r16
warning: có thể tục, tớ sẽ cố gắng kiềm chế ngôn từ. không có sếch mạnh bạo, học sinh thôi.
tụi mình qua đây xíu nhở =))) fic chị tớ lười quá
———
bạn trai em có máu điên.
douma cho em chơi cùng nhiều bạn nữ, thậm chí chơi cùng nhiều bạn nam hắn cũng chẳng quan tâm. nhưng nếu một trong số những bạn nam ấy thân thiết với em mà để anh biết à? dù là vô tình hay cố ý thì sự tức giận của hắn lúc đó khéo còn hơn cả khối lượng trái đất. và tất nhiên, hắn không chỉ dừng ở việc đánh cho thằng bạn em một trận ra bã, nó còn liên luỵ cả em nữa.
từng có một lần anh ghen như thế. một bạn nam ở lớp đã cười nói vui vẻ, ôm vai bá cổ em ngay hành lang trường. đã thế hôm ấy douma còn phải mang tài liệu tới phòng hội đồng cùng tầng với lớp em. rồi chuyện gì tới cũng phải tới, anh thấy được cảnh tượng ấy. em đang cười nói thì chạm phải ánh mắt của anh, khựng lại đôi chút. em biết rõ chuyện gì sắp xảy ra tuy đây mới là lần đầu.
hôm qua em cũng không sang nhà douma, hắn cũng không nói gì với em cả, em biết tên điên đấy dỗi em rồi. không biết douma xử lý bạn nam ra sao, chỉ thấy rằng hôm sau người đó đến lớp với bên má bầm tím. em không hỏi cũng chẳng thưa gì với douma, chỉ im lặng rồi học cho hết ngày. nhưng đến giờ tự học, khi mà không có thầy cô nào ở lớp. lớp trưởng gọi em, bảo rằng có ai đó chờ em ở cửa, mặt cô nhóc lớp trưởng lúc nói chuyện với em hớn hở như rằng mới được gặp anh nào đó đẹp trai lắm.
trong cơn ghen, douma chẳng quan tâm rằng hẹn hò bí mật gì cả, đến lớp em giờ tự học rồi nở một nụ cười gọi em. anh lấy lý do chủ nhiệm lớp 11a4, cũng là giáo viên toán của lớp em gọi em lên phòng. tới cầu thang nơi không có ai, anh cầm lấy gáy áo đồng phục của em mà lôi ra đằng sau trường một cách cho thấy rõ sự bực tức.
"___, hôm qua lớp em vui ha? anh không ngờ lại vui đến nỗi nam nữ ôm vai bá cổ nhau kệ mẹ người yêu nghĩ như nào luôn đó! cô nương hư quá rồi." em hiểu nụ cười ấy của douma là như nào. không dám nói gì cả, chỉ cúi gằm mặt xuống mà xin lỗi.
"em xin lỗi cho qua vậy là không được đâu, ngẩng mặt lên anh xem mặt xinh nào.."
anh siết chặt búi tóc của em, giật mạnh để đầu em ngửa lên. em đau lắm, nhưng chẳng thể kêu lên tiếng nào cả, chỉ biết giấu lẹm đi tiếng rên trong cổ họng. em muốn khóc, da đầu em cứ căng hết lên. người đối diện thì cười cợt như thú vui, mồm mép chế giễu em yếu ớt.
"em đau.. douma, đau lắm, bỏ ra! có nghe em nói không? em biết sai rồi! em không cho người con trai nào động vào người ngoài anh nữa." không chịu nổi, em bắt đầu xuống nước. tay quơ quơ bám lấy vai anh mà luôn miệng van nài xin tha.
thế rồi hắn cũng thả ra, miệng vẫn cười một cách khiêu khích. rồi kết thúc bằng một lời cảnh cáo.
"còn lần sau thì anh không nể tuổi tác đâu cô nương."
———
một lần nữa anh nghe được tin đồn hẹn hò của em với cậu trai khác. còn lý do bị đồn hả? do bạn nam đó véo má em, có nhiều hành động thân thiết. nếu không phải vì lý do đó thì anh cũng để ngoài tai chứ không quan tâm mấy. cay cú hơn nữa là douma làm gì biết em thân thiết, em còn chẳng kể cho hắn ta lần nào làm máu chó máu điên anh dồn hết lên não.
chiều hôm ấy vẫn vậy, anh vẫn cười tươi rói đón em trước cổng trường để về nhà. hôm nay bố mẹ em không có nhà nên em nghĩ cũng chẳng phải xin xỏ gì, cứ lên xe douma rồi mặc anh chở về nhà anh hay em đều được. đầu em lúc này còn thoáng lắm, chưa biết rằng tâm trạng người đang hộ tống mình đang như nào đâu.
mở cửa ra, em bước hẳn vào trong sofa mà nằm phịch xuống.
