1

Xin chào, tôi tên là Kanatani Miyuo. Cuộc sống của tôi khá yên bình và tôi rất thích sự bình yên ấy. Tuy nhiên, tôi luôn có cảm giác bản thân đã quên đi một thứ gì đó...một thứ vô cùng quan trọng.

"Miyuo, con đi nhặt củi đi nhà ta hết củi rồi đấy."

Miyuo nhai nhai ổ bánh mì trong miệng rồi chống hai tay lên càm nhìn mẹ mình đang pha trà.

"Lại nữa sao, không phải con mới đi hôm trước hả?"

Bà Kanatani không thèm nhìn con mình một ánh nhìn mà tập trung pha trà, "Ồ, tại con nhặt NHIỀU củi quá cơ mà."

Ông Kanatani ngồi ở bên cạnh cũng lên tiếng, "Nếu có đi thì con đi sớm chút, ta thấy hôm nay sẽ có bão tuyết đấy."

"Chị đi đi rồi về sớm, nhớ thấy nho rừng thì đem về cho em nha hai!", đứa em gái nhỏ bé cũng vui vẻ hùa theo.

Và thế là Miyuo đành ráng nuốt cho trôi ổ bánh mì xuống rồi đi nhặt củi thôi chứ biết sao giờ.

Sau khi tạm biệt ba mẹ cùng em gái thì cô lên đường đi.

Bây giờ đang là mùa đông nên tuyết rơi đầy cả đường đi, từng bước chân cô nặng nề đạp xuống nền tuyết lạnh lẽo.

"Lạnh chết mất mà kêu mình đi, còn con nhỏ Yuhana nữa, mùa này thì làm gì có nho? Hazzz."

Ánh mắt cô vô giác nhìn về phía trước, dương như có một hình ảnh nào đó đang chồng chéo lên nhau, "Mình cứ có cảm giác khung cảnh này đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy nhỉ..."

Miyuo vừa đi vừa lẩm bẩm. Tuy hơi càm ràm một chút nhưng cô vẫn là chăm chỉ nhặt củi lẹ rồi về, gì chứ cô chịu lạnh rất dở.

"Nhiêu đây chắc cũng đủ rồi." Miyuo vác vỏ đựng củi đầy ắp lên vai rồi trở về nhà.

Cũng may làm sao khi cô vừa về tới nhà thì Mặt Trời cũng đã lặn. Tuy nhiên, cô ở bên ngoài lại nghe được những âm thanh kỳ lạ bên trong nhà.

"Gì vậy, ba mẹ cãi nhau à?" Miyuo nghiêng đầu khó hiểu rồi cũng mở cửa bước vào nhà.

!!?

Cánh cửa được kéo ra, đập vào mắt cô là một màu đỏ tươi của máu. Nó loan lổ khắp nơi từ sàn nhà đến vách tường đến cả bàn ghế xung quanh. Song song đó chính là mùi tanh nòng của nó bao vây lấy sóng mũi của Miyuo.

Cô chết lặng đi.

Lúc này, một âm thanh cất lên. Miyuo cứng nhắc đưa đôi mắt đang dần mất đi tiêu cự của mình nhìn sang thì điếng người.

Khuôn mặt của em gái cô! Đầu của em ấy...đã rời khỏi thân xác của em ấy. Và...em ấy...đầu của em ấy đang bị ăn bởi một kẻ người không ra người!!

Cùng lúc đó, Miyuo cũng nhìn thấy xác của ba mẹ cô ở dưới chân thứ xúc sinh đó.

Lập tức, cô từ nổi sợ hãi ban đầu đã biến mất thay vào đó là bao trùm bởi sự giận dữ.

Miyuo nhanh chóng giơ tay ra đằng sau lấy hai khúc gỗ trong giỏ, lập tức phóng thẳng về phía thứ đã giết cả nhà mình đập thẳng vào đầu nó.

Nó không bị xây xác gì cả thậm chí khúc gỗ còn gãy làm hai. Nhưng cũng nhờ đó mà nó buôn em gái cô ra. Nó quay sang nhìn cô cười khùng cười điên.

"Haha, thì ra còn một đứa nữa à tốt lắm, tao rất thích ăn những cô gái trẻ như mày."

Miyuo như bị mất trí, cô không nghe thấy những gì nó nói. Miyuo cầm được con dao dưới sàn đất liền vung vào nó chém tới tấp. Kỳ lạ rằng, nó có thể hồi phục lại những vết thương mà cô gây ra.

Cô bị nó đá vào vách tường và bay thẳng ra ngoài. Vùng bụng của cô bị tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, cơn giận giữ của cô không hề giảm mà ngày một tăng lên. Miyuo như con thêu thân lao vào tấn công nó.

Màu đỏ cùng vị tanh nòng của máu dần thấm vào nền tuyết trắng tinh khôi. Miyuo nằm yên ở đó, máu từ đầu, má, hai cánh tay cùng bàn chân không ngưng tuôn ra. Bàn tay cô vẫn  nắm chặt con dao thấm máu.

"Nó" từ từ tiến lại gần và bóp cổ cô nâng người lên, "Khá khen cho mày đã chống chịu đến bâ-"

Chưa kịp để nó nói hết thì nó đã bị một con dao đăm từ đầu xuống tận cổ. Phải, Miyuo đã dùng hết sức của mình để gây tổn thương đến thứ sinh vật dị thường này. Một nhát dao dài không hề do dự.

Nó lập tức quăng phăng Miyuo ra rồi rút con dao đi. Bây giờ, cô chính thức làm cho nó tức giận. Nó tiến lại, đưa chân lên định giẫm nát cô thì một nhát kiếm chém tới, đầu nó ngay tức khắc rơi xuống.

"Hơi thở của Hoa, thức thứ tư: Hồng Hoa Y!"

Một giọng nói dịu dàng nhưng cũng đầy uy vũ cất lên. Đó là những gì còn sót lại trong trí nhớ Miyuo trước khi cô bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top