Chương 1: Tsuyuri Kanao

Các mạch diễn biến không cố định rõ ràng.

_______________

Kanao chưa kịp hoàn hồn thì đã được người đàn ông với vẻ ngoài phúc hậu kia xoa đầu. Nó hơi chớp mắt bất ngờ, đôi mắt tím tròn xoe ngơ ngác làm cha Gabriel hơi bật cười một tiếng nhỏ. Ngài quỳ một chân trên nền đất, khuôn mặt có phần già dặn cúi xuống gần bằng đứa trẻ với mái tóc đen nhánh được buộc gọn một bên bằng một chiếc kẹp hình con bươm bướm xinh xinh màu hồng viền xanh lá. Ngài đối mặt với Kanao, nở một nụ cười thánh thiện:

"Cô bé nhỏ dễ thương! Con có muốn làm con gái của ta không?"

Kanao thoáng chớp mắt. Đôi đồng tử tím trong veo ánh lên tia do dự, như thể nó chưa bao giờ nghĩ đến một câu hỏi như thế. "Con gái của ta"—những từ ấy vang lên trong tâm trí nàng, gợi lên một cảm giác vừa xa lạ, vừa có chút gì đó... ấm áp.

Trước mắt nàng, cha Gabriel vẫn giữ nguyên nụ cười hiền từ, như thể ngài chẳng hề vội vã. Bàn tay to lớn với những vết chai nhẹ nhàng xoa đầu nàng, đem lại cảm giác an toàn mà Kanao chưa từng biết đến kể từ khi chị Kanae ra đi.

"Con có thể suy nghĩ." Giọng cha Gabriel trầm ấm, như một lời cam đoan rằng dù nàng chọn thế nào, ngài vẫn ở đây. "Nhưng ta mong con biết rằng—nếu con chấp nhận, ta sẽ yêu thương và bảo vệ con như con gái ruột của mình."

Yêu thương... bảo vệ...

Những từ ấy đọng lại trong tâm trí Kanao, khiến nàng bất giác siết chặt góc áo. Nàng chưa bao giờ dám mong cầu một gia đình khác. Sau khi mất đi chị Kanae và chị Shinobu, nàng cứ ngỡ mình sẽ mãi cô độc, chỉ có chính bản thân để dựa vào. Đến tận lúc lìa đời nàng cũng chỉ mong hòng được gặp lại hai người chị dịu dàng, đáng kính, nàng muốn nói rằng nàng yêu hai người biết nhường nào và biết ơn biết bao nhiêu. Nhưng số phận không cho nàng mong muốn và giờ đây, có một người đang dịu dàng trao cho nàng một lựa chọn khác.

Kanao không trả lời ngay. Nàng chỉ khẽ gật đầu một cái, như thể muốn tự mình kiểm chứng xem cảm giác này có phải là thật không. Cha Gabriel nhận ra sự dè dặt ấy, ngài không giục giã, chỉ mỉm cười xoa đầu nàng thêm một chút.

"Được rồi, con gái nhỏ." Ngài nhẹ giọng. "Từ giờ, hãy gọi ta là 'cha'."

Kanao chớp mắt một lần nữa. Rồi, rất khẽ, môi nàng mấp máy:

"... Cha."

Một tiếng gọi nhỏ như gió thoảng qua, nhưng đủ khiến ánh mắt cha Gabriel ánh lên niềm vui dịu dàng. Ngài khẽ gật đầu, ôm lấy Kanao trong vòng tay mạnh mẽ nhưng đầy nâng niu.

Từ nay về sau, nàng không còn một mình nữa.

"Con có tên không?"

Kanao khẽ gật đầu, khuôn miệng nhỏ nhắn liền bật ra một cái tên đã theo nàng từ tiền kiếp:"Là Kanao...thưa cha." 

_______________________

"Thưa cha! Ta đang đi đâu vậy ạ?" Kanao khẽ hỏi và nó ngay lập tức nhận được một tiếng cười nhỏ của cha Gabriel.

"Đừng lo lắng! Ta dẫn con đi gặp những người sẽ trở thành anh chị của con." Cha Gabriel nhẹ nhàng nói. "Ta có 12 người con gái và con trai nuôi đấy. Nếu thêm con vào thì ta đã có 13 người con rồi. Ta mong các con sẽ hoà nhập và trở thành anh chị em tốt với nhau."

Kanao hơi bất ngờ. "Nhiều thế ạ?"

"Đúng vậy! Nhưng con cũng đừng quá lo lắng, mấy đứa trẻ đó trông to xác nhưng quý trẻ con lắm. Con dễ thương, đáng yêu như thế, mấy đứa nhóc đấy sẽ lại ầm ầm lên cả." Cha Gabriel vui vẻ nói một tràng dài nhưng cũng khiến Kanao bớt e dè hơn.

"Ồ! Lại đây, con có nhìn thấy hai người ở kia không? Đó hai người con trai của ta đấy."

Cha Gabriel mỉm cười chỉ tay về hướng sân tập vẫn tràn ngập ánh nắng, ánh sáng chiếu xuyên qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Tiếng kiếm gỗ va vào nhau vang lên nhịp nhàng, đôi khi lại xen lẫn giọng nói đầy hào hứng của một người đàn ông trẻ tuổi.

"Peter! Anh xem nè, em vừa sáng tạo ra một chiêu thức mới, gọi là Loa Tuyền Nhất Kích! Một đường kiếm chí mạng, hạ gục kẻ thù trong chớp mắt!"

Vừa nói, Simon vừa xoay người, cầm thanh kiếm gỗ vung lên mạnh mẽ.

Vút!

Không có đường kiếm sắc bén nào cả. Thay vào đó, cậu mất thăng bằng, lảo đảo suýt ngã.

Peter đứng cách đó không xa, tay vẫn cầm một thanh kiếm thật, chậm rãi lau chùi lưỡi kiếm bằng một miếng vải. Hắn chỉ ngước mắt lên nhìn thoáng qua Simon, rồi tiếp tục công việc của mình, giọng điềm tĩnh:

"... Đừng đặt tên ngố ngố cho mấy chiêu thức nữa."

"Ơ kìa! Anh không thể tôn trọng sự sáng tạo của em sao?" Simon phồng má, nhìn Peter bằng ánh mắt đầy bất mãn. "Anh lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, chán chết đi được!"

Peter không đáp, chỉ im lặng tiếp tục lau kiếm.

Từ xa, Kanao đứng nhìn chằm chