Chương 7 (END)
Sanemi mở mắt ra, phát hiện mọi thứ đã yên bình, anh cố gắng gượng dậy, vết thương đau nhói lên
Tengen: mày tỉnh rồi, ổn chưa?
Sanemi: còn hơi choáng, mà xong hết rồi à?
Obanai: xong rồi, chúng ta thắng rồi
Kyojuro: mày đã nằm bất động trong một ngày thôi đấy. May mắn là Quân Y đến mà cấp cứu kịp
Sanemi: lạ, tao nhìn người Quân Y ra Giyuu. Tao mất máu nhiều quá nên sảng hay gì đấy
Kanae: mày không sảng đâu, là Giyuu cấp cứu cho mày đấy
Sanemi: hả?
"Hả cái gì? Tôi cứu anh từ vực chết trở về đấy" Giyuu trong đồng phục Quân Y bước đến
"Dù hơi muộn, nhưng cũng đã cứu anh kịp" Tsutako cũng trong đồng phục Quân Y đến bên cạnh
Thấy mặt của anh vẫn còn ngơ thì ai cũng cười phá lên
"Nhìn chị em tôi thế, chứ cả hai đều là thành viên trong Quân Y"
"ĐẠI TƯỚNG!!"
Giyuu: Sanemi? Sao lại để thế này, chẳng phải anh ấy chỉ ở đây lập kế hoạch và chỉ huy thôi sao? - cậu hốt hoảng cấp cứu cho Đại Tướng
Kanae: Giyuu? Cả Tsutako nữa, sao hai người ở đây?
Tsutako: chúng em ở vị trí tiên phong trong lực lượng Quân Y, có lẽ mọi người chưa biết, ngoài ba em trong lực lượng Lục Quân thì cả nhà em đều thuộc Quân Y
Giyuu cố gắng cấp cứu, khi phát hiện tim Sanemi không còn đập nữa, cậu đã cúi xuống hô hấp nhân tạo và tiến hành ép tim để tim có nhịp đập. Ai cũng không rời mắt để nhìn người kia cứu lãnh đạo của quân đội đang trong mặt trận
"Làm ơn, đừng bỏ em lại mà" cậu vừa hô hấp nhân tạo, vừa cầu xin phép màu hãy xảy ra
"Anh Tomioka, nhịp tim có rồi" Aoi lên tiếng khi máy nhịp tim đã hiện những tia lên xuống
"Ơn trời"
Lúc này ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Đại Tướng đã được cứu sống và truyền máu kịp thời nên mới giữ được cái mạng này
Sanemi: vợ à, em cứu anh rồi - anh cười
Giyuu: cũng chẳng ngờ vừa đến, người em phải chữa trị ngay là anh luôn đấy
Kanae: hãy nêu cảm nghĩ được vợ mình cứu sống trong gang tấc đi Đại Tướng
Sanemi: đã lắm, nó vui lắm.
Aoi: anh chị Tomioka, chúng ta chuẩn bị về rồi
Sanemi/Kanae: ơ?
Tsutako: ơ gì, tụi này về rồi
Obanai: đừng mong về cùng. Quân Y đã xong nhiệm vụ ở tuyền tuyến. Còn chúng ta phải giải quyết những hậu quả còn lại
Sanemi/Kanae: thôi mà!!!
Aoi: Đại Tướng Shinazugawa và Trung Tướng Kochou ở lại vui vẻ, chúng tôi đi đây
Ai cũng nhịn cười mà rời đi
Kanae: đó là Quân Y cái gì, là Quân tàn ác mới đúng
Shoko: à đúng rồi, mẹ cũng là người trong lực lượng Quân Y, hai đứa vợ của hai con không nói cho hai đứa nghe hả? - bà ngồi ở ghế, tay cầm tách trà nói chuyện với hai con rể mình
Sanemi: con không biết luôn đấy. Đúng là nhìn vậy mà không phải vậy
Kanae: mày còn đỡ, chứ tao quen 2 năm sắp cưới tới nơi, cũng không biết vợ mình là Quân Y
Makoto: haha, thật tình, sắp vợ chồng mà không chịu khai thân thế với nhau. Vết thương của con sao rồi Sanemi?
Sanemi: dạ cũng trong giai đoạn hồi phục gần xong rồi ba
Makoto: vậy theo báo cáo bên lãnh đạo đưa xuống thì toàn bộ đều ở bên kia chịu trách nhiệm vì gây hấn. Các con yên tâm nha
Tengen: còn bên tên đã phản bội thì sao thưa Thượng Tướng Tomioka?
Obanai: tên đó do bên kia cài cắm vào, mà cũng khéo thật, trà trộn mà không bị phát hiện. May là cứu Đại Tướng kịp, không là Quân ta như rắn mất đầu
Kyojuro: tuy cùng một bậc một cấp nhưng cháu vẫn thắc mắc. Tại sao tụi cháu ai cũng phải ra chiến trường, còn Thượng Tướng Tomioka thì không?
