Chap 14: Hồ Điệp Trang Viên (2)

Cho mình hỏi mọi người việc này dc ko ?

Các bạn có thích mình ship Tanjiro với Shinobu ko ??

Mong các bạn để lại ý kiến. Vì mình khá thích cặp này :))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Cuối cùng cậu cũng đến. Chào mừng trở lại Tanjiro (Okayata-sama)

-Hãy kể cho ta về công việc của cậu nào.

-Vâng thưa chúa công - Tanjiro ngồi kế bên trả lời ông.

-Các thượng huyền nguyệt quỷ giờ đang tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh theo lời của Muzan. Trừ thượng nhất.

-Nên giờ ta rất có thể sẽ gặp chúng rải rác ở một số nơi nhất định.

-Vậy ngươi có đề xuất gì ko ?

-Theo thần thì hiện tại ta cần các trụ cột phân ra ở những nơi đó để đề phòng bất trắc. Tốt nhất là từ 2 người trở lên.

-Nghe cũng được đấy. Tuy các trụ cột rất mạnh nhưng họ vẫn khó có thể chiến đấu một đối một với các thượng huyện. Ta nói đúng không Ashura.

Một người con trai tầm 20 tuổi, có mái tóc đỏ được xã xuống. Anh mặt một bộ kimono trắng với haori có họa tiết hoa bỉ ngạn xanh từ từ bước vào căn phòng với một nụ cười đắc ý trên môi.

-Ashura ? Cậu đến đây hồi nào mà sao ko báo trước thế- Tanjiro bất ngờ khi thấy cậu ở đây.

-Tớ ở đây lâu rồi. Cậu nghĩ Okayata của các cậu sống được tới giờ là nhờ ai hả.

-Ăn cho đàng hoàng chút đi - tan cau mài lại chỉ trích cậu.

-Không sao đâu. Đúng ra ta còn phải cảm kích cậu ấy hơn nữa. Mấy tháng qua là nhờ có Ashura nên bệnh tình ta có chút tiến triển khá lên.

-Cậu ấy đúng là rất đặc biệt đúng không Tanjiro. Có phải đó là lí do mà cậu chấp nhận cậu ấy ko ?

-Cậu đúng là rất đặc biệt, là con quỷ đầu tiên cũng như là mạnh nhất. Tuy vậy đó không phải là lí do mà tôi chấp nhận cậu ấy.

-Vậy là điều gì ?

-Lòng nhân từ, sự cô độc và nổi niềm cảm thông. Cậu ấy khiến con liên tưởng đến chính mình trong cái ngày định mệnh đó. Ngay lúc đó con biết cậu ấy không phải là một con quỷ - Tanjiro đáp lại câu hỏi của Okayata một cách thẳng thắng.

-Bớt sến súa lại giùm con ông. Tui giúp cậu là do thấy thương hại thôi - Ashura đỏ mặt khi nghe thấy tan nói vậy.

-Hai con đúng là rất đặc biệt. Một tình bạn được nảy nở kể cả trong những tình cảnh ngặt nghèo nhất. Vì vậy hãy cố gắng gìn giữ nó - nụ cười hiền hòa kết hợp với giọng nói êm diệu khiến chúa công không khác gì một vị thánh nhân trong mắt Tanjiro.

-Thôi giờ cũng tối rồi. Con có thể về trang viên để nghĩ dưỡng. Cảm ơn vì đã đến đây.

-Vâng thưa Okayata-sama - nói rồi Tanjiro từ từ bước ra.

Lúc ra ngoài cậu liền kéo Ashura lại để hỏi chuyện.

-Rốt cuộc chuyện này là sao ? Sao đến đây mấy tháng rồi mà không kể ? - Tanjiro liên tục chất vấn cậu.

-Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào. Tớ cảm nhận được rằng ông ta sắp tạch sớm nên đến đây để giúp.

-Thêm nữa ở đây lâu để mọi người không nghi ngờ thân phận đại phu của tớ - ashura nói với giọng khinh khỉnh như chọc tức cậu.

-Nhưng ít ra cũng phải báo trước chớ.

-Báo trễ mới biết cậu thương tớ vì điều gì. "Lòng nhân từ, sự cô độc và nổi niềm cảm thông" thì phải - Tanjiro đỏ mặt khi ashura nhắc lại lời cậu.

-Cái đồ ! - main tức giận đến nổi gân máu trên đầu cậu hiện lên.

-Tức giận là không tốt đâu. Phải giữ hình tượng trước shinobu nha.

-Nhắc mới nhớ không biết giờ cô ấy sao rồi ta- cậu trực nhớ lại cô.

-Ohhh. Kamado Tanjiro của ta biết yêu rồi bà con ơi - Ashura cố tình lớn tiếng như để cho cả thiên hạ biết chuyện.

Tanjiro thì chỉ biết đỏ mặt mà không nói điều gì. Giờ trong lòng cậu chỉ thầm nghĩ muốn chém tên này ra làm 2 để hắn bớt khẩu nghiệp.

