Chương 4
Khoảng thời gian sau đó, mối quan hệ cả hai rất tốt. Giyuu không cứng đầu với anh nữa. Mối quan hệ tốt đến nổi, ai cũng bị nhầm hai người là người yêu của nhau
"Anh, em muốn 2 con gấu đó" cậu chỉ trên kệ ở khu vui chơi bắn súng có để hai gấu bông Phong Trụ và Thuỷ Trụ
"Em thích nó sao?"
Giyuu gật đầu liên tục, Sanemi đến đó để mua 1 slot để chơi. Dăm ba mấy trò trẻ con sao làm khó được anh, cả hai con gấu đều ngã xuống
"Yeahh anh Sanemi là nhất!!"
Hai người rời đi, trên tay mỗi người là một con gấu
"Tối nay em ngủ nhà anh được không?"
"Tối nay hả? Em không định về nhà à? Hai bác sẽ lo đó"
"Dạ không sao hết, anh cho em qua nhà anh nha"
"Ừm" anh cười mà xoa đầu cậu
Vậy đấy, đi chơi riêng vậy đấy, mà lại không hẹn hò. Tối đó, cậu bước vào nhà Sanemi, Giyuu choáng ngợp với những thành tích trong quân đội của anh, từ giấy khen đến các huy hiệu, đều được treo tường, huy hiệu được để trong tủ kính
"Em thoải mái đi nha, anh lên phòng dọn chỗ ngủ cho em" Sanemi bước lên trên
Cậu gật đầu, bỗng ánh mắt chạm vào một khung hình, bước đến cầm lên xem, đó là ảnh chụp gia đình của anh
"Nhà anh đông con thật, mà anh lại sống ở nơi này chỉ một mình.." cậu nói thầm trong lòng, tâm trạng nặng trĩu
Giyuu đặt khung ảnh xuống rồi đi vào bếp, mở tủ ra, không còn gì ngoài mì gói, tủ lạnh thì chỉ có lác đác những món lặt vặt, giờ cậu hiểu tại sao tiêu chuẩn của anh là có thể nấu ăn rồi, anh muốn một bữa ăn gia đình, công việc bận bịu khiến anh không có thời gian cho bất cứ thứ gì, hiếm khi anh có thời gian rảnh, mà anh dùng thời gian quý báu đó cho cậu rồi, Giyuu bĩu môi
"Giyuu à. Em đâu rồi?" Tiếng gọi phát ra từ bên ngoài
"Em đây" cậu lật đật chạy ra
"Em có muốn ăn gì trước khi đi ngủ không?"
"Không, em không ăn nữa đâu. Chúng ta ngủ thôi"
Đêm nay, hai người ngủ chung phòng. Vì mấy phòng khác hơi bụi, nếu dọn liền thì sẽ không kịp
"Anh không ngủ hả?"
"Em ngủ trước đi, anh xong việc rồi sẽ đi ngủ"
Cậu ngồi trên giường nhìn anh ở bàn làm việc với chiếc đèn sáng trên bàn. Hầu như đêm nào anh cũng phải trò chuyện cùng những tờ giấy vô tri vô giác ấy. Giờ có bắt anh đi ngủ cũng chẳng được, theo như Giyuu biết thì đống này phải hoàn thành trước hôm sau, không thì sẽ có nhiều chuyện phiền phức xảy đến
"Vậy...em ngủ trước nha"
"Em ngủ ngon"
Đến sáng, cậu dậy, thấy anh ngủ ở trên sofa. Đôi chân nhẹ nhàng bước đến. Hai bàn tay dịu dàng áp lên hai bên má của người đang say giấc kia
"Vất vả cho anh rồi, hay..để em làm hậu phương cho anh nhé" cậu nói thầm mà khẽ cười
"Làm nổi không?" Anh đưa tay lên nắm bàn tay trắng ấy
"Anh dậy rồi" cậu không chút ngại ngùng nào mà đáp anh
"Giờ còn đòi làm hậu phương của anh luôn cơ à?"
Giyuu chỉ có thể gật đầu, Sanemi thì thở dài. Anh không vội vàng quyết định. Sau một lúc, cả hai xác định mà bước vào hẹn hò tìm hiểu. Giyuu vừa về nhà đã chạy vào bếp nhờ mẹ và chị dạy mình nấu ăn
Shoko: con muốn nấu ăn sao? - bà bất ngờ hỏi
Giyuu: dạ!! Dạy con nấu ăn đi!!
Tsutako: em có gì mà yêu đời thế?
