Chương 3

"Thiên linh linh địa linh linh"

"Đúng thật xứng danh là người chơi hệ tâm linh"

Hai người phụ nữ đang làm gì đó ở góc nhà hoang. Bỗng tiếng động mạnh vang lên

"Mau bắt hết tất cả cho tôi!!!" Sanemi với đồ Quân Phục trên người bước vào

Lực lượng ập vào nơi đó. Nơi đó không hẳn chỉ có mỗi 2 người phụ nữ kia. Mà là còn nhiều thành phần khác, có cả phản quốc

"Đại Tướng, tổng cộng có 30 người ở đây. Từ độ tuổi từ 25 đến 45 đều có"

"Áp giải về hết, mọi thứ còn lại, sẽ do bên cảnh sát xử trí"

"RÕ!!"

Đó là một nhiệm vụ mà anh phải giải quyết. Tóm gọn ổ giặc, vì là từ biên giới đào tẩu

Daki: hôm nay, Đại Tướng Shinazugawa đã bắt được  ổ người từ phía bên biên giới trốn qua đây, điều đáng nói là nhóm người này đang bị truy nã bên nước họ 2 tuần nay. Nhưng đã bị Đại Tướng bắt một cách gọn gẽ, khi bị phát hiện nhóm này đang làm những điều trái pháp luật, như là chơi bùa, yểm bùa người khác, sử dụng chất cấm. Và hiện giờ, nhóm người này đang được giao cho cảnh sát xử lý. Bản tin hôm nay xin hết - cô nàng phát thanh viên nói

Shoko: hay thật nhỉ? Mà sao bộ phận Quân Đội lại đi làm nhiệm vụ đáng ra của bên Cảnh sát vậy Makoto?

Makoto: do liên quan đến giặc nước phản quốc đấy. Vấn đề này thì Quân Đội mới có thể xử lý nhanh chóng được

Giyuu: con lại nghĩ cái nào cũng như nhau cả thôi

Tsutako: nếu em nói vậy thì Nhà Nước đâu nhất thiết phải tách Cảnh Sát và Quân Đội riêng vậy, phải không nào?

Cậu gật gật. Cả nhà ngồi xem tin tức. Thì bỗng cậu nhớ bản thân có hẹn nên đã vội vã khoác áo rời đi

"Đi nhớ về sớm nha con. Trời giờ lạnh lắm đó"

"Con biết rồi. Thưa cả nhà con đi!!"

Giyuu đi trên đường, cùng lúc Sanemi lái xe đi ngang qua. Lần này, dù anh thấy cậu trên đường nhưng không ngưng lại, mà là đi thẳng qua luôn. Ánh mắt nhìn gương chiếu hậu đang phản chiếu hình bóng kia đang đi co ro giữa trời lạnh

Obanai: ê, làm gì mà cứ nhìn gương chiếu hậu suốt vậy?

Sanemi: chú ý xe bộ không được sao?

Tengen: Đại Tướng Shinazugawa đang được tuyên dương kìa, mày nên tự hào đi

Kyojuro: tự hào để tụi này còn được hưởng mùi

Sanemi: mấy cái thằng này

Đó là lý do anh không muốn dừng xe chở cậu là vậy. Lũ này lại bàn ra tiếng vào, anh là chúa ghét phiền. Trùng hợp nơi cả hai định đến đều cùng một chỗ

Sabito: tôi xin lỗi cậu - anh va trúng Kyojuro nên liên tục nói xin lỗi

Kyojuro: à không sao đâu

Cả hai đều ngồi vào bàn cạnh nhau. Riêng Sanemi cảm thấy Sabito hơi quen, không biết đã gặp ở đâu. Một lúc sau, Giyuu đến