-Đùa tí thôi. Mà cô ấy chuyển hóa hoàn toàn chưa - ashura bất ngờ đổi chủ đề.

-Chưa. Shinobu chưa kháng được ánh mặt trời.

-Tại đó là máu cậu chứ không phải tớ. Nên sẽ hơi lâu đó.

-Mà cho tớ hỏi nè. Nếu mà khi cậu hồi sinh được mọi người rồi thì cậu tính làm gì tiếp.

-Sống an nhàn thôi. À nhầm, mém quên. Tớ sẽ tiếp tục tham gia trong sát quỷ hội.

-Why ? Không phải lúc trước nói là cứu được em gái xong là về quê sống mà ?

-Đúng là vậy nhưng tớ đã hứu với một người rồi.

-Hứu ? Ai ?

-Cô ấy bắt tớ hứu sẽ bảo vệ mọi người và bảo vệ cả cô ấy. Nên chắc sẽ phải ở đây thêm một thời gian nữa rồi- khuôn mặt cậu trở nên hạnh phúc khi nhớ lại nó.

-Để tui đoán nha. SHINOBU-CHAN ~ nụ cười đắc ý hiện rõ trên mặt Ashura.

-Hà.. Lại đây nói nghe nè - Tanjiro phẩy tay ra hiệu cho cậu đến gần mình.

-Gì nào, gì nào. Muốn hỏi bí quyết từ anh ak - cậu vui vẻ ghé sát bên.

[CRACK] Tanjiro đập mạnh đầu cậu vào mặt Ashura. Máu mũi chảy be bắt khắp cả khuôn mặt cậu. Còn Tan thì nở một nụ cười khoái chí rồi quay đi.

-Cái đồ đầu đá. Đau lắm đáy cha - ôm lấy khuôn mặt "xinh trai" của mình ashura nhìn cậu với ánh mắt đầy hậm hực.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở về trang viên, Tanjiro không bước vào phòng mà ra phía sân sau. Khung cảnh về đêm của nơi đây đẹp đẽ một cách kì lạ. Có thể là do bầu trời đầy sao thắp sáng cả đêm đen. Có thể là ánh trăng lưỡi liềm với ánh sáng ma mị được phản chiếu bởi mặt hồ tỉnh lặng. Cũng có thể là do cỏ cây xung quanh và những đàn bướm đêm luôn bay quanh nơi này một cách kì lạ. Tất cả tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo đẹp đẽ đến lạ ngây ngất lòng người.

-Chắc mọi người ngủ hết rồi nhỉ. Vậy thì mình tập luyện thôi - cậu cầm lấy thanh kiếm gỗ lên.

Do kiếm Tanjiro gãy nên lấy tạm nó mà xài. Mỗi lần vung kiếm cậu lại nghĩ đến lần chiến đấu với Giyuu. Chỉ mới một năm mà cậu ấy đã giỏi lên một cách trông thấy. Đã thế còn tạo thêm thức thứ 11 nữa. Nếu lúc đó không có con quạ thì chưa chắc Tanjiro còn đứng tại đây.

-Mình chắc chắn phải tìm cách nào đó để vượt qua cậu ấy. Phải tạo ra một kĩ năng có thể phá thức đó mới dc - Tanjiro với ngọn lửa khí thế hừng hực trong lòng.

-Nhưng trước hết phải thành thục hơi thở của băng cái đã.

Tanjiro bình tỉnh lại, cậu hít lấy một hơi thật sâu.

-Hơi thở của băng..

-Tanjiro..

-Bí kĩ..

-Tanjiro...

-Độ âm tuyệt đ...

-Cậu tập trung quá nhỉ- Shinobu ghé sát tai cậu.

-ĐỐI!! - Tanjiro giật mình ném cây kiếm về phía trước rồi ăn trọn chiêu thức.

.........5 phút sau.........

-Cho mình xin lỗi nha - shinobu chấp tay lại xin lỗi một cách chân thành.

-Khô..Không có sau đâu [Achuu] - người cậu lạnh ngắt không khác gì que kem.

-Mà sao giờ này cậu chưa ngủ nữa - tanjiro quay sang hỏi cô.

-Ak thì khó ngủ, vậy thôi. Do lúc chiều bị bọn kia phá quá giờ ngủ không được - nụ cười tinh quái hiện lên khuôn mắt của Shinobu.

-Lúc đó mìng thấy các cậu vui vẻ lắm mà. Giống như một đại gia đình ấy - giọng nói ấm áp của cậu khiên cô có chút rung động.

-Cũng đúng. Chúng tớ cũng bên nhau khá lâu rồi. Ai cũng đều hiểu nhau nên bọn mình rất gắn kết.

-Shinobu này, cậu đang buồn à - câu hỏi của cậu khiến cô sựng lại.

-Từ lúc gặp cậu tớ luôn ngữi thấy một mùi tức giận. Còn giờ thì lại là sự buồn bã. Liệu tớ có làm gì sai ko ?