Giyuu: em đang hẹn hò với ảnh ó - cậu chỉa hai ngón chỏ với nhau
Makoto: hẹn hò rồi hả? Nhanh thế
Giyuu: mẹ!!! Dạy con
Shoko: được rồi được rồi - bà cười mà đáp lại con trai út của mình
Đúng là người có tình yêu có khác, trong yêu đời hẳn ra. Lúc này Sanemi đang ngồi ở nơi làm việc, bật cười khi thấy những viên kẹo trong túi mình, là cậu để cho anh
Obanai: ngồi cười một mình luôn kìa. Nghi vấn Đại Tướng làm việc quá đà nên bị lên cơn khùng
Kyojuro: hình như có tình yêu thật rồi
Tengen: hôm trước còn chối mà giờ lại say đắm như vậy
Murata: Đại Tướng Shinazugawa, Thượng Tượng Irugo, Thượng Tướng Rengoku, Thượng Tướng Uzui cấp trên muốn tìm gặp các vị
Bốn người nhìn nhau trong căng thẳng. Phải có gì đó thì lãnh đạo cấp trên mới tìm một lúc cả 4 người như thế, không đơn thuần là chuyện đơn giản, mà là hệ trọng. Ai cũng đồng loạt đứng lên, đội mũ kepi mà rời đi
Rốt cuộc là chuyện lớn đến mức nào mà phải cần cả bốn người giỏi nhất trụ sở khu vực đó mà bàn chuyện. Rốt cuộc là vấn đề gì mà phải khiến lãnh đạo tìm 4 vị cấp Tướng kia ra mặt
Amane: các cậu đến rồi
"Dạ vâng"
Amane: ở phía biên giới tỉnh chúng ta. Có một nhóm người phản động đang khủng bố. Nhiều lực lượng có đến nhưng đã gặp bất lợi. Nên tôi quyết định đưa lực lượng mà tôi tin tưởng nhất ra giải quyết, là các cậu
Sanemi: vậy ý người là chúng tôi phải cùng lực lượng của mình đến đó sao ạ?
Amane: phải, tôi tin các cậu. Các cậu là niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta
Rời khỏi đó, các anh vô thức nhìn nhau. Nếu như vậy thì phải hoàn thành mọi thứ trước chiều nay để đến khu vực đó sớm nhất
"Không có thời gian nữa, khẩn trương!!!" Sanemi nói lớn
Các anh chia nhau chuẩn bị lực lượng. Khi này, điện thoại mà Sanemi để trên bàn đổ chuông liên tục, hết cuộc này đến cuộc khác nhưng chẳng ai bắt máy. Giyuu nằm trên bàn cùng với hộp cơm đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt nhìn màn hình điện thoại đang điện bên anh
"Anh..bận rồi sao?" Cậu khẽ thở dài mà tắt máy
Tsutako: sao rồi? Anh ấy không bắt máy em sao? - chị ngồi bên cạnh
Giyuu: dạ, anh ấy không bắt máy
Shoko: thông cảm cho cậu ấy đi con - bà dịu dàng xoa đầu cậu
Tsutako: ba đâu rồi mẹ?
Shoko: mẹ không rõ, chắc ba con bận gì đó ở cơ quan
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, là của chị
Tsutako: con nghe nè ba
Makoto: con nói mẹ con đem đến cơ quan cho ba con dấu ở trên bàn, nhanh con nhé
Ông tắt máy khiến ai cũng bất ngờ
Shoko: có chuyện gì mà gấp gáp vậy chẳng biết
Bà bước vào phòng lấy con dấu. Giyuu mở to mắt mà xung phong đi đưa con dấu cho ba mình
Shoko: vậy nhờ ở con
Cậu mang hộp cơm và con dấu đến nơi đó. Có vẻ như có chuyện gì đó nên các quân lực bộ đội mới tập trung như vậy. Obanai đang đứng đó mà chỉ huy. Giyuu đến hỏi
Giyuu: anh ơi, cho em hỏi Thượng Tướng Tomioka đang ở đâu vậy ạ?
Kyojuro: hả? Em tìm Thượng Tướng Tomioka hay Đại Tướng Shinazugawa? - anh vẫn có thể chọc trong thời gian này
Giyuu: em..em tìm Thượng Tướng
Tengen: Đại Tướng hay Thượng Tướng thì cả hai người họ đang ở trong khu đó mà lập kế hoạch cùng nhau đấy - anh vừa nói vừa chỉ
Giyuu: à dạ em cảm ơn
Các anh vẫn có thể trêu chọc vì bên phần các anh xong rồi. Giyuu đi đến chỗ Tengen chỉ, thấy Sanemi và ba mình đang viết gì đó lên bàn trắng
Giyuu: ba..ba ơi, con dấu nè
Makoto: được rồi, ba cảm ơn con. Ba cũng không nghĩ lại cần nó ngay lúc này
Giyuu: có chuyện gì hả ba..?
