Chap 13: Hồ Điệp Trang Viên (1)


Tiếp tục câu chuyện nha ^*^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồ điệp trang viên, một khu viên của Trùng trụ Shinobu nay đã dc chuyển sang cho Hoa trụ Kanao. Khu viên được bao quanh bởi một khung cảnh đẹp tựa như tranh, những loài hoa cực kì quý hiếm, những đàn bướm thơ mộng luôn bay quanh quẩn nơi đây.

-Về nhà rồi shinobu- Tanjiro thủ thỉ với cô khi đến dc trước cửa trang viên.

-Công nhận nhà đẹp ak- Ashura trầm khi nhìn thấy nó.

Không như kiểu khách tới nhà, cậu bước vào trong với không một sự chào đón. Tuy có chút buồn nhưng cậu cũng chẳng mấy bận tâm.

-AAAAAAAA.. - chưa kịp vô phòng là Tanjiro đã nghe tiếng hét thất thanh của Zenitsu vọng ra.

-Không, không uống đâu. Nó đắng lắm.

Đứng từ ngoài nhìn vô, tanjiro cảm thấy ấm lòng khi biết rằng cậu vẫn an toàn. Bỗng cậu chợt nhớ ra còn Inosuke, Tan liếc qua liếc lại thì nhìn thấy cậu ấy đang nằm kế bên Zenitsu.

Đấng Ỉn nhà ta nhìn không hề khỏe chút nào. Cậu ta bị hư thanh quản do la hét quá nhiều và cũng bị thương rất nặng.

-Tanjiro ơi cứu tớ- Zenitsu nhảy khỏi giường chạy lại chổ cậu.

-Cô ấy cứ bắt tớ uống thứ thuốc đắng nghét ấy hoài. Con gái gì mà dữ quá hà- cậu khóc xước mước kể lễ cho Tan.

-Cậu có muốn khỏe lại hay không đó. Có nghe thuốc đắng giã tật bao giờ chưa- cô gái tuy nhỏ con nhưng lại rất hung dữ.

-Không chịu đâu.

-Thôi mà Zenitsu, chắc cậu không muốn bị hóa thành nhện đâu nhỉ- pikachu đành nghe theo lời main.

-Đắng quá!!

Mà khoan có gì đó sai sai. Zenitsu từ chối một cô gái ? Nhìn cô cũng xinh lắm chứ bộ. Thân hình nhỏ nhắn, màu mắt xanh dương và mái tóc được buột sang 2 bên. Mà quan trọng hơn là cậu ta từ chối GÁI ư ???

-Mà cậu tên gì thế- cô ngỏ lời với main.

-Tanjiro, Kamado Tanjiro. Còn cậu ? - vừa nói cậu vừa đặt chiếc hộp vào một góc.

-Aoi, Kanzaki Aoi.

-Mà tôi được nghe là 2 con quỷ sẽ đến đây cơ mà ?

-Hai ? Có Shinobu thôi. Cô ấy đang ở trong chiếc hộp đó- zenitsu khiến Aoi sững sờ.

- Shinobu-sama ư ?!!! Làm thế mà cô lại bị như thế vậy - mắt cô rưng rưng nước mắt khi biết được tin dữ này.

-Là do cậu ấy đó - shinobu đáp lại câu hỏi của cô.

-Ai ?- cả Zenitsu và Aoi đều khó hiểu khi nghe câu trả lời của Shinobu.

-Là mình. Mình là con quỷ thứ 2 mà cậu nói đến.

-Cái gì ?? Cậu đi chung với bọn tớ cả ngày mà. Làm sao cậu là quỷ được ? - Zenitchu ngờ ngàng trước câu trả lời của Tanjiro.

-Cậu có thể coi tớ là một con quỷ đặc biệt đi - Tan chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

[Chát] Aoi tát cậu cực mạnh đến nổi tiếng vang khắp cả phòng.

-TẠI SAO NGƯƠI LẠI LÀM VẬY HẢ!! CÔ ẤY ĐÃ LÀM GÌ NGƯƠI ĐÂU- cô tức giận nắm lấy cổ áo Tanjiro.

-NGƯƠI CÓ BIẾT SHINOBU-SAMA ĐÃ PHẢI TRẢI QUA BAO NHIÊU CHUYỆN ĐỂ ĐƯỢC NHƯ NGÀY HÔM NAY KO.

-VẬY MÀ NGƯƠI LẠI LÀM CHUYỆN NÀY VỚI CÔ ẤY. ĐỒ ÁC QUỶ- nước mắt Aoi cứ từ từ tuông ra đến nổi cả cô cũng không kiểm soát được.