Mitsuri: cậu đến muộn quá đó Giyuu

Giyuu: tại mình đi bộ đến mà. Trời lạnh thật

Sabito: Giyuu, anh bữa chúng ta đụng xe trúng kìa

Cậu quay qua theo hướng anh chỉ thì thấy Sanemi. Nhưng cậu không gọi, chỉ đơn giản ngồi xuống ghế và gọi nước. Hiện tại, cũng đã thấy nhau rồi. Nhưng chỉ lâu lâu liếc mắt nhìn lén chứ không nói chuyện như chó với mèo nữa

Giyuu: À mà nơi này có cả hồ cá luôn này. Đẹp thật - cậu quay qua nhìn hồ cá

Shinobu: Đẹp mà sâu lắm

Giyuu: Nghe sợ vậy

Sabito: Chỉ có cậu nghe nước sâu là sợ thôi. Tại cậu có biết bơi đâu

Mitsuri: đúng nhỉ? - cô cười

Tengen: cafe ở đây ngon thật nhỉ?

Kyojuro: đúng là hợp khẩu vị thật. Quán ai chọn thế?

Obanai: Sanemi chọn đấy, nó đưa mình đến mà

Sanemi: đồ tao chọn là phải chất lượng

Ba anh: nên mới ế tới giờ đó - đồng thanh

Sanemi: ngoài Tengen có vợ ra thì hai đứa mày cũng đã ai có nửa kia?

Giyuu: ê, cá kìa - cậu đứng lên đến mé hồ, ngồi xổm nhìn cá đang bơi trong ao

Mitsuri: cẩn thận kẻo té đó Giyuu

Sabito: thời tiết lạnh vậy mà té thì phê lắm đó

Shinobu: xích vô, sát mé hồ lắm rồi!!! Giyuu!!!

Shinobu la lên thì thấy Giyuu bất cẩn, cả người cậu ngã xuống ao. Cả nhóm hốt hoảng vừa đứng lên thì có người nhảy xuống để cứu cậu lên. Giyuu vùng vẫy trong nước, cảm nhận có hơi ấm thì bám vào đó

"Sanemi!! Mày ổn không?" Obanai đứng ở trên hỏi tình hình

Sanemi: ổn, có khăn ở đó không?

Tanjiro: dạ có - cậu nhân viên chạy đi lấy khăn

Một lúc sau, Sanemi ôm lấy Giyuu để cậu đỡ lạnh, vì giờ cậu đang run rẩy. Cái khăn chùm cho cậu

Tengen: mày không lạnh hả Sanemi?

Sanemi: không - anh cứ ôm cậu khư khư như vậy

Giyuu: tôi thấy anh cũng lạnh mà - cậu cầm bàn tay của anh lên

Mitsuri: hai người hẹn hò hả?

Bỗng cả hai đều đỏ mặt mà nhìn Mitsuri, ai cũng lúng túng

Tengen: à!! Có ghệ giấu anh em

Sanemi: ghệ gì? Không có nha

Shinobu: không có mà ôm nãy giờ chẳng thấy buông

Giyuu: thôi về, lạnh quá - cậu đánh trống lãng

Mọi người cứ chọc một lúc ngắn thì cũng giải tán về. Dù Sanemi định đưa cậu về, nhưng cả hai đang ngại vì mọi người chọc. Trước khi đi, thì anh cũng kịp đưa cho Giyuu áo khoác của mình rồi mới đi

Sabito: sướng quá ta, được anh ấy quan tâm cho mượn áo luôn

Giyuu: đừng trêu mình Sabito

Ai cũng đã về nhà thuận lợi. Giyuu bước từ trong phòng tắm ra, thấy cái áo khoác mà anh đã cho mượn đang được bản thân đặt trên chiếc ghế. Cậu bước đến cầm chiếc áo lên nhìn, này là áo khoác Quân Phục, cậu bất giác cười

Đến sáng, hôm nay cậu dậy sớm. Xuống nhà thấy ba mình trong đồ Quân Phục

Giyuu: ba ơi, ba đi đâu vậy?

Makoto: ba đi họp định kì ở trụ sở, có gì không con?

Giyuu: nếu họp thì sẽ có tất cả mọi người phải không ạ?

