Chap12: Điều em biết.

Trước mỗi trận cuồng phong, mọi thứ lúc nào cũng trôi qua yên bình êm ả. Khoảng thời gian mà Kanroji và Iguro trao đổi thư tín cho nhau cũng không kéo dài bao lâu. Sau đó ít hôm, khi tất cả nhận được thông báo dinh thự Ubuyashiki bị tấn công, cô đã biết trận chiến cuối cùng cũng đến rồi.

Iguro vẫn lặng thinh và không nói gì hết. Họ đã tiêu diệt được thượng huyền ngũ và thượng huyền tứ, còn ba tên trong thập nhị nguyệt quỷ bậc cao nhất nên chắc hẳn là chúng rất mạnh, và sau đó là đến Muzan, Kanroji biết rõ sức mình đến đâu, Rengoku-san, Shinobu và Muichiro đã hi sinh, cô cũng rất sẵn lòng bỏ mạng để có thể đổi lấy mạng một tên quỷ, hoặc hi sinh thay cho ai khác cũng được, nhưng không lẽ cho đến phút cuối của cuộc đời cô cũng không thể nhận được lời tỏ tình hay sao? Từ đầu đến cuối, Iguro chỉ theo sát bên cô, anh luôn đi lên đằng trước và luôn dọn sạch bọn quỷ trước khi chúng kịp chạm đến cô.


"Tránh xa Kanroji ra, lũ chết tiệt này", Iguro một đường kiếm đã quét sạch lũ quái vật.

"Chỉ có lũ thú vật như gấu, heo rừng hay bò mới lấy cô làm vợ thôi", là lời hủy hôn cô nhận được khi mới 17 tuổi. Trái ngược với khi đó, anh lúc nào cũng trân trọng cô như thế. Cảm ơn Iguro-san, cô tự nhủ trong lòng.


Nếu cô có thể gặp anh trong một thế giới bình thường không có quỷ thì tốt biết mấy. Nhưng cơ duyên cho cô gặp được anh là bởi vì họ cùng nhau tham gia sát quỷ đội, thế nên nếu hỏi có hối hận khi tham gia hội kiếm sĩ diệt quỷ không, cô sẽ trả lời là không. Giữa một cuộc sống bình thường không được tôn trọng khi là chính mình, với một cuộc sống ngắn ngủi không biết chết khi nào mà gặp được chân ái của đời mình, cô chắc chắn sẽ chọn điều thứ hai.

Trong thời gian Yushiro đề nghị cô và Iguro giả chết, cô đã suy nghĩ thông suốt rồi. Cô đã sẵn sàng cho cuộc chiến, cô cũng sẵn sàng luôn cho cái chết thực của mình luôn.

Thế nhưng giữa trận chiến Kanroji đã bị Muzan đả thương, khoảnh khắc Iguro bế cô chạy khỏi chiến trường là khoảnh khắc mà cô tuyệt vọng nhất. Kanroji không thể làm tốt, trái lại còn vướng chân các trụ cột khác và khiến anh phải bận tâm.

"Không sao đâu, em đã làm đủ rồi", Iguro-san vẫn ân cần an ủi cô.

Kanroji nhìn sang Kaburamaru, không biết có phải sức đã cạn rồi nên ánh nhìn bị nhòe đi hay không nhưng cô thấy nước mắt đang nhỏ ra từ mắt nó khi thấy cô bị thương, nếu vậy, đây có phải là cảm xúc mà anh đang che giấu không? Dù thế anh không thể ở lại lâu và phải nhanh chóng quay trở lại chiến trường.

"Em sẽ đi với anh, Iguro-san".

"Xin anh đừng chết mà, Iguro-san".

Mặc cho cô gào đến khản cổ nhưng Iguro-san vẫn tiến thẳng về phía trước mà không quay đầu lại.

Trong lòng đau đến cồn cào, Kanroji nhận ra Iguro đang che giấu một tâm sự thầm kín, có lẽ anh cũng vạch sẵn cho mình một kết cục nào đó rồi. Tất cả họ đều đau xót cho cái chết của người khác và cũng sẵn sàng cho cái chết của chính mình. Đây vốn là sứ mệnh của kiếm sĩ diệt quỷ.

Nhờ tuyệt kỹ huyết quỷ của Yushiro mà cô hồi tỉnh và có thể quay trở lại chiến trường. Những trụ cột khác đều bị đánh trọng thương còn Iguro vẫn kiên cường chiến đấu tới cùng cùng Tanjiro nhưng anh đã mất đi thị giác rồi. Kanroji cảm thấy tội lỗi và giận dữ vô cùng, trong lúc họ bị đánh đến thương tật như vậy thì cô lại bất tỉnh mê man không giúp được gì hết. Cho tới khi nhìn thấy Muzan biến dạng và tấn công Tanjiro và Zenitsu rồi Iguro thế chỗ đỡ đòn thay cho họ, sự phẫn nộ trong cô được đẩy lên tới đỉnh điểm.

Iguro bị hắn ngoạm mất nửa người, cơ thể anh đầm đìa máu như thể bị xé toạc ra.

Cô phải giết được Muzan, phải trở nên hữu ích với cả đội.

Iguro đã muốn chết đến vậy, anh sẽ đỡ đòn thay cho bất cứ ai có thể, vậy cô sẽ giết Muzan rồi cả hai chết cùng nhau.

Kanroji hét lên và điên cuồng lao về phía Muzan. 



.

(Credit Pic: zix / Pixiv Id 7156610)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top