Cảnh tượng khiến Tanjiro nhói lòng. Cậu tuy biết việc mình biến Shinobu thành quỷ lá để cứu cô. Nhưng cậu cũng hiểu được giải thích lúc này thì cô cũng chẳng nghe. Nên cậu chỉ biết đứng đó cho cô xỉ vã.

-Cậu bình tỉnh lại đi. Chắc là Tanjiro có gì đó khó nói thôi.

-Cậu ấy trước giờ rất tốt bụng, chưa làm hại ai bao giờ cả. Tớ tin kể cả việc Shinobu hóa quỷ cũng vậy- Zenitsu trấn an cô với giọng điệu trầm ấm của mình.

-Đúng vậy đó Aoi. Nếu không có cậu ấy giờ chắc chị cũng chẳng còn ở đây đâu- shinobu từ từ bước ra khỏi chiếc hộp.

- SHINOBU-SAMA - Aoi ôm chồm lấy cơ thể đầy thương tích của cô.

Cô gục đầu vào trong lòng Shinobu như một đứa trẻ đang khóc lóc.

-Cảm ơn cậu đã giúp tớ. Nếu không có cậu thì mình cũng chẳng biết làm gì rồi- Tanjiro cảm kích trước hành động vừa rồi của Zenitsu.

-Không sao đâu. Tớ biết cậu là một người tốt mà- cậu xúc động ôm lấy Zenitsu khi nghe cậu nói thế.

-Nhưng cậu vẫn phải giải thích cho bọn tớ về việc này đó.

-Uk. Để hai cậu khỏe lại rồi tờ sẽ kể lại tận tình.

