Chap 18: Mộng Chiến (1)

-Đ..Đ....Đây có phải là con quái vật canh giữ nơi này chăng - Inosuke trầm trồ khi lần đầu tiên trong đời cậu thấy được tàu hỏa.

-Này Inosuke, đừng bất kính thế. Đây là người canh giữ nơi này đó cũng như là mạnh nhất đó. Hãy kính trọng nó - Tanjiro thấy vậy cũng hùa theo để trêu cậu.

-Tại sao tôi lại dính dáng được với hai đứa nó nhỉ ? - Zenitsu thì nhìn hai người như nhà quê mới lên.

-Ngươi là mạnh nhất vùng này sao ? Vậy thì ta sẽ thách đấu ngươi để giành được nơi này - nói rồi Ỉn húc đầu mình vô tàu.

-Ngươi có bị điên không hả đồ não heo !! Nó là tàu hỏa để vận chuyển mọi người chứ không phải là thứ mà ngươi tưởng tượng đâu - Zenichu vừa mắng vừa ngăn cậu húc đầu vô nó.

Tanjiro thấy hai người bạn của mình như thế thì cũng chỉ biết cười trừ. Hành động ngu ngốc của Đấng đã gây chú ý tới mọi người xung quanh, làm họ tưởng rằng cậu đang phá hoại nên đã gọi bảo vệ đến.

-Này hai người kia, dừng lại ! 

-Khoan họ cầm kiếm nữa kìa !! Các cậu đi cùng bọn tôi ngay.

Hai anh bảo vệ thấy cả ba cầm kiếm nên đã lầm tưởng họ nguy hiểm và đòi bắt cả ba. Với tình hình "củ chuối" hiện tại thì chạy là thượng sách. Ba người Tan, Zen và Ino vắt giò lên chạy trong khi bị mấy anh bảo vệ đuổi theo, "trò chơi" kéo dài khá lâu đến nổi gần trễ giờ tàu họ. 

-Làm sao để lên tàu với tên ngốc này giờ - Zenitsu thở hỗn hễn sau một hồi "vui vẻ".

-Ta không có ngốc rõ chưa tên mít ướt - Inosuke đáp trả lại câu nói của cậu một cách dữ dội.

-Không ngốc thì là gì. Não ngươi chỉ có heo với rừng thôi ak. Đến cái xe lửa còn tưởng là thú hoang mà còn đòi đánh nữa chứ !!! 

-Thôi nào, hai người làm lành đi. Coi như nãy giờ tập thể dục là được rồi - Tanjiro ở ngoài nói đỡ cho Ino để Zen bình tĩnh lại.

[CHUUUUUUUU] Chiếc tàu hỏa lướt ngang qua trong sự ngỡ ngàng của ba người. Không ngờ là trò đuổi bắt lúc nãy đã khiến họ phải tiêu tốn nhiều thời gian đến vậy. 

-Nhanh lên, nhảy lên đằng sau tàu nè - Tanjiro hớt hải chạy theo sau.

Hai người còn lại thấy thế cũng chạy theo. Và sau một màn đuổi bắt với con tàu thì cả ba đã lên được nó một cách "an toàn". Có lẽ hôm nay cả ba đã "tập luyện" khá nhiều nên họ quyết định sẽ nghĩ ngơi một chút cho lành. 

-Kiếm một chổ nào đó rồi ngồi nghĩ tí đi Tan - Zenitsu bước đi một cách mệt mỏi.

-Uk

[Nhoằm Nhoằm]

-Ngon quá, ngon quá - Tanjiro bỗng nhận ra một giọng nói khá quen thuộc.

-Anh là viêm trụ Rengoku Kyoujurou đúng không ? - main tiến lại gần hỏi anh một cách từ tốn.

-Đúng, ta là Kyoujurou. Cậu là Kamado Tanjiro à.

-Vâng ạ. Là em.

-Mà em cũng muốn hỏi anh một chút về một chuyện.

-Chuyện gì cậu cứ nói đi.

-Anh có từng nghe hoặc biết một ai có khả năng sử dụng hơi thở mặt trơi không ?

-Chưa. Tôi chưa từng biết một ai sử dụng nó cả.

Câu trả lời khiến Tanjiro có vẻ thất vọng nhưng bỗng Rengoku đáp lại cậu.

-Tuy vậy tôi từng nghe nó từ cha tôi Rengoku Shinjurou. Ông ấy từng nói gì đó về nó, cậu có thể hỏi ông ấy.

-Vậy ak, cảm ơn anh nha - cậu mừng rỡ khi nghe thấy tin mừng.

-Nhưng mà tại sao cậu lại muốn biết về nó thế Tanjiro ?

