ ra có ích chút chứ.
Những cô cậu khác cũng tỉnh dậy theo và sẵn sàng hung khí trên tay. Duy chỉ có cậu bé xâm nhập vào giấc mơ của Tanjiro là không làm gì ngoài việc khóc, khóc vì tấm lòng nhân hậu của anh.
Lúc ở linh giới của Tan thì cậu đã được tinh linh phát sáng dẫn đường tới linh cầu. Nhưng cậu không thể xuống tay, nó quá đẹp, quá ấm áp. Linh cầu của Tanjiro như mặt trời sưởi ấm trái tim đau khổ của cậu. Nhưng do Tan thức dậy nên linh giới bị phá vỡ. Trước khi văng ra cậu đã nắm lấy một tinh linh của anh, và nó đã ảnh hưởng trực tiếp tới cậu bé.
-Tớ ko thể xuống tay - vừa nói cậu vừa khóc.
-Vậy thì cút ra, để ta.
-Các em muốn mơ à. Sao không nói sớm để chị làm cho - Shinobu chích nhẹ vào từng đứa một làm chúng bất tỉnh trừ cậu bé.
-Anh cứ đi tiêu diệt hắn đi và nhớ bảo trọng đó.
-Vâng.
Khuôn mặt thanh thản đó khiến Tanjiro cảm thấy yên lòng ra đi. Còn Shinobu thì mỉm cười một cách hạnh phúc với cậu bé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sr mọi người vì ra cháp trễ nên bù ảnh bù vậy :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top