Chương 5
Chỉ vỏn vẹn 4 ngày. Cuối cùng vấn đề ở biên giới cũng được giải quyết, cả bốn người quay về bình an và không có mất mát gì xảy ra.
Amane: thật không uổng công tôi tin tưởng với các cậu
Sanemi: đó là trách nhiệm của chúng tôi thôi, ngài không cần phải khách sáo như thế
Kyojuro: phải đó thưa lãnh đạo, ngài giao nhiệm vụ cho chúng tôi, đã làm một niềm vinh hạnh
Amane: để ghi nhớ những đóng góp của các cậu, thì tôi cho các cậu 1 tuần nghỉ phép nha. Tuy không lớn lao gì nhưng cũng mong các cậu có 1 tuần nghỉ trọn vẹn
Vừa ra khỏi đó là 3 anh chàng kia nhảy dựng lên vui sướng. Vì được hẳn 1 tuần nghỉ, có 1 ngày nghỉ là quý lắm rồi mà giờ được hẳn 1 tuần. Cả hôm sau đó bốn người đã nhậu say xỉn với nhau trong căn nhà riêng của Sanemi, sa đoạ bê bết trong rượu bia trong cả một ngày trời. Ai cũng cười vui vẻ
Obanai: tới vòng uống thằng nào, sao còn hẳn một ly thế kia?
Kyojuro: tới Sanemi kìa, mày ngồi ngâm suốt
Sanemi: ê bậy, Tengen nhé. Tao mới 100% hết rồi
Tengen: ủa tới tao hả? Thông cảm - anh cầm ly rượu uống cạn
"Bể!! Đồ chơi bể!!!"
Tiếng cười lớn và giọng nói vang vọng xen kẽ nhau. Chứng tỏ các anh đang rất vui trong cuộc chơi đấy, có lẽ anh đã quên một lời hứa rồi
Lúc này Giyuu ngồi một mình ở quán cafe, trên bàn là một hộp cơm. Cậu đã ngồi vậy hơn 2 tiếng rồi, ly nước cũng sang ly thứ 2. Cậu mở điện thoại lên nhìn những cuộc gọi cho anh, nhưng không hề bắt máy cuộc nào
Một bên là đang vui chơi cùng bạn bè, một bên là đang cô đơn chờ đợi. Nhưng rồi, Giyuu đã ngồi đó hơn 5 tiếng. Hết cách, cậu ngồi ăn những thức ăn đã nguội trong hộp cơm, đôi mắt cũng đã ngấn một lớp nước, cậu vừa ăn vừa khóc. Lúc ăn xong, cũng lẽo đẽo rời đi
"Anh ấy tệ quá" Shinobu ngồi cạnh an ủi bạn mình
"Chắc mình không có cửa thật. Người ta là Đại Tướng uy nghiêm, công việc bận bịu, sao có thể dành cho tớ thời gian được"
"Không anh này, còn anh khác. Không gì phải buồn" Mitsuri lạc quan bảo
"Thôi đi chơi, kệ đi" Sabito kéo cả ba đi
Tâm trạng Giyuu cũng vui hơn, vì ít ra cậu còn những người bạn bên cạnh. Đến sáng, Sanemi vẫn còn trong cơn say mà mở điện thoại lên, những cuộc gọi nhỡ khiến anh tỉnh luôn men rượu
"Giyuu điện làm gì vậy nhỉ?"
