Chap 3: Kế hoạch tác chiến của Iguro
"Mùi này là mùi...", dù không thể nhìn được nhưng ngửi qua thì Iguro đã đoán ra rồi
"Phải, không xa lạ gì mà chính là loài cây anh túc", Giyuu tiếp lời.
...
Iguro giữ yên lặng vì quá quen với kiểu nói chuyện nói một nửa, nửa còn lại bắt người khác phải đoán của Giyuu.
"Mặc dù cũng có tác dụng làm thuốc chữa bệnh như hoa tử đằng, nhưng từ trước nay trong sát quỷ đội chúng ta chưa bao giờ dùng loại thuốc chế từ loài cây này".
"Bởi vì nếu chế ra với liều lượng cao cùng với một cách sử dụng đặc biệt, nó sẽ tạo nên ảo giác, nói cách khác nếu sử dụng với mục đích xấu thì nó như một chất độc", Iguro giải thích, anh có thể tượng tượng ra nét ngạc nhiên trên khuôn mặt luôn giữ vẻ vô cảm của Giyuu.
"Sao tôi lại biết, chắc cậu đang nghĩ vậy đúng không".
Dưới lớp băng che miệng, Iguro khẽ nở một nụ cười cay đắng. Ngày đó gia tộc của cậu đã dùng chính loại thuốc đặc chế từ cây anh túc này thực hiện những mưu đồ hắc ám. Anh suy nghĩ về việc vì sao Giyuu lại đem nó đến trước mặt anh.
Theo như Giyuu kể lại, dạo gần đây trong một vài vùng nông thôn đã phát hiện dấu vết của loài cây này một cách đáng kể. Những vụ án liên tiếp xuất hiện, nhẹ là người dân nhìn thấy ảo giác, nặng thì dẫn tới một vài vụ án mà nạn nhân bị đả thương, những vụ án rải rác và đều có điểm chung là mùi hương của cây anh túc. Tanjiro cùng chiếc mũi thính của mình đã khẳng định điều đó.
Đại nhân Ubuyashiki lo ngại đây là âm mưu của một thế lực nào đó và muốn ngăn chặn chúng. Lần theo các dấu vết còn sót lại, mọi manh mối đều dẫn đến một kết quả.
Những con quỷ khát máu và giết người vô tội vạ đã không còn. Tuy nhiên trong cuộc sống thường nhật, những kẻ lợi dụng mạng sống của người khác, gây dựng sự nghiệp dựa trên nỗi đau của đồng bào mới chính là những con quỷ.
Là một kiếm sĩ đã lui vào dĩ vãng, Iguro sẵn sàng làm mọi việc để bản thân trở nên có ích. Cảm nhận xem, Giyuu khá là tích cực, một người luôn tĩnh lặng như cậu ấy lại đang ra sức kết nối những mẩu còn lại trong sát quỷ hội để điều tra theo lệnh của đại nhân Ubuyashiki, quả là một việc quý giá. Iguro không thể bỏ mặc, tuy nhiên anh vẫn còn một khúc mắc trong lòng, nếu sát quỷ đội hội ngộ thì sẽ có cả Kanroji. Vừa nghĩ đến khả năng này tim anh đã đập rất nhanh, và dường như thật khó để mở lời.
"Ừm, nếu như...chuyện là...giả sử hội sát quỷ tập hợp, vậy còn cô ấy, Kanro...", Iguro ngập ngừng.
"Kanroji đã rời đi để đi tìm cậu ngay trước cả khi hội diệt quỷ tan rã. Hiện giờ tôi đã mất liên lạc và không có cách nào liên hệ với cô ấy".
Tâm tình vốn bình thản như mặt hồ phẳng lặng của Iguro bất chợt bị khuấy động. Anh xót xa khi nghe Kanroji vẫn đang tìm kiếm mình.
Iguro đau lòng khi không thể nắm được chút tung tích về cô, hiện giờ cô có sống như thế nào? Anh mong cô dần quên mình đi để sống tốt hơn.
Và... một chút le lói hy vọng được gặp lại Kanroji nếu như diệt quỷ đội hội ngộ đã làm tim anh nảy lên, để rồi ngay lập tức thất vọng khi biết Kanroji đã cắt liên lạc với mọi người. Rốt cuộc, cảm giác mâu thuẫn đối chọi trong thâm tâm Iguro như thế này là thế nào đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top