Chương 6
Một mối quan hệ đã được hàn gắn với nhau, qua những gì đã xảy ra, dường như hai người họ đã thấu hiểu nhau đôi phần, cũng đến lúc Sanemi phải quay về làm việc vì hết phép, Giyuu ở nhà anh cũng được 2 ngày rồi, dù ban đầu gia đình hơi lo nhưng nghe ở với anh thì an tâm hơn hẳn
"Ở nhà ngoan nhé" anh vỗ vỗ nhẹ vào đầu cậu
"Êy, làm gì vậy? Thích vỗ không?" Cậu nhăn mặt đanh đá
"Rồi rồi, anh xin lỗi" anh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu
"Chỉnh lại cổ áo này" cậu chỉnh lại quân phục cho anh
Hai người tạm biệt nhau, anh đến nơi làm việc, cậu thì về nhà. Vừa về đến nhà đã nghe câu hỏi như sét đánh ngang lưng
"Sao rồi? Có làm gì nhau chưa?" Shoko hỏi khi thấy cậu về
"Mẹ!!! Tụi con trong sáng, chẳng làm gì nhau hết"
"Vậy đó hả?" Tsutako cũng cất giọng trêu lên
"Thật, tin chuẩn như Lê Duẫn luôn. Mà ba đâu rồi mẹ?"
"Ba con đi làm rồi, có gì không con?"
"Dạ không, nay ba có nhờ mang đồ gì đến cho ba hong?" Cậu vừa nói vừa chỉa hai ngón trỏ với nhau
"Sao không hỏi Đại Tướng cần mang gì đến không mà hỏi ba làm gì?" Chị ôm bụng cười
"Chị à!!"
"Hay thật, ba con vừa điện nhờ đem hồ sơ đến giúp" bà hạ điện thoại xuống
"Vậy hả? Con đi cho!!"
"Tsutako, đi giúp mẹ nha" bà lại ghẹo con trai mình
"Ơ? À mà, thế thì chị có cơ hội gặp Trung Tướng phải không?"
"Chị với cậu ấy đâu cần phải gặp nhau thường xuyên. Đây, tài liệu ba cần nè" chị đưa cậu
"Dạ!!" Cậu hớn hở rời đi
"Không biết mẹ có thể gọi Đại Tướng bằng một tiếng con rể không nhỉ?"
"Chắc được đó mẹ"
Giyuu vừa tung tăng đến Cơ Quan vừa thể hiện tâm trạng yêu đời, yêu vì sắp gặp anh người yêu cùa mình ấy, vừa ló mặt vào, thấy các anh đang đứng huấn luyện bộ đội, dù thường thì đây không phải công việc của các anh
Tengen: ồ, Giyuu đó sao? Lần này em tìm ai, tìm Thượng Tướng Tomioka hay người chồng Đại Tướng của em?
Giyuu: êyy, đừng trêu em. Em tìm ba
Obanai: nếu là Thượng Tướng thì chắc đang ngồi đàm đạo với Trung Tướng Kochou ở phía sau toà nhà ký túc xá quân đội đó
Kyojuro: cuộc hội thoại giữa con rể và ba vợ hả? Nghe nhiệt huyết thật
Giyuu: còn Đại Tướng đâu các anh?