Bỗng anh dần nhớ đến lời hứa, lật đật xem lịch thì nay đã qua hẹn rồi. Anh hẹn cậu vào ngày hôm qua. Vậy là anh thất hứa với cậu à? Tầm 30 phút sau, thì bốn người cũng tỉnh ngồi nói chuyện
Tengen: đi dỗ người ta đi
Kyojuro: hẹn cho đã rồi thất hứa. Mới quen đã vậy rồi
Obanai: được thì chia tay, đừng tồi tệ với cậu ấy. Đúng là không ra gì, Đại Tướng trung thành với Tổ Quốc mà lại tồi tệ với người yêu mình
Sanemi thở dài, anh đứng lên cầm áo khoác mặc vào rồi rời đi. Nơi anh đến là nhà Tomioka, anh nhấn chuông liên tục. 5 phút sau, người mở cửa là Giyuu
"Anh đến để tìm ba em sao? Nay ba em đi cùng mẹ và chị em có việc rồi. Anh tìm ông ấy vào ngày mai nha" cậu định đóng cửa thì bị chặn lại
"Anh tìm em. Hôm qua anh có thất hẹn với em, anh đến để..xin lỗi em"
"Nếu anh thấy mọi thứ có vẻ không ổn thì anh có thể đưa ra đề nghị chia tay. Em chẳng thể ép một người thương em. Anh bận rộn với công việc thì em có thể hiểu, nhưng em không thích một người hứa với em rồi lại thất hứa và quay lại xin lỗi như không có gì xảy ra. Xem như là chúng ta chưa từng quen"
"Em đừng trẻ con được không? Cả em cũng không hiểu cho anh Giyuu"
"EM HIỂU!! Em hiểu cho cảm giác cô đơn của anh, em hiểu cho cảm giác suốt ngày chìm đắm trong những tờ giấy trắng nét đen của anh, em hiểu rằng anh khao khát bữa ăn gia đình nhiều đến mức nào, em hiểu tính chất công việc của anh phức tạp đến nhường nào. Nhưng thật sự, anh không chịu hiểu cho em Sanemi"
Từng lời kia phát ra khiến anh đứng cứng người tại chỗ. Giọng nói ấy cất lên, là bao cảm xúc đang thể hiện rõ qua từng lời từng chữ ấy
"Anh không hề thương em, anh không chịu hiểu cho cảm giác của em khi phải chờ đợi anh trong suốt nửa ngày, anh không hiểu cảm xúc của em khi bị chính anh lạnh nhạt ngay trước mặt ba em. Phải, em trẻ con, em trẻ con nên mới không xứng với một vị Đại Tướng tài giỏi. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian qua của anh"
Giyuu lạnh lùng đóng cửa lại, cũng để che giấu những giọt buồn trên mắt sắp rơi. Sanemi thở dài, anh không níu kéo, anh không phản biện, vì những câu nói ấy, chẳng điều gì sai cả. Người nam nhân đó cũng lặng lẽ rời đi. Một mối tình vỏn vẹn vài ngày đã phải buộc kết thúc
Chuyện chia tay. Cậu không nói cho gia đình nghe, vì sẽ để một ấn tượng không đẹp về người Đại Tướng vốn dĩ gia đình Tomioka rất tôn trọng và kiêng nể
Shoko: Giyuu, con không muốn vào bếp với mẹ nữa sao?
Giyuu: dạ không, con muốn đi ngủ - cậu đi lên phòng
Makoto: sao dạo này tâm trạng thằng bé trùng xuống thế chẳng biết
Tsutako lắc đầu, nhưng chị vẫn phải lên xem em mình thế nào
"Sao vậy? Em có chuyện buồn sao?" Chị nhẹ nhàng đóng cửa bước đến ngồi cạnh Giyuu, khi cậu đang nằm co rúm trong chăn
"Chị....em chia tay Đại Tướng rồi"
"Hả? Sao cơ? Hai người mới bắt đầu không lâu mà"
"Em với anh ấy không chung một suy nghĩ, tính không hợp nhau. Em mới ngỏ ý chia tay mới hôm qua thôi. Anh ấy thật sự, không yêu em.."
"Khởi đầu là thế đấy, rồi em cũng sẽ tìm được mục đích bản thân em muốn gì. Không đơn thuần chỉ là một tình yêu đủ để chở che cho em, mà là còn nhiều thứ khác mà ta cần phải quan tâm đến. Đã là một người, thì phải có mục đích và mục tiêu của riêng mình, không thể vài điều nhỏ nhặt mà lại quay lưng với nhau, biết đâu anh ấy là lại chỗ dựa vô cùng vững chắc cho em"
"Nhưng chị à, anh ấy không hiểu cho em, anh ấy không bao dung cho em"
"Hm chẳng giấu em nữa, chị đang hẹn hò với một người cũng cấp Tướng được 2 năm nay, làm việc cùng với Đại Tướng, chị ấy biết đồng cảm cho chị, và chị cũng biết thông cảm cho chị ấy. Theo thông tin từ người yêu chị cung cấp về Đại Tướng, anh ấy vô cùng cứng rắn, không bao giờ chịu khuất phục trước ai, theo chị nghĩ, anh ấy cần một người chữa lành và sưởi ấm trái tim từ lâu đã lạnh của anh ấy, chứ không đơn thuần như những tiêu chuẩn anh ấy đưa ra. À tuần này anh ấy được nghỉ phép, sao không thử tận dụng cơ hội để gần anh ấy, biết đâu mọi chuyện sẽ triển biến tốt"
Giyuu rơi vào trạng thái im lặng, Tsutako cũng đứng lên
"Chị xuống nhà nhé, em nghỉ ngơi đi" chị rời khỏi đó
Cậu vẫn im lìm như thế, không nói năng gì thêm. Dù chị mình đã động viên, nhưng cậu vẫn như thế. Trong khoảng hai ngày đó, cậu luôn trong tâm trạng bơ phờ, không quan tâm gì nữa.
