5 . Một người mới quen
* Tôi không nghĩ phần phố đèn đỏ kết thúc nhanh vậy luôn :)))
Tôi thực sự rất thích đi chơi với chị Daki bởi khi đi chơi với chị , chị toàn đưa tôi đi ngắm những món trang sức, thử những món ăn mà tôi chưa bao giờ được ăn , thậm chí chị ấy còn cho tôi chơi thử những trò chơi thú vị mà tôi chưa từng thử qua như là trò bắt cá vàng , vv...Sau khi đi chơi với chị Daki chán chê , tôi cuối cùng cũng thấy buồn ngủ và hơi mệt mỏi nên tôi đã tạm biệt chị mà đi về trước . Suốt chặng đường về , tôi cứ đi tí là lại ngủ gật và chính vì điều đó nên là trên đường về tôi đã bị lạc đường , không nhớ rõ đường về nhà và điều đó khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng . Đi được một đoạn thì bỗng nhiên tôi thấy một con quỷ nào đó có rất nhiều mắt , tóc được bộc gọn cao lên . Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đây là một trong những con quỷ có mặt trong cuộc họp của anh tôi ( Muzan ) . Suy nghĩ một lúc thì cuối cùng tôi quyết định chạy ra hỏi con quỷ đó :
- Dạ thưa ngài , liệu ngài có thể chỉ đường cho tôi đến vô hạn thành được không ạ ? Tôi bị lạc đường đến đó .
Nghe xong câu hỏi của tôi , gã ta lúc này mới
bắt đầu để ý đến tôi nên cũng chỉ trả lời tôi một câu :
- Theo ta...
Và rồi tôi bắt đầu theo gã về nhà . Trên đường về, chẳng ai nói với ai câu nào cho nên không khí bây giờ rất ngột ngạt và chính vì điều đó nên giờ tôi phải mở lời :
-Ngài tên gì vậy ạ ?
- Ta là Kokushibou , quỷ thượng huyền nhất ...
- Mà ngươi tên là ?
- Dạ tôi tên là t/b !
- Vậy ngươi là em gái của ngài Muzan ?
- Vâng ạ .
- À ra vậy , bảo sao ta thấy ngươi quen quen...
Sau câu nói đó thì không khí đã trở lại ngột ngạt như ban đầu nhưng mà may thay là lúc sau thì tôi cũng đã đến nơi nên tôi đã cảm ơn gã rồi chạy thật nhanh vào trong . Khi bước vào , tôi thấy anh tôi đã đứng đây đợi tôi và nói :
- Em đi đâu mà giờ mới về ?? Mà sao em lại đi với tên kia ? Rõ ràng em bảo là em đi chơi với cái Daki mà ?
- À nay em đi chơi với chị Daki nhưng mà em cảm thấy hơi buồn ngủ nên chào chị về trước với lại em đi lâu là do trên đường đi em cứ ngủ gật nên là đi không tập trung , dẫn đến việc lạc đường . Thế là em gặp được gã này đưa em về .
- Thôi được rồi .... Anh sắp phòng cho em rồi đấy phòng em kia kìa !
- Dạ vâng ạ
- Còn ngươi Kokushibou , ngươi lui đi ( anh tôi nói )
- Dạ vâng thưa Muzan đại nhân...
* Sorry mọi người vì chap này hơi xàm , nếu nó không được hay thì mong mọi người thông cảm . Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top