Sanemi: không còn gì nữa thì em đi về đi. Ở đây không có việc của em
Cậu ngơ ra tại chỗ, ánh mắt nhìn anh chằm chằm. Makoto thấy tình hình hơi căng nên đã nhẹ nhàng kêu cậu rời đi. Giyuu cũng cúi mặt rời đi. Tâm trạng buồn rầu, tay cầm hộp cơm đi ra ngoài
Tengen: sao rồi? Gặp hai người họ chưa?
Giyuu: dạ...rồi
Kyojuro: sao mặt buồn vậy? Có gì hả?
Giyuu: sáng giờ em gọi anh ấy không bắt máy. Em định đưa cơm trưa cho anh ấy. Mà nãy anh ấy đuổi với lạnh nhạt với em
Obanai: thôi, để chúng tôi đưa cho. Do có việc nên vậy. Nhóc về cẩn thận - anh cầm hộp cơm
Giyuu: vậy nhờ ở các anh
Đến khi mọi chuyện hầu như đã xong hết, cũng là giấc chiều. Trước khi lên đường, cả bốn người đã ngồi lại đó
Kyojuro: Thượng Tướng Tomioka không theo cùng chúng ta phải không?
Sanemi: không, ông ấy chỉ lo cùng chúng ta nhiêu đó thôi. Nhắc Thượng Tướng Tomioka mới nhớ - anh mở điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ của cậu từ sáng
Tengen: Thượng Tướng Tomioka là bậc sinh thành của cậu nhóc kia phải không?
Sanemi: ừm - anh định gọi nhưng thôi, tay hạ điện thoại xuống
Obanai: cậu ấy gửi cho mày này, cậu ấy đưa từ lúc đến đây mà giờ mới có thể đưa mày - anh để hộp cơm lên bàn
Sanemi đưa tay mở ra thì thấy bên trong được trang trí đẹp mắt bởi đồ ăn. Nhưng...
Kyojuro: nhìn ngon thật, mà bị nguội lạnh hết rồi
Tengen: ngon thật, đem vứt là uổng cực
Sanemi: ai nói tao sẽ vứt?
Obanai: chả nhẽ mày để vậy ăn luôn?
Sanemi: ừ - anh tách đôi đũa dùng một lần mà cậu kèm theo hộp cơm
Tengen: có đồ ăn làm gì biết chia sẽ
Sanemi ăn một chút, rồi đưa cho ba người kia. Dù cũng muốn diếm một mình, nhưng ba người kia sáng giờ cũng như anh, chả ăn gì
Kyojuro: không điện cảm ơn sao? - anh ăn, cất tiếng hỏi khi thấy anh ngồi trầm ngâm
Sanemi: không
Obanai: kiểu này giống người ta gọi là vô tâm ấy
Tengen: cũng nên gọi cho người ta một chút, kẻo người ta lo
Sanemi: dù sao cũng chỉ mới tìm hiểu, không bận tâm. Ăn xong chưa? Xong thì lên đường
Ba anh nhìn nhau thở dài. Hiếm khi mới thấy bạn mình quen bồ, vậy mà...
"Thôi đừng buồn mà con" Makoto bước ra ngồi ngoài hiên nhà cùng con trai mình
Giyuu lúc này ngồi ôm hai chân, mặt bí xị. Chắc ngẫm đến anh khi sáng nên mới vậy
"Con thấy đó, hiện tại Đại Tướng phải đến khu vực biên giới tỉnh giải quyết cuộc khủng bố ở đó. Nên sáng giờ bận bịu việc. Chắc giờ đang hành quân đến đó rồi"
"Ba ơi, hình như anh ấy không thương con..."
Makoto cũng thở dài, cơ mà đang u sầu, cậu nhận được một tin nhắn
"Cảm ơn em vì hộp cơm nhé. Đợi anh về rồi làm cơm cho anh nữa nha. Hay 5 ngày sau, anh sang quán cafe bữa chúng ta gặp để ngồi cùng em nha. Nhớ mang cơm luôn cho anh"
Từ buồn rầu mà cậu đã nhảy dựng lên vui vẻ, khiến Makoto bên cạnh giật mình, vì sự thay đổi bất ngờ này
"Mẹ ơi!! Dạy con nấu ăn!!"
Cậu cười vui vẻ và khoe với cả nhà hộp cơm của mình làm được người Đại Tướng kia khen
Tsutako: thay đổi nhanh thật luôn đó - chị cười, tay cắm hoa
Shoko: thế cũng mừng, ít ra thằng bé không bị hụt hẫng với công sức nó bỏ ra
"Làm cơm, làm cơm, làm cơm cho chồng yêu ăn!!" Cậu vui vẻ mà nấu bữa cơm theo hướng dẫn của mẹ mình
______
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top