Sanemi lúc ra về, anh về đến nhà, ba người kia đã về rồi. Nơi anh đến đầu tiên là phòng ngủ, định ngã lưng xuống giường thì ánh mắt chạm phải hai con gấu Phong Trụ và Thuỷ Trụ, anh cầm cả hai lên xem
"Em ấy không mang về sao? Thế nên làm gì với cái này đây"
Anh cầm một lúc rồi quăng sang chiếc ghế sofa, rồi nằm lên giường. Định nhắm mắt, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn qua, màn hình hiển thị Genya, em trai anh
"Alo. Anh nghe"
"Anh hai ơi, em vào được đội bắn tỉa biên phòng rồi nè"
"Vậy sao? Em của anh giỏi quá" anh cười đáp
"Mẹ nói em gọi anh tối về nhà ăn cơm tối. Lâu rồi mẹ không gặp anh, mẹ nhớ anh lắm"
"Được rồi, tối anh sẽ về"
Hai anh em tắt máy. Sanemi lại rơi vào trầm tư, về nhà sao? Nghĩ sao cũng được, tối nay anh phải về
"Nên chuẩn bị đồ gì đó để gửi cho ba mẹ thôi"
Anh hơi rầu ở chỗ, ba mẹ cứ giục anh cưới, tìm nửa kia. Nhưng giờ vậy rồi, giục sao anh trở tay kịp. Giyuu nói đúng, anh xứng đáng ế thêm 100 năm nữa, để trái tim ấm áp vốn dĩ thích yêu thương trở nên lạnh lẽo. Tối đó anh về nhà với túi trái cây
"Anh hai về!!"
Những đứa trẻ chạy đến xoay quanh Sanemi, bên trong hai ông bà Shinazugawa cũng bước ra
"E hèm!!"
Sanemi: không có dâu đâu mà, ba mẹ đừng mong đợi gì ở con - anh bất lực mà báo tin
Kyogo: gần 30 tuổi đầu, không có nổi một mối tình
Genya: ủa phải không? Bữa ở khu vui chơi, con bắt gặp anh hai đi với người nào trông rất vui vẻ kia mà
Sanemi nghe thế liền sượng tại chỗ, đi chơi mà cũng bị gia đình bắt gặp, chả nhẽ giờ nói bản thân vừa chia tay, phụ huynh nghe vậy chắc sẽ hốt gã một trận cho xem
Shizu: Genya nói phải không con?
Sanemi: à..à đâu, con có đến đó bao giờ. Chắc em nhìn nhầm đó, em nhìn vào ống nhắm mãi nên nhầm đấy
Genya: đâu phải mỗi em thấy, nhóm Kamado có đi cùng em mà
Anh cứng người tập 2, hết chối luôn rồi
Sanemi: được rồi, nói thẳng ra là tụi con chia tay rồi. Nên đừng nhắc
"HẢ!!!"
Tối đó, cả nhà Shinazugawa ai suy sụp, ai cũng mong dâu hết, thế mà anh lại báo tin dữ như vậy
Sanemi: thôi mà cả nhà, con nói rồi mà, đừng mong đợi gì ở con, mong ở Genya chẳng phải tốt hơn sao?
Kyogo: em mày nó dẫn về ra mắt rồi
Hắn lại ngơ tập 3, đù má. Em anh có ghệ rồi, dẫn ra mắt rồi, mà anh chẳng lấy nỗi một tin vui, bảo sao ai cũng kỳ vọng ở thằng con lớn này nhiều
Shizu: làm gì đó làm, có dâu cho mẹ, không là mẹ mai mối nữa đó. Làm gì cũng được, nam nữ cũng được, có bầu luôn càng tốt
Sanemi: kìa mẹ!!