-Vì em muốn học sử dụng nó. Nhưng chưa thành thạo lắm nên muốn kiếm một ai đó dạy lại em.

-Vậy tại sao cậu lại muốn học nó ?

-Vì em muốn mạnh hơn, mạnh như một trụ cột, để bảo vệ lấy những người mà em yêu quý.

-HAHAHAHA. Đúng lắm, đó chính là nhiệm vụ của những kiếm sĩ diệt quỷ chúng ta. Bởi vì chúng ta là những người mạnh mẽ nên đó chình là trách nhiệm của chúng ta - câu trả lời của Tanjiro làm Rengoku rất hài lòng.

Tan tự nhiên có cảm giác rất ấm áp khi ở gần anh-một người đầy lòng trắc ẩn và một tinh thần hết lòng vì chính nghĩa. Rengoku giống như một mắt trời sống ,truyền tất cả những tia sáng hi vọng,những tia sáng chính nghĩa của mình đến tất cả mọi người xung quanh.

-Mà Tanjiro, kiếm của cậu có màu gì vậy ? - Ren bất chợt hỏi Tan.

-Dạ, màu đen. Mà có chi ko anh ?

-Màu đen ak.. Vậy thì khó cho cậu đấy.

-Khó ?

-Vì tôi chưa từng thấy một kiếm sĩ diệt quỷ nào lên được chức trụ cột với nhật luân kiếm đen cả.

-Nhưng tôi lại có niềm tin vào cậu. Vì vậy hãy làm người thừa kế của tôi và tôi sẽ biến cậu thành một kiếm sĩ tài ba.

-Vậy sao anh .... - Tanjiro mừng muốn rơi nước mắt khi được anh nhận xét một cách như thế.

-Vậy thì bây giờ là lúc cậu bắt đầu chứng minh nó được rồi đo.

-Là sao anh ? - câu nói khiến Tan bối rối.

-Trên con tàu này đang có một con quỷ hay ít nhất là ta nghĩ thế.

-QUỶ !! TRÊN TÀU NÀY CÓ QUỶ Ư !!! CHO TÔI XUỐNG ĐI !!! - ngay khi nghe đến nó thì Zenichu sợ chết khiếp quay sang này nỉ Tanjiro rời tàu.

-Bình tĩnh lại đi Zenitsu, chúng ta có thể tiêu diệt nó mà - Tan trấn an người bạn mít ước của mình.

-ĐÚNG VẬY ! TA CÓ THỂ GIẾT NÓ (Ren)

-Ta cũng vậy, ta chắc chắn sẽ hạ được nó (Ino)

Trong khi bốn người lo trò chuyện không ngừng thì có một người soát vé lại chổ họ. Nhìn anh ta như người mất hồn, nói chuyện còn chẳng ra hơi. Để ý thấy sự đáng ngờ này, Rengoku nhận ra ngay vấn đề. Một con quỷ, một con quỷ đang đi trên chuyến tàu này và nó đang đứng ngay trước mặt anh.

-AHHHHH....

-Xin mọi người bình tỉnh, cứ để nó cho tôi - Ren đứng lên trấn an mọi người trong toa tàu.

-Huyết quỷ thật của ngươi rất khó để phát hiện đó biết không - đặt tay lên thanh kiếm mình như là dấu hiệu cho một cuộc chiến sắp xảy ra.

-Ngươi nhận ra ta ư ? Nhưng mà chẳng sao cả, vì ta sẽ giết nhà ngư.....

[Rẹt]

-Hơi thở của lửa-Nhất hình: Bất tri hỏa.

-Cái gì ?!!

Tất cả bất ngờ khi Rengoku chém bay đầu con quỷ trong tích tắc mà không để nó kịp phản ứng.

-Ngầu quá aniki - Tanjiro trầm trồ khi được chứng kiến cảnh đó. (aniki là "anh" cho bạn nào ko bt)

-Anh có thể nhận em ko ? 

-Được, tôi sẽ nhận cậu.

-Cả em nữa (Zen)

-Ta nữa (Ino)

-Được thôi, ta sẽ biến tất các cậu thành những kiếm sĩ tài ba.

-YEAHHHH

Cả ba vui vẻ khi được anh nhận làm đệ tử. Sau một hồi lâu thì mọi người bắt đầu thiếp vào giấc ngủ trong khi không biết đang có một con quỷ đang quan sát họ từ phía xa.

-Đúng rồi, ngủ đi, và ta sẽ cho các ngươi một giấc mở thật đẹp - một nụ cười đầy nguy hiểm hiện hữu trên khuôn mặt của Enmu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sr vì ra chap trễ TT

Bonus ảnh bù lại thôi :>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top