"douma, lấy em cốc sữa. thêm cái bánh quy nữa nha, bánh quy bơ nhà anh ngon nhất.." em chẳng biết gì, cứ order như nhà hàng quen có anh phục vụ đẹp trai như mọi ngày thôi.
"à mà.. cô nương, dạo này em có thân với ai là con trai không?" douma vẫn lấy bánh quy và sữa cho em, vẫn nở nụ cười, chỉ là hơi lạ một chút. em cũng thấy lạ, sao tự nhiên anh lại hỏi như thế?
"không, anh hỏi vậy là sao?" em vừa ngồi dịch ra chừa chỗ cho anh, vừa nói.
"cô nương thích nói dối anh lắm nhỉ? anh thấy bạn này nựng má em đáng yêu quá trời luôn này!" anh giơ điện thoại ra, trên màn hình là ảnh một bàn tay của nam giới véo má em đang được mấy đứa bạn gửi trên group lớp. em cứng họng lại, không hiểu sao anh lại có nó. định giật lại nhìn cho rõ thì anh ném cái điện thoại xuống phần ghế sau lưng.
"má em trong ảnh này nhìn mềm ghê ha! má mềm thì cho riêng anh thôi chứ? để người khác sờ vậy có phải là lỗ cho anh không? này này, lần trước anh có nói đừng để anh thấy người con trai khác chạm vào thân em rồi mà? sao lại không nghe lời anh vậy hả? anh buồn đó nha." douma vừa nói vừa vỗ vỗ vào mặt em, đúng bên mặt phải - nơi mà bàn tay trong hình chạm vào.
ừ, chết toi rồi, em không nghe câu nào lọt tai nữa. lần trước còn là ở trường nhưng đã kinh khủng như thế rồi, lần này là ở riêng, biết làm sao đây?
chưa nghĩ xong, em đã cảm nhận được cúc áo đồng phục của em từ từ bị cởi ra. em theo phản xạ mà giật một bên áo lại, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng thêm chút sợ hãi. em biết mình chẳng cự lại anh đâu, nhưng cứ phản kháng lại rồi tự nhủ bao giờ anh chán rồi thôi.
"em bé, em phạm tội thì em phải chịu roi, giờ lại co rúm thế trông buồn cười lắm đấy." hắn cười phá lên. chỉ với một tay mà đã cạy hẳn được người em ra khỏi cái ghế, siết chặt vai em đến mức em cảm giác máu mình ở phía đó không còn được lưu thông bình thường nữa.
anh lấy tay còn lại cố gắng cởi những chiếc cúc tiếp theo nhưng không thành, hai tay em quơ qua quơ lại đẩy bàn tay người tình ra. thấy phiền quá nên hắn thả luôn tự do cho vai em, luồn tay vào eo mà bế thốc em lên làm hai cái tay lúc nãy làm phiền mình phải bám vào cổ để không bị ngã. giờ thì anh tự do mà cởi cúc áo em ra rồi.
phanh hai bên sơ mi ra, vẫn còn một lớp áo nữa làm anh bực mình. giờ xé thì xíu nữa em không còn gì để về nhà, cởi ra thì cũng không xong.
"em bé, bây giờ anh hạ bé xuống ghế, rồi bé tự cởi cho anh xem nha? hay là anh xé? nghe cũng hay nhỉ?"
em nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu trong nước mắt. khi được douma hạ xuống thì em tự cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, cởi luôn cái áo trong ra. khung cảnh bây giờ hỗn loạn thật, em rối tung lên, không ai nhờ nhưng em cởi cả chiếc quần ngoài. bây giờ em chỉ còn mỗi quần trong, tay thì che đi hai đầu của quả đồi, mặt đỏ như trái cà chua.
douma thấy vậy thì cười phá lên, tiến lại gần rồi hôn em thật sâu làm em rên khẽ. một lúc sau thì dứt ra, nhấc tay em khỏi hai bầu sữa, trêu chọc chúng bằng cách bấu, ngắt, bóp liên tục, lâu lâu còn cho vào miệng ngấu nghiến như mỹ vị. em không ngừng rên la, thú thật thì em cũng thủ dâm ở nhà nhiều nhưng chưa bao giờ dám ngắt đầu ti cả, cũng vì cái của em nó nhạy cảm quá.
em sợ lắm rồi, em mới mười sáu thôi. mới cái tuổi còn non mà bây giờ anh kéo ra làm việc đồi bại thì cả đời em ăn năn không biết nói với cha mẹ như nào, không biết xoay sở trường lớp ra sao. nhưng hình như em nghĩ nhiều quá, douma sau khi thưởng thiện hoa đào thì khẽ nghiêng người lên phía mắt em mà thơm vào khoé mắt một cái nhẹ nhàng.
"không sợ, anh không làm gì em bé nữa. nhưng lấy mà làm bài học, đừng để anh thật sự phải làm điều không nên."
___
mai khai giảng rùi, đi ngủ sớm đi mấy bồ ơi
tui lười viết outro tập quá, ngủ ngon nhe mấy người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top