Teiko: Đại Tướng Shinazugawa làm con người ta có bầu trước cưới, có tin này chắc vui lắm - cô bé ôm bụng cười
Đó cũng là một phần nhỏ, à không nhỏ mấy khiến anh hạn chế về nhà. Nhà gì đâu mà cưng dâu hơn con ruột nữa, ôi trời ơi!!!
Sau hôm đó...
"Phụt!!" Tengen ôm bụng cười khi ngồi ở quán nhậu
Kyojuro: Đại Tướng bị giục cưới, nghe có buồn cười không chứ
Obanai: gần 30 năm, chưa vợ. Nghe mà mắc nhục luôn đó
Sanemi: chứ hai mày...
Obanai: nín, hai tao đang hẹn hò
Kyojuro: đúng rồi, hai đứa tao đang hẹn hò với hai bé kia
Sanemi: the fuck!!
Tengen: ai đời người cấp Tướng đi chửi tục. Á má mẹ nó - anh cũng phát ra tiếng chửi khi Sanemi nhéo eo
Lần này khiến cả nhóm cười bò lên. Hài thế chứ lị
Sanemi: ê tụi mày, con nhỏ Kanae đó.. - anh lay ba người
Ba ánh mắt nhìn phía Sanemi nói, Kanae đang đi với một cô gái, trông vui vẻ thế. Chắc chắn không bình thường
Kyojuro: nó đang hẹn hò à?
Obanai: thắc mắc làm gì, bám theo
Tengen: á à có ghệ giấu anh em
Bốn anh trốn chui trốn nhủi để rình cặp kia. Đang rình yên bình thì bốn người chạm mặt bốn người khác, có vẻ là cùng một tư tưởng
Tengen: ủa nhóc con của Thượng Tướng Tomioka nè - anh nhìn Giyuu cũng đang rình
Bốn người kia cũng quay sang nhìn, Sanemi và Giyuu va mặt nhau, ai cũng nổi lên tâm trạng khó tả
Shinobu: ủa chị Tsutako đâu rồi?
Giyuu: ôi trời ơi - cậu đứng lên nhìn xung quanh
Sabito: Giyuu chưa kịp nhìn mặt chị rể mà vụt vậy rồi
Kyojuro: vậy cô gái đi cùng Trung Tướng Kochou là chị của em hả?
Giyuu: ừa, bả chị em đó
Obanai: vậy 8 người cùng đi rình, 4 người rình Trung Tướng Kochou, 4 người rình cô gái còn lại
Kanae: rình gì vậy? - ả đột nhiên xuất hiện khiến ai cũng hú vía
Tsutako: em biết thói đi theo dõi người khác rồi Giyuu nhỉ? - chị chống nạnh
Giyuu: biết gì ớ đâu
Tengen: xuất hiện như ma vậy?
Kanae: mà tao nghe nói mày bị gia đình giục cưới nữa hả?
Sanemi: ừ, làm riết nhiều cái thấy mệt ghê, mà bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thiệt tình ấy
Obanai: bác Shizu nói là kêu làm gì đó làm, nam nữ cũng được, có bầu luôn càng tốt - anh che miệng nhịn cười
Mitsuri: mẹ anh Shinazugawa hay vậy
Kanae: bác đã nói vậy thì làm ai có bầu đi, rồi đem về ra mắt, làm lễ cưới là xong, đúng quy trình bác ấy muốn - ả cũng cười phá lên
Sabito: hay thật chứ
Giyuu: thôi thì bị phát hiện rồi, chúng ta đi thôi - cậu định quay đi
Obanai: lỡ rồi thì cho người ta bên nhau đi
SaneGiyuu: hả? - cả hai đồng thanh, không hiểu ý gì
Kyojuro: tụi này đang hẹn hò - anh chỉ Sabito
Mitsuri: xin lỗi vì đã giấu cậu Giyuu, mình và anh Obanai cũng đang hẹn hò
Giyuu: vậy còn cậu với mình... - cậu nhìn Shinobu
Shinobu: đâu có, mình đang hẹn hò với cô bé khác
Tengen: đu!! Bên đây còn Sanemi, bên kia còn Giyuu, đúng là 1 c... - anh chưa nói xong thì đã bị ánh mắt của Sanemi làm lo sợ, nên cũng ngậm miệng lại
Shinobu: thế thì nói làm gì nữa, do hai người thôi. Chắc có hiểu lầm trong yêu mà
Sanemi và Giyuu vô thức nhìn nhau, nhưng lại không dám nhìn thẳng mặt. Hiểu lầm sao? Giyuu nhớ đến những gì Tsutako đã nói
Tsutako: nếu em không có ý định nữa, thì nên nói với ba mẹ một tiếng, để ông bà không phải suy nghĩ và lo lắng nữa, chị nói thế thôi
Kanae: đừng căng thẳng nữa mà, chuyện hai người họ, để hai người họ giải quyết đi em - ả đưa tay ra sau làm dấu hiệu
Các anh hiểu dấu hiệu ấy, ba anh kéo ba người bên nhóm Giyuu đi cùng Kanae và Tsutako, để Sanemi và Giyuu ở lại đó
"Ba..ba mẹ giục cưới nhỉ? Đúng là câu chuyện của những ai trong độ tuổi kết hôn" dù từng yêu nhưng khi đối mặt lại, thì khó xử vô cùng
"Ừm, khó chịu là thật. Nhưng chắc anh cũng nên tìm ai để cho ông bà vui"
"Tìm để yêu? Hay chỉ đơn giản tìm chỉ để làm vui lòng ba mẹ anh?"