Tengen: ủa sao bảo tìm Thượng Tướng mà
Obanai: chọc mãi đi. Mà nếu Sanemi thì các anh không rõ, sáng giờ không thấy nó
Giyuu: à...dạ, tạm biệt các anh
Cậu hụt hẫng đến phía sau toà ký túc xá để gặp ba mình. Nhưng đến thì ngoài gặp được Trung Tướng Kochou thì cậu còn gặp cà Đại Tướng, điểm chung là hai người đang nói chuyện cùng ba mình
Makoto: con mang hồ sơ đến hả Giyuu? Ba lại nghĩ là Tsutako
Kanae: cũng tiếc nhỉ? - ả cười
Giyuu: chị ấy bảo là hai người không nhất thiết phải gặp nhau thường xuyên
Nói vậy thì Kanae lại gục mặt như muốn khóc không ra nước mắt
Sanemi: đúng là dân sợ vợ có khác, vợ nói không dám cãi
Giyuu: không...không còn gì thì con đi nha
Makoto: con về cẩn thận
Sanemi: xoè tay ra - anh nhìn cậu
Cậu xoè tay nghe theo anh, anh đặt vào tay cậu một viên kẹo nougat
Sanemi: cho em đấy
Kanae: à, khi nãy được cấp trên cho, không ăn là để dành tặng vợ
Sanemi: kệ tao
Kanae: à sẵn đưa cho Tsutako giúp chị luôn - ả cũng đưa viên của mình cho cậu
Makoto: òm...đưa cho mẹ giúp ba luôn - ông cũng đưa
Giyuu cũng cười cười, lấy hết, và tạm biệt mọi người ra về. Phía phe vợ, ai cũng có phần hết. Mitsuri cũng đã nhận khi tối, Shinobu cũng có, gia đình Tomioka cũng vậy, khi Giyuu về đã đưa cho mẹ và chị. Chắc mỗi Sabito là nhân vật bên phe chồng duy nhất được nhận kẹo từ vợ. Nay Amane có dịp gửi cho mọi người trong cơ quan kẹo nougat này, ý nghĩa cho sự hạnh phúc
Giyuu: ba ơi, hồi sáng ba đã nói gì với chị Kanae anh Sanemi vậy?
Makoto: chuyện hỏi cưới xin thôi đó mà
Nghe đến đây Tsutako và Giyuu đều giật mình, ngước lên nhìn ông, cả Shoko cũng không che được cảm xúc bất ngờ
Tsutako: thôi nha, đang tuổi ăn chơi. Con không lấy chồng lúc này đâu
Giyuu: con với anh ấy chưa làm lành được bao lâu mà giờ đòi cưới xin, con chưa chịu đâu
Makoto: ba cũng biết tâm lý hai đứa nên cũng đã từ chối khéo
Shoko: hay thật, chưa gì đã hỏi cưới với ba vợ. Hai cái đứa đó - bà cười cười
Nhưng các ông bà nghĩ chuyện chỉ có nhiêu thôi ư? No, không đời nào mà dễ dàng như vậy
Tsutako: em bảo là không cưới, từ từ rồi hẳn nghĩ đến chuyện đó. Sao chị nhây quá vậy? - chị căng lên mà nhìn cô gái bên cạnh đang mặc quân phục
Kanae: nhưng..em nỡ để chị không có danh phận chính thức sao?
Tsutako: em là dân bình thường, chị là Trung Tướng, chị thử nghĩ là lấy nhau về thì ai sẽ danh phận cao hơn
Kanae: em à, đừng vậy với chị mà
Tsutako: hứ, chị về đi - chị khoanh tay quay mặt sang hướng khác
Kanae bất lực, không rù quến chị về làm vợ được rồi. Phải bày mưu tính kế mới được
Sanemi: giờ em cưới anh không?
Giyuu: không
Sanemi: cưới không?
Giyuu: không!!!
Sanemi: muốn cưới hay muốn đẻ?
Giyuu: ê, làm gì mà khó coi vậy? Đại Tượng mà nỡ làm vậy đó hả? Em với anh mới quen chưa bao lâu mà đòi cưới
Sanemi: vậy là em muốn đẻ phải không?
Giyuu: anh tránh xa em ra!!
Sanemi: em nghĩ em thoát được không?
Giyuu: thôi mà, em chưa ăn chơi xong nữa. Không lấy chồng đâu!!!
Sanemi: vậy anh lấy đứa khác. Mai anh mang cô ấy về gặp mặt ba mẹ anh
Giyuu: có hẳn lớp dự phòng luôn cơ à? Tôi thách anh đó, mang được thì mang đi
Sanemi: ok, em thách thì anh làm - anh mở điện thoại, điện cho ai đó
Giyuu: ê!!! Làm thật à?