-Nhớ đó..- Ino cũng cất tiếng cùng đồng bọn.

~~~~~~~~~~Chiều~~~~~~~~

Ánh sáng của bình minh len lỏi vào tường ngóc ngánh tô điểm một màu vàng nhẹ nhàng lên cả khuôn viên. Tuy vậy vẫn có một căn phòng không được đặc ân đó hay chính là chổ ở hiện tại của shinobu.

-Căn phòng này có vẻ thoải mái nhỉ Shinobu. Tớ chắc là cậu sẽ cảm thấy thoải mái thôi- giọng nói ấm áp của Tanjiro vang vọng cả căn phòng.

-Đây là nhà tớ mà, đương nhiên là thoải mái rồi đồ ngốc- ngồi trên chiếc giường thân thuộc ngày nào cô nở một nụ cười thật hạnh phúc.

-Ak mình quên đây là nhà cậu. Đúng là ngốc thật ( :> )

-Chuyện hôm nay tớ rất lấy lòng cảm kích. Nếu ko có cậu chắc mình sẽ bị đám đó giết rồi- giọng cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

-Không có sao đâu, nó là chuyện nên làm mà- Tanjiro nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.

-Nói thiệt thì nếu tớ là các trụ cột hồi sáng thì tớ cũng chọn giết chính mình thôi- Shinobu từ từ hạ giọng xuống.

-Cậu không được nói như vậy. Mạng sống của con người rất quý giá, không thể nói giết là giết được- cậu trả lời cô một cách đầy quả quyết.

-Hơn nữa chúng ta vẫn còn những người thân của mình đúng không. Kanao, Aoi, mấy đứa nhỏ và cả chị Kanae mà cậu phải hồi sinh nữa đúng không.

-Cậu nói phải nhỉ. Tớ thật là ích kỉ- nụ cười đẹp đẽ ngày nào lại hiện lên đôi môi cô ấy.

-Hứu với tớ. Hứu rằng cậu phải sống, sống cho đến khi nào hồi sinh được chị Kanae, sống đến khi nào cậu có được một gia đình thật hạnh phúc, sống một cuộc đời không hối hận. Lúc đó thì cậu mới được ra đi- Tanjiro đưa ngón út ra trước mặt cô.

-Được. Nhưng tớ cậu muốn hứu với tớ một điều- Shinobu đưa ngón út mình lên kế bên cậu.

-Hứu phải sống. Sống để bảo vệ cái tốt, sống để bảo vệ gia đình cậu, sống để bảo vệ tớ. ( nghe nó romance nhỉ :> )

-Được, tớ chấp nhận- nói rồi hai người móc ngón tay mình vào nhau.

[Và từ đó lại thêm một thỏa thuận mới được lặp ra giữa hai người. Ngay vào lúc này dường như đã có thứ gì đó móc nối hai người họ lại gần nhau hơn. Có thể là sợi dây có số mệnh hay có lẽ chính thứ tình cảm mà họ dành cho nhau suốt cả cuộc hành trình. Nhưng dù là gì thì chắc chắn họ sẽ còn sát cánh bên nhau rất lâu nữa. Đủ lâu để mối liên kết này càng bền chặt hơn]

Ngoắc tay được một hồi lâu thì Tanjiro cũng nhận ra là mình nắm lấy tay shinobu ấy hơi quá. Ngượng ngùng và ái ngại cậu định rút tay lại thì bị cô giữ lại.

-À Shinobu, có lẻ ta hơi...

-Tanjiro này, cậu có thể trả lời một câu hỏi giùm mình ko ? -cô ngước lên nhìn cậu với khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ một cách kì lạ.

-Đ..đ.được chứ.

-Cậu có thích t..

-CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI - Rengoku đứng ở cửa la lớn khắp cả căn phòng.

Tanjiro liền giật mình quay lại đằng sau. Không kịp nghe hết câu hỏi của shinobu.

-Cái thằng này nhỏ nhỏ lại không được ak ? Cái phòng bé xiếu mà mày la lớn thế cho ai nghe - Obanai đứng sau bèn phàn nàn.

-VẬY CHO TÔI XIN LỖI.

Tất cả các trụ cột ai nấy đều đến đây để thăm cô trừ phong trụ vẫn chưa thấy đâu.

-Ara ara, tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Bốn trong năm người sáng sớm đòi thủ tiêu tôi giờ đến thăm đấy ak, còn tên kia đâu - Shinobu liếc nhìn xà, thủy, âm, hỏa trụ với một nụ cười có chút tức giận.

-Với tất cả sự hào nhoáng của mình, ta có đem cho cô chút pháo hoa để chuộc tội ( đem pháo hoa ?? )

-TA THÌ CHỈ CÓ TẤM THÂN NÀY THÔI. ( ý anh là sao :)) 

-Ta chỉ đi theo mọi người thôi. ( theo chị luyến :> )

-Sáng tôi có nói gì đâu- Giyuu thì đơ cái mặt đụt mình ra cho cô.

-Thay mặt tất cả mọi người cho bọn tôi xin lỗi cô nha. Không ai muốn chuyện sáng nay xảy ra đâu- Mitsuri đỏ mặt trả lời giùm cho cái "tội đồ".

-Cảm ơn cô Mitsuri. Nhưng cô biết không, tôi đang thử một chút loại độc tố mới và rất cần vài con "chuột bạch".

Nói tới đây các trụ cột có vẻ khá rùng mình nhưng thủy thì mặt vẫn đơ ra như chẳng có chuyện gì.

-Àaaaaa. Là Tanjiro đó sao, xin lỗi chúng tôi không thấy cậu- giờ thì các trụ cột mới nhận ra sự hiện diện của main.

Cậu đứng ở góc phòng chứng kiến tất cả. Và trong lòng cậu cảm thấy bầu không khí ấm áp mà nó mang lại-bầu không của một đại gia đình.

-Mọi người cứ tự nhiên đi. Em cũng định ra ngoài làm chút chuyện.

-Tiếc thế. Vậy thì tạm biệt cậu nha - luyến trụ cảm thấy khá buồn khi không có cậu góp vui.

Trước khi ra ngoài thì cậu cũng sẵn ngửi thấy mùi sát khí từ Obanai nhắm đến mình nên tốt nhất là rút lui. Ra đến bên ngoài được vài bước thì cậu bắt gặp Sanemi đang đến phòng Shinobu. Cậu chặn đường của phong trụ lại khiến anh tức giận.

-Tránh đường ra mau. Có tin là mày ăn một đấm không.

-Chuyện sáng nay tôi có thể thông cảm cho anh. Okayata-sama đã kể về anh cho tôi nghe từ lâu nên tôi cũng hiểu rõ quyết định sáng nay.

-NHƯNG nếu anh dám làm thế một lần nữa với Shinobu thì...

-THÌ SAO ? - Sanemi tức giận nhìn cậu.

-Thì coi chừng anh được đón "mùa đông" sớm đó- cậu ghé sát tai anh mà nói.

-Mày dám. Nó đâu rồi ?!- phong trụ dực cùi chỏ của mình lên mặt cậu nhưng rồi chẳng thấy cậu đâu.

-Anh nên biết đó là cái bóng chứ- Tanjiro đứng sau lưng anh từ lúc nào ko biết rồi cũng quay mặt bỏ đi.

-Mày..

-Này Sanemi, làm gì mà ở ngoài đó lâu vậy. Vô đây đi- Obanai từ ngoài cửa gọi anh vào.  

Phong trụ cũng đành bực tức đi vô bỏ qua cho cậu.

~~~~~~~~ Một lúc sau ~~~~~~~~

-Cuối cùng cậu cũng đến. Chào mừng trở lại Tanjiro (Okayata-sama)

-Hãy kể cho ta về công việc của cậu nào.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tanjiro liệu có những gì mà phải mật báo cho chúa công. Nếu muốn tiếp thì hãy tiếp tục đón xem :)))

Chap tiếp theo: Hồ Điệp Trang Viên (2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top