"Chắc vế sau đấy. Anh làm gì mà biết yêu ai"
"Như thế thì khổ người ta lắm đó anh"
"Hoặc có thể như em nói, anh xứng đáng ế 100 năm" anh nói mà bật cười
"Như thế bộ vui lắm sao? Vui lắm sao mà cười?"
Hiện giờ hai người vừa đi vừa nói chuyện, câu nói kia cất lên khiến anh không cười nữa, ánh mắt nhìn người bên cạnh
"Đồ tồi tệ, đồ khó ở, đồ khó ưa, đồ khó chịu"
Vẫn là câu nói khi mới những lần đầu gặp, cậu cũng đã nói anh y chang vậy, chỉ khác là còn có ba chữ khác vào "đồ tồi tệ"
"Phải, anh thừa nhận bản thân tệ, tệ vì đã không suy nghĩ đến em như thế nào. Anh là kẻ cuồng việc, anh tồi, anh khó ở, anh khó ưa và anh khó chịu, cũng vì tiêu chuẩn của bản thân anh đặt ra khó mà có ai hoàn hảo về nhiều thứ. Em hiểu cho anh, nhưng anh không hiểu cho em. Chúng ta không cùng một hướng, không cùng một nhịp đập, thậm chí là không cùng một suy nghĩ"
Bỗng có hai bàn tay áp vào má của anh, kéo anh xuống hôn. Sanemi bất ngờ, nhưng thay vì đẩy thì anh lại luồn tay qua eo cậu kéo cậu lại gần hơn
"Ây chà, tiến triển dữ chài" Tengen ở trong một góc khuất mà dòm
"Chắc ngọt ngào lắm" Mitsuri lên tiếng
"Nhỏ tiếng thôi mấy ông bà" Sabito cũng nói
Khi rời môi nhau, hai người đã thì thầm to nhau gì đó, rồi cả hai cùng cười. Sanemi kéo cậu chạy đi, khiến cả bọn ở đây bất ngờ
Kanae: chuyện chúng ta đi rình chuyện bị phát hiện rồi hả?
Obanai: đuổi theo!!
Hai người kia chạy, vừa chạy vừa nhìn ra sau. Và đứng lại thở hỗn hễn
"Họ đuổi gần tới rồi kìa, em hết chạy nổi rồi"
"Để anh" anh bạo lực vác cậu lên vai và chạy vào con hẻm tối
Shinobu: mới thấy đây mà chạy nhanh thật
Tengen: tao đéo tin là tao không tìm ra nó
Tsutako: đang rình vui cơ mà
Mitsuri: chia nhau ra tìm thử xem
Cả bọn chia nhau tìm, hai người kia cười mà ló đầu ra
"Thách chúng mày tìm được đấy"
"Anh cứ để họ tìm chúng ta suốt vậy à?"
"Cho tìm tới sáng luôn, chúng ta về thôi"
"Về hả? Vậy Em về trước nha"
"Về chung chứ, em không qua nhà anh à?"
"Hả?"
Chưa kịp để Giyuu hoàn hồn, anh lại vác cậu chạy đi. Sanemi đưa cậu về nhà mình, trong sự hoảng hốt và chưa rõ chuyện gì đang xảy ra của người trên vai
"Gì vậy? Thả em xuống!!!"
"Thế có muốn về nhà với anh không?"
"C..có"
_____
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top