Sanemi: em thách anh mà, phải không? Giờ cưới hay đẻ
Giyuu: thì...thì cưới được chưa
Sanemi: thế phải nhanh hơn không
Kanae: mấy huynh đệ à, cứu Trẫm
Sanemi: non vãi, tao rù quến được em cổ rồi, mà mày chưa dụ cổ được
Obanai: bất hạnh lắm mới được vậy
Tengen: nghe lời bác Shizu đi, làm cổ có bầu rồi cưới
Kanae: ba mẹ tao biết là la tao đó
Sanemi: giờ nghe chửi vài ngày, hoặc tạm goá vợ 2-3 năm. Chọn cái nào
Kanae: thôi làm có bầu có vẻ ngon hơn. Ba mẹ tao vừa có dâu vừa có cháu, chẳng phải lời hơn sao
Kyojuro: mắc có vợ lắm rồi, nên mới bày mưu cỡ đó
Obanai: hai bình rượu mơ của Thượng Tướng Tomioka bất hạnh lắm mới gặp hai đứa mày
Tengen: tự dưng tao thấy bản thân nên chuẩn bị tiền đi cưới
2 tuần sau, cả hai cặp đều gặp hai vợ chồng Thượng Tướng Tomioka, trong sự hoảng hốt
Makoto: hai đứa sao? - ông nhìn Sanemi và Giyuu
Sanemi: dạ tụi con muốn xin cưới, Giyuu đã đồng ý với con từ hai tuần trước rồi thưa bác, và ba mẹ con muốn gặp Thượng Tướng và vợ
Shoko: còn hai đứa này thì sao? - bà nhìn Kanae và Tsutako
Kanae: dạ...Tsutako có thai, nên con xin cưới, và ba mẹ con cũng muốn gặp hai vợ chồng Thượng Tướng
"Ôi trời ơi.."
"Mẹ!!" Giyuu và Tsutako đỡ Shoko khi thấy bà ngồi không vững nữa
Sanemi: mày gây chuyện rồi kìa - anh quay sang nói khẽ với Kanae
Kanae: mày đề xuất ý tưởng mà
Cuối cùng cũng có cuộc gặp gỡ của hẳn ba bên trong cùng một ngày và một bàn
Makoto: tôi thấy chúng ta giống như là đang thực hiện một cuộc đàm phán hơn đấy. Tôi cảm giác may mắn một điều, ba chúng ta không phải như cuộc đám phán ký hiệp định Paris, thay vì có 4 bên vào bàn đàm phán thì chúng ta chỉ có 3 bên thôi, ít ra tôi có dịp đón tiếp hai vị vì hai đứa con của tôi
Shiro (ông Kouchou): nói như Thượng Tướng Tomioka đây thì tôi thấy thật tốt khi ta trông giống cuộc họp Yanta của 3 Cường Quốc có cùng 1 mục tiêu đánh bại Quân Phát Xít đấy
Kyogo: các ông cứ nói quá, ít ra chúng ta không phải như Chiến Tranh Lạnh của Liên Xô và Mĩ khi có hai chế độ chính trị khác nhau
Sanemi: ý là chẳng phải mọi người bàn chuyện hôn sự của tụi con sao? Sao lại kiểm tra kiến thức thế kia
Makoto: Tại sao trật tự hai cực Yanta sụp đổ? Sanemi, trả lời ta nghe
Sanemi: dạ do 1991 Liên Xô tan rã nên trật tự hai cực giữa Mĩ và Liên Xô không còn nên sụp đổ
Shiro: Tsutako, con trả lời ta nghe. Cách Mạng Tháng 8 diễn ra thuận lợi do vấn đề khách quan nào?
Tsutako: dạ là khi đó Phát Xít Nhật đã đầu hàng quân Đồng Minh vô điệu kiện, nên tạo thời cơ cho nhân dân Việt Nam đứng lên giải phóng dân tộc
Kyogo: Giyuu, chế độ Phong Kiến sụp đổ vào thời gian nào?