Sanemi: ông ấy thuộc bên Tư Lệnh Tình Báo mà, nên thường tao phải cần có ông ấy để lập kế hoạch.
Kanae: ủa tụi mày không biết thân thế ba vợ tao hả? Non vậy
Tsutako: Thượng Tướng thế nào mà lại không rõ nhiệm vụ của Thượng Tướng khác, mà để Trung Tướng biết rõ hơn vậy. Các cậu có ấy quá không?
Giyuu: nghe mà thấy quê dùm luôn đấy
Obanai: chúng mày dạy vợ như vậy phải không?
Sanemi/Kanae: không biết, hai người họ mỏ vậy đó giờ
Hai ông bà Tomioka nhìn nhau cười. Nhà đông đủ thế cũng vui. Cuối cùng, Tsutako lên xe hoa trước vì sợ đề lâu bụng to thì mặc váy cưới không đẹp. 2 tuần sau đến Giyuu cùng Sanemi, khi vết thương kia đã lành hẳn
Giyuu đang đứng cởi quân phục trắng của chú rể trên người Sanemi xuống, khi anh có dấu hiệu hơi say men
"Thật tình, đã bảo uống ít thôi mà"
"Bữa em hô hấp nhân tạo cho anh, là em hôn anh phải không?"
"Ủa chứ hô hấp nhân tạo không hôn thì sao hô hấp cho anh"
"Vậy anh cần hô hấp nhân tạo nữa nè, hô hấp cho anh đi"
"Em nhỏ nhưng em không khờ" cậu cười mà vả nhẹ vào mặt anh liên tục
Bỗng từ tâm trạng hơi mè nheo và vui vẻ của Sanemi thành sầu buồn trĩu nặng
"Hồi đó anh đã không rõ ràng và tệ bạc với em" anh ôm lấy cậu
"Thôi mà, chuyện cũng đã qua rồi. Đừng nhắc nữa, chẳng phải chúng ta cũng đã thuận lợi bên nhau sao?"
"Nhưng anh lại thấy rất có lỗi với em"
"Anh, em muốn có con"
"Hả? Sao cơ?" Anh buông cậu ra mà nhìn bất ngờ
"Em muốn mang dòng máu của Shinazugawa"
"Thế sao bảo không chịu mang em bé mà"
"Ủa chứ hồi trước anh doạ cưới hoặc doạ đẻ, em thì chọn cưới, ngu gì chọn đẻ. Mà giờ có cho không thì báo, không thì thôi, đi ngủ"
"Không hối hận nhé"
"Rồi rồi"
Một đêm động phòng đã diễn ra của cặp đôi mới cưới. Dù đã cưới được người mình thương yêu, nhưng hình như ai phận chồng đều có một suy nghĩ rất giống nhau, đều rất sợ vợ
Giyuu: chồng, mua xoài cho em
Sanemi: đang 11h khuya...
Giyuu: có đi không? - cậu trừng mắt nhìn anh khi thấy anh có ý định phản bác
Sanemi: rồi rồi rồi, anh..anh đi mua cho bé nha
Tsutako: đi đâu mà tới giờ mới về? Đi với mấy cô em gái xinh tươi à? - chị cầm chổi nhìn Kanae đi về muộn
Kanae: thôi...thôi chị đi với Shinobu mua tả cho con
Tsutako: tôi lại lạ cái bài Đông dương kích Tây của chị quá. Tự giác hay muốn ra đường?
Kanae thảm hại nằm sấp trên sofa, kết cục thế nào cũng biết
Kyojuro: này? Đi đâu vậy?
Sabito: tớ chồng cậu mà phải không? Cậu không thể xưng ngọt tí à?
Kyojuro: đánh trống lãng à?
Sabito: tớ...tớ đi..
Kyojuro: đi nhậu?
Sabito: tớ nốt lần này
Kyojuro: cậu dám bước ra ngoài đó, thì ra đường ngủ với chuột
Sabito: tớ ở nhà với vợ tớ
Mitsuri: hm...thôi ra sofa đi. Không biết nói gì nữa rồi
Obanai: anh đi về trễ có xin trước mà, Mitsuri!!
Mitsuri: anh trốn tôi đi chơi chứ gì, tôi biết hết
Obanai: đừng đối xử với anh vậy mà!!
Shinobu khoanh tay nhìn cô gái đang rón rén vào nhà khi trời tối muốn
Shinobu: Makomo đi đâu thế? - cô mỉm cười khoanh tay nói
Makomo: Ma..Makomo đi mua đồ ăn cho Shinobu ó
Shinobu: vậy hả? Vậy đồ ăn đâu?
Makomo: đồ ăn..ấy chết rồi
Shinobu: còn dám qua mặt tôi, ngủ ở ngoài phòng khách đi
Các cặp trên đã thế này, thì các ông bô cỡ nào. Makoto, Kyogo với Shiro chẳng kém gì ai đâu. Sợ vợ cũng dạng chúa rồi, mấy đứa này còn non với các ông lắm, kk
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top