-Công nhận cái mũi be bé đó thính thật. Đúng như cậu nói đó, giờ tớ đang buồn lắm.

-Chị tớ-Kanae đã chết dưới tay của tên nhị huyền đó. Từ lúc đó tớ luôn kiềm nén nổi tức giận đối với loài quỷ của mình.

-Nhưng từ khi gặp cậu thì tớ cũng bớt đi phần nào. Cậu khiến cho mình cảm thấy rất ấm áp, nó giống như lúc tớ ở với chị vậy - Shinobu ngã đầu mình vào vai cậu.

-Tuy vậy giờ tớ có chút buồn bã. Tớ luôn tự ti về thể lực bản thân của mình. Kể cả là quỷ thì mình vẫn rất yếu đuối so với tất cả mọi người.

-Đừng nói vậy. Shinobu rất mạnh mẽ không những thế cậu còn rất thông minh và xinh đẹp nữa - Tanjiro nắm lấy 2 vai cô.

-Vậy sao. Cảm ơn cậu lắm nha Tanjiro.

Nụ cười đầy tỏa nắng và quyến rũ của cô khiến tim cậu đập nhanh một cách lạ thường. Bỏ tay mình ra cậu quay sang chổ khác ôm lấy mặt trong sự xấu hổ.

-Mà cậu biết còn gì làm tớ buồn nữa không Tanjiro - shinobu nắm lấy tay cậu.

-Là chuyện gì vậy ? Cứ nói đi, nếu dc thì tớ sẽ giúp cậu hết mình.

-Là do cậu chưa trả lời câu hỏi hồi chiều của tớ.

-Vậy ak. Cho mình xin lỗi nha. Cậu có thể nhắc lại để tớ nhớ ko.

-Cậu hỏi của tớ là "Cậu có thích tớ không ?".

Tanjiro chết lặng khi nghe lại câu hỏi của cô. Trong đầu cậu như đang bay bổng, tim thì đập loạn xạ chẳng vô nhịp tí nào. Khuôn mặt cậu ngơ ngác khiến Shinobu nở một nụ cười hài lòng.

-Vậy sao nào, anh có thích em không Kamado Tanjiro - shinobu đưa tay mình ôm lấy khuôn mắt ngơ ngác phía trước.

Mặt hai người kề sát bên nhau đến nổi chỉ cần nhúc nhích là môi chạm môi. Tanjiro thì đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi cong đầy quyến rũ, mái tóc hấp dẫn và đôi mắt như đang hớp hồn cậu. Tanjiro giờ chẳng biết phải trả lời làm sao khi cô cứ khiến anh bị sao nhãng.

-Vậy anh có t-h-í-c-h em không Tanjiro - vừa nói cô từ từ quàng tay mình ra sau cổ anh.

-CÓ ! ANH RẤT THÍCH EM. ANH THÍCH TẤT CẢ NHỮNG GÌ LIÊN QUAN TỚI EM. TỪ VẺ ĐẸP ĐẾN TÀI NĂNG- Tanjiro bỗng nói luông tuồng mà không thèm nghĩ gì.

Cậu xấu hổ tột độ bèn giơ tay lên để che mặt thì..

[Chụt] Shinobu hôn lấy cậu một cách bất ngờ. Tuy vậy nó là đủ để cho Tanjiro ghi nhớ mãi mãi về sau.

-A..A..anh không... - cậu lắp ba lắp búng nói không nên lời.

-Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã xuất hiện cứu lấy em. Cảm ơn vì đã yêu em - shinobu xúc động đến nổi nước mắt cô tuôn ra.

-Anh cũng vậy. Cảm ơn vì đã gặp anh - cậu nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước lấp lánh trên khuôn mặt cô.

-À.. Liệu ta có thể làm một..lần nữa không.. - Tanjiro nói nhỏ nhỏ cho cô nghe.

[Chụt] Shinobu ồm chồm lấy cậu. Hai người trao nhau nụ hôn nồng thắm dưới ánh trăng đầy lãng mạn. Tay Tanjiro luồng ra sau gáy Shinobu, ép cô sát vào lòng ngực của mình. Môi hai người hòa quyện vào nhau, lưỡi anh lắp đầu khoảng trống trong miệng cô. Họ quấn lấy nhau cho đến khi bên trong không còn gì để khám phá. Một đường chỉ bạc xuất hiện nối bờ môi hai người lại như biểu hiện cho sự liên kết vững bền này.

-Ahh.. - Tanjiro ngượng ngùng lấy tay mình đặt lên miệng.

-Không có độc đâu anh - cô nhảy vào trong lòng cậu ngồi, ôm lấy đôi tay hai người lại.

-Giờ anh là của em rồi. Nhớ là đừng có lăng nhăng đó - cô nở một nụ cười đầy hạnh phúc khi được cậu âu yếm trong lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Hơi thở của thính- Bí kĩ: Nụ hôn chủ quyền]

Tanjiro' love: 999999 [Đã bị thu phục]

:)))))

Bonus cho cái hình nè :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top