Chương 1
"Thôi!!! Làm ơn!!!" Chàng trai nào đó ôm chặt cái ghế
"Cậu cứ tin ở mình Sabito"
Giyuu lái xe trong cơn la thảm thiết của Sabito, cậu bạn thuở nhỏ của mình. Đột nhiên cậu không thắng được chiếc xe
"Ơ Sabito, mình dừng xe không được" cậu hoảng mà đạp phanh liên tục
"Nè nha, không đùa. Giyuu, tớ không thích đùa!!!!"
"MÌNH KHÔNG ĐÙA!!!!"
Giyuu xoay tay lái liên tục, bỗng xe cả hai đụng vào xe đang chạy phía trước, cả hai xe dừng lại. Cậu hốt hoảng, lẫn Sabito cũng rén không kém khi thấy chủ nhân chiếc xe kia bước xuống
"Này, hai người làm trầy xe tôi rồi"
"Tôi...không cố ý làm trầy xe anh đâu"
"Nói không cố ý là tôi sẽ cho qua sao?" Sanemi tức giận nói
"Tôi bảo là tôi không cố ý, sao anh cứ làm khó làm dễ tôi?"
"Tôi làm khó làm dễ cậu à? Cậu đừng hống hách, cậu đang sai đấy"
"Thôi bỏ đi Giyuu, chúng ta sai mà"
Giyuu nhìn người đó mà ngạo mạn vào trong xe và lái xe đi tiếp
"Người gì vậy không biết" Sanemi bất lực nhìn đối phương
Giyuu vừa lái xe về đến nhà, thì thấy ba cậu đứng trước cửa mà chống nạnh
Giyuu: hihi, thưa ba con mới về
Makoto: chịu về rồi đó hả? Con gan lắm, dám tự ý lấy xe chạy khi chưa có sự cho phép của ba
Giyuu: con sẽ không vậy nữa, con chỉ chạy một lần thôi
Makoto: ba có nghe câu này từ con cả mấy chục lần rồi đó Giyuu. Con chưa học lái xe, mà sao con bướng không nghe lời ba, nhỡ có vấn đề xảy ra thì sao?
Sabito: chẳng phải là đã có rồi sao? Giyuu mới đụng trúng xe của người ta đó bác
Giyuu: ơ kìa Sabito!!!
Makoto: giỏi lắm. Có xin lỗi người ta đàng hoàng không?
Giyuu: tất nhiên là có...
Sabito: không thưa bác, cậu ấy còn giãy với cậu kia nữa
Shoko: gì? Con nói lại cho bác nghe - bà xuất hiện khiến Giyuu rén hơn
Sabito kể lại, và Giyuu bị mẹ mình phạt quỳ gối vì cãi lời và hống hách với người khác
Makoto: người đó trông thế nào thế? - ông ngồi khoanh tay nhìn Sabito đang ngồi và Giyuu đang quỳ ở góc nhà
Sabito: con thấy cũng đẹp. Mái tóc trắng bắt mắt, thân hình cao to, cơ nào ra cơ đó, đặc biệt là có sẹo trên mặt
Những lời miêu tả kia khiến cả hai ông bà đều bất ngờ đến ngây người
"Đại Tướng Shinazugawa!!"
Giyuu với vẻ mặt chưa biết bản thân đã gây vấn đề gì mà nhìn. Người đó tất nhiên sẽ có nhiều người biết, không ai không biết Đại Tướng Shinazugawa, người nổi tiếng khó tính, và là vị Đại Tướng trẻ nhất nhưng vẫn chưa có hậu phương
"Em gây hoạ lớn rồi Giyuu" Tsutako lên tiếng
"Ơ, em đã làm gì? Anh ta là ai mà khiến mọi người đều như vậy?"
"Từ từ rồi con sẽ biết. May mắn là cậu ấy chưa biết con ở đây"
Cậu vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Cứ ngỡ đâu mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng có lẽ ông trời không thích điều đó, hai người ấy lại tình cờ gặp nhau. Cậu với tính cách trẻ con nghịch ngợm lại vô tình ngã vào anh khi anh đi ngang qua, kết quả ly cafe trên tay đã đổ hết vào người Sanemi
"Lại là cậu à? Sao cậu cứ gây phiền cho tôi vậy?"
"Gặp anh, là nghiệp chướng của đời tôi. Đi đâu cũng thấy anh hết, đồ khó ưa, đồ khó chịu, đồ khó ở"
"Nè, rõ ràng cậu sai trước mà giờ lại nói tôi như vậy?"
Trước ánh mắt mọi người xung quanh đang dán vào cả hai, khiến Sanemi khó chịu mà kéo cậu vào một góc khuất
"Này, anh định đưa tôi đi đâu? Buông tôi ra"
"Ở đây mà giải quyết rõ ràng cho tôi" anh buông cậu ra
"Giải quyết gì, tôi chẳng gây thù chuốc oán với anh. Nên chẳng giải quyết gì cả. Đại Tướng mà lại đi gây sự với người dân bình thường sao?"
"Tôi nhịn cậu đủ rồi đấy nhé. Cậu là ai? Sao biết tôi Đại Tướng?"
"Ngu gì mà nói cho anh nghe, để đến tận nhà tìm tôi à? Lêu lêu" cậu ghẹo gan anh rồi chạy đi
Giyuu chạy đi để lại Sanemi đang tức giận mà không thể làm gì, lúc anh định quay người đi thì thấy gì đó ở dưới nền đất, cúi xuống nhặt lên thì là một sợi dây chuyền, có vẻ anh có trò để trêu cậu nhóc hống hách kia rồi. Khi này, cậu đang đắc ý vì có thể chọc người kia, mà không hề biết món vật bản thân vô tình làm rơi đã lọt vào tay người đó
Tối đó...
Giyuu: đâu rồi!! - cậu chạy khắp nhà để tìm gì đó
Tsutako: em tìm gì vậy Giyuu?
Giyuu: sợi dây chuyền, mẹ mua cho em..em làm mất rồi..
Shoko: ôi cái thằng bé này, đeo trên cổ cũng làm mất là sao?
Makoto: con tìm kỹ xem, nhỡ để đâu lại quên
Giyuu: con tìm kỹ rồi, mẹ ơi.. - cậu mếu máo nhìn mẹ mình
Shoko: mất rồi thì thôi, của đi thay người mà con. Có hôm nào mẹ gặp dây nào đẹp, mẹ mua lại cho
Tsutako: em kiếm nửa kia đi Giyuu, để cho vui nhà vui cửa
Giyuu: hong
Cả gia đình cười rộ lên, nhưng không ai biết rằng sẽ có một sự việc sẽ thay đổi cả cuộc đời người con trai út Tomioka. Quỹ đạo vốn yên bình như bây giờ sẽ thay đổi, thay đổi đến những thứ không ai ngờ đến....Đại Tướng Shinazugawa Sanemi
_____
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top