Giyuu: vào ngày 30/8/1945 khi vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến chính thức sụp đổ
Makoto/Shiro/Kyogo: sui gia vui vẻ nhé các ông sui
Các ông từ căng thẳng đã sang dễ chịu và cười nói vui vẻ với nhau. Các mẹ tất bật đi chợ nãy giờ nên không có dịp chứng kiến hình ảnh vừa rồi
Kanae: làm tụi con hú hồn, tưởng gì tới nữa rồi
Giyuu: nghe chill thật, sợ thật đó
Tsutako: tự dưng bị kiểm tra kiến thức đột ngột
2 cặp đôi đó cũng có thể định được ngày cưới, nên bốn chỉ cần đợi đến ngày làm lễ nữa là xong, vì mọi thứ dường như đã được chuẩn bị từ trước. Câu chuyện đẹp đẽ ấy, cứ ngỡ có thể thuận lợi bên nhau mà không xảy ra bất kì trắc trở nào, nhưng đời ai biết điều gì sẽ đến vào ngày mai
Tengen: Sanemi!! Có chuyện lớn rồi
Sanemi: chuyện gì? Trông vội vàng vậy
Tengen: nghe cho kỹ, bên phía biên giới chúng ta, bên kia đang dùng lực lượng bằng 20 sư đoàn đang đánh sang nước ta, đây là hệ trọng, Tổ Quốc đang cần chúng ta
Anh nghe vậy liền chạy ra bên ngoài cùng Tengen. Quả thật như lời Tengen nói, tất cả mọi thứ phải chuẩn bị kỹ lượng, không được để sai xót
"NHANH LÊN!!!! TẤT CẢ KHÔNG ĐƯỢC LƠ LÀ CẢNH GIÁC, ĐỪNG QUÊN CHÚNG TA VÀ CÁC CẬU LÀ CHỦ CHỐT CỦA QUÂN ĐỘI KHU VỰC NÀY"
"ĐÃ RÕ THƯA ĐẠI TƯỚNG"
"HĂN HÁI LÊN NÀO, CHÚNG TA PHẢI DÀNH CHIẾN THẮNG, ĐÁ QUÂN ĐỊCH RA KHỎI NƠI NÀY" Kyojuro nhiệt huyết nói
Obanai: đợt này, Quân Y sẽ đến nhưng muộn hơn chúng ta, nên hãy cố gắng chỉ huy giữ lực lượng tốt nhất có thể
Kanae: chắc chắn sẽ có mất mát, các cậu phải sống nhé
Chiến tranh biên giới diễn ra, không ngờ vẫn còn có thể có chiến tranh xảy ra trong nền độc lập hoà bình này. Chính các anh là người trực tiếp ra trận chỉ huy. Theo mấu chốt tình hình, do bên kia gây chiến trước. Bên ta chỉ đứng lên tự vệ chính dáng. Chiến tranh diễn ra huyết liệt trong 2 ngày
Những kế hoạch tác chiến, hầu như đã rất kỹ lưỡng, nhưng ai mà ngờ bên trong lại có nội gián. Bọn chúng đột nhiên xông lên cầm dao đâm vào người Sanemi, nhưng dù trúng nhát dao chí mạng ấy, anh vẫn có thể ghì chặt tay của hắn ta, khiến hắn không ghim dao sâu hơn. Kết quả gã đã bị bắt sống ngay tại chỗ
"ĐẠI TƯỚNG!!"
Những người có mặt ở đó đều chứng kiến hình ảnh người Đại Tướng Shinazugawa đang nằm thoi thóp cùng vũng máu chảy ra không ngừng ở vết dao đâm. Dù lo lắng, nhưng ba anh vẫn phải chỉ huy thay Sanemi
Kanae: QUÂN Y ĐÂU!!! TẠI SAO HỌ VẪN CHƯA ĐẾN!!
Sanemi: Kanae, nếu..tao có không qua khỏi thì..gửi lời đến Giyuu dùm tao...
Kanae: câm mẹ cái mỏ lồn của mày lại đi thằng chết tiệt, đừng có mà trăn trối với tao, mày phải sống, mẹ nó, mất máu nhiều vậy - ả cố gắng cầm máu cho anh
"Trung Tướng, hãy dùng khăn cầm máu cho Đại Tướng tạm thời" một người khác đưa khăn cho ả
"Ngài phải cố lên, Quân Y họ sắp đến rồi"
Kanae: tỉnh táo lên, không ngủ. Họ sắp đến rồi, hãy nghĩ đến Giyuu, em ấy là nguồn sống của mày, hãy nhớ!!! - ả tán vào mặt anh liên tục khi thấy anh có dấu hiệu gần chìm vào giấc ngủ
"Trung Tướng Kochou, Quân Y đến rồi!!" Một người gấp gáp thông báo
"Giyuu.." anh mơ màng rồi nhắm mắt lại
"ĐẠI TƯỚNG!!!"
_____
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top