Makoto: đúng rồi, sao thế?

Giyuu: cho con đi cùng đến đó được không?

Shoko: sao đột nhiên con muốn đến đó vậy Giyuu? Hồi trước ba rủ con có chịu đi đâu

Giyuu: đột nhiên con muốn đến đó xem thế nào

Tsutako: nhưng ổn không? Tại nơi đó đâu được phép người khác ra vào tuỳ tiện

Makoto: không sao, chỉ cần Giyuu ở yên bên ngoài sân thì sẽ không ai nói gì đâu. Xem như là ngồi nhìn các bộ đội luyện tập

Cậu cũng được đi cùng ba mình đến nơi đó. Giyuu ngoan ngoãn nghe lời, ngồi ở bên ngoài nhìn các anh bộ đội luyện tập và làm nhiệm vụ. Đâu đó cũng trôi qua hơn một tiếng sau, cuộc họp cũng xong. Mọi người đều bước ra bên ngoài. Cậu đứng nhìn liên tục để tìm ai đó, cuối cùng bóng dáng cậu muốn gặp đã xuất hiện. Sanemi đang vừa đi vừa nói chuyện với Makoto, khiến cậu có cớ đến đó hơn

"Ba xong rồi hả?"

"Ừm. Ba xong rồi, đã để con đợi lâu"

"Nay em ấy theo bác Tomioka sao?"

"À phải, dù mấy lần trước bác rủ đi thì chẳng chịu đi với bác, mà giờ lại đòi theo"

"Con chỉ muốn đổi gió thôi mà, ở nhà mãi cũng chán"

"Thôi ta về. Ba xong hết rồi"

"Ơ, về sớm thế.." cậu hụt hẫng

"Con định ở đây luôn mà không chịu về sao?"

"Em về theo bác đi, ở đây có gì đâu chơi" anh nhìn cậu nói

"Nhưng..nhưng mà.." cậu đang ôm gì đó trên tay, định đưa anh nhưng do dự

"Được rồi, em đi đi"

Lúc Makoto không để ý thì anh đã khôn khéo lấy món đồ cậu đang ôm. Giyuu cũng nhẹ lòng hơn và tạm biệt anh rời đi. Sanemi bật cười, nhìn món đồ kia, là chiếc áo hôm qua đã cho cậu mượn đây mà

Makoto: con thích Đại Tướng hả Giyuu?

Giyuu: h..hả đâu, con không có - cậu ngại mà chối

Makoto: ba nhìn cách hành xử của con là biết rồi. Tự nhiên lại đòi đi cùng ba. Mà cái tự dưng lại có này, lại là lúc con đã biết Đại Tướng rồi. Đòi theo ba để gặp cậu ấy phải không?

Giyuu: con không có mà!!!

Makoto: giấu mãi. Thích thì nói, để ba tạo cơ hội cho

Giyuu: thì...cũng có

Makoto: thừa nhận rồi nhé - ông cười

Sau đó, hai mẹ con còn lại cũng biết chuyện. Không ai cấm cản gì, Tsutako còn đu thuyền huyết liệt hơn

Tsutako: đấy chị nói mà, như chó với mèo lúc đầu, lúc sau không khéo lại về một nhà

Giyuu: em không có phương thức liên lạc, mà nếu có thì chắc cũng khó mà nói chuyện

Shoko: trách sao được, đã có công việc thì ít ai chú ý điện thoại. Thôi, con trai của mẹ cố lên nha - bà cười

Obanai: khai thật đi, mày đang hẹn hò bí mật phải không?

Sanemi: không, tao còn chưa có gì để liên lạc, sao mà hẹn hò được

Kyojuro: vậy mập mờ phải không?

Sanemi: không mà

Tengen: theo con mắt của tao thì cậu ấy tốt đó. Mày cũng nên tìm hậu phương đi

Sanemi nhìn Tengen một lúc rồi quay người về phía bàn làm việc

"Ừ"

________
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kny