Oneshot
-Mặt trời của em... Anh dậy đi mà...
Lời nói của cô nhẹ nhàng cất lên nhưng lại mang vẻ tuyệt vọng biết bao..
Phải cô là ánh sao không thể nào xuất hiện cùng mặt trời đấy, cậu là mặt trời của mọi người, là người mang đến hạnh phúc cho cô, cũng chính là mục đích sống của cô
-Nè..Tanjirou, anh dậy đi... Đi mà... Anh quên lời hứa của chúng ta rồi sao? Kamado Tanjirou à... Sao anh lại không dậy đi chứ...
Cô nói, giọng nói nghẹn lại như muốn khóc tới nơi, và cô đã khóc, tiếng khóc hi vọng sẽ chạm được tới trái tim đã ngủ sâu của cậu, tiếng khóc làm bao con người sầu não, tiếng khóc làm bao con người xót thương cho cô
-Cây kiếm này... Anh không cần cầm tới nó nữa đâu, chúng ta thắng và diệt trừ được loài quỷ, nhưng tại sao em lại không thể dữ lại anh?..
-Anh hai?!
Một cô bé đằng sau cô chạy tơi ôn lấy cơ thể cậu và khóc lớn, lớn hơn cô nhiều
-Nezuko, chị xin lỗi... Chị xin lỗi... Chị xin lỗi... Chị đã không bảo vệ được anh hai của em, chị xin lỗi.
Cô xin lỗi nhiều lắm cô nghĩ tới lời ước hẹn ngày trước
_________________________________
-Chỉ cần làm hết sức mình và cuộc sống sẽ tốt đẹp với cậu. Tớ hứa. Và đừng sợ phạm sai lầm. Tất cả chúng ta làm cho mọi người Đó là một phần của cuộc sống của chúng ta.
-Thật sao?
Cô hơi ngờ vực hỏi
-Tớ cũng vậy thôi! Tớ luôn cố gắng hết sức để sống tốt và giúp đỡ người khác khi có thể. Ai cũng có lúc khó khăn và tớ cũng vậy và cả cậu nữa. Tớ không hoàn hảo nhưng tớ cố gắng hết sức để giúp đỡ những người tôi quan tâm. Và Tớ quan tâm đến cậu,Hoshi. Đừng bao giờ nghĩ rằng cậu chỉ có một mình trên thế giới này. Và đừng bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ thất bại. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân và cố gắng tự tin. Bởi vì sự tự tin rất quan trọng trên thế giới này, và nó sẽ giúp cậu đạt được những thành tựu to lớn.
Lời nói của cậu đã làm cô thấy hạnh phúc hơn, ít nhất là một chút, từ trước tới giờ không ai yêu thương quan tâm cô như cậu cả.
-Cảm ơn cậu...
Từ đó cô có thiện cảm với cậu hơn, đi làm nhiệm vụ với cậu nhiều hơn, cậu cũng niềm nở nói chuyện tâm sự. Rồi một đêm.
-Tanjirou à, cậu hứa với tớ một điều nhé?
-ừm! Cậu muốn tớ hứa điều gì?
-Cậu sẽ đồng ý với tớ điều này được chứ.
-Ừm cậu nói đi!
-Tớ...Tớ.
-Hửm?
Vào cái đêm định mệnh ấy coi quyết định tỏ tình cậu,
-TỚ THÍCH CẬU, CẬU LÀM NGƯỜI YÊU TỚ NHÉ!
-Ể?!
-Cậu không đồng ý cũng không sao người như cậu có cả ngàn người thích..
-Tớ...tớ đồng ý..!
-Thật không? Vậy là cậu đồng ý thật rồi sao!
-Phải!! Tớ cũng thích cậu từ lâu lắm rồi hoshi à!
-Waaaa! Vậy là thành công rồi!! Phải cảm ơn Mitsuri-san mới được!!
Cái ngày mà cậu với cô chính thức thành đôi là ngày hạnh phúc nhất đời cô, sau này cậu với coi luôn đi kè kè bên nhau, một trong hai người mà bị thương là người kia tới chăm sóc liền, giờ chắc tình tứ với nhau nhiều quá nên cả cái Sát Quỷ Đoàn biết hết là hai người yêu nhau rồi
Vào một đêm lễ hội, cô vào cậu cùng nhau ngắm pháo hoa phía trên bầu trời đêm kia.
-Nè hoshi à, em hứa với anh nhé, khi loài quỷ không còn trên thế gian này nữa, ta sẽ kết hôn nhé!
-Vâng, sẽ không ai được thất hứa đâu đó
Cô và cậu ngoắc tay nhau lập lời thề, nhưng....
Anh thất hứa rồi Tanjirou à
_________________________________
-Anh thất hứa với em rồi...
Cô cầm đóa hoa lưu ly bên mộ anh
Đóa hoa lưu ly diễm lệ đặt trên mộ anh giữa một cơn mưa to, mưa như khóc thay cho cô. Đóa hoa kia nằm trên mộ hứng từng giọt mưa đầy đau khổ và buồn bã.
Từ ngày anh ra đi cô đã khóc rất nhiều, rất nhiều, nhiều tới nỗi mọi người lo rằng cô sẽ nghĩ quẩn đến nơi
Aoi nói cô bị tổn thương tâm lý rất nặng chỉ thời gian mới có thể chữa lành cho cô, nhưng... Mọi người chỉ thấy cô ngày một mệt mỏi hơn, ngày một lạ lùng hơn
Cô đã bị trầm cảm nặng, một cô gái bị tổn thương tâm lý tới mức trầm cảm nặng như cô chắc chắn sẽ có chuyện không hay
Vợ chồng Augatsuma cũng tới chỗ cô bầu bạn với cô, Giyuu, anh cũng đến an ủi cô, cũng từng như cô, cả shinazugawa cũng tới, Aoi kanao cũng tới chữa lành cho cô. Nhưng chẳng khá lên tí nào cả
Dường như đã đi vào ngõ cụt, và điều mà không ai mong muốn nhất đã đến, cô đã tự sát, cô quyết định chọn cách treo cổ để tạm biệt cuộc sống
Vào cái ngày mà cô tự tử, trông cô rất vui vẻ, đến từng mà mọi người và cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua. Mọi người tưởng cô đã hạnh phúc hơn sau từng ấy thời gian nhưng Bỗng Nezuko chợt nhớ ra, cô là một cô gái biết che dấu cảm xúc tốt, mà cô còn bị trầm cảm.
Nezuko rất sợ, sợ rằng cô sẽ tự sát sau khi cảm ơn mọi người, và thật sự cô đã làm vậy, cô đã để lại thư tuyệt mệnh ở trên bàn, trong đó viết
-Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã an ủi em, nhưng thật sự, em không thể chịu nổi nữa rồi
ký tên
Katsuki Hoshi
_________________________________
Truyện này buồn quá nhỉ, vừa viết vừa đau. Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của mình.
Cho ai chưa biết thì hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu không thể nào quên, cũng là khẳng định rằng hoshi sẽ không bao giờ quên được Tanjirou đấy, see tình quá mức =<
.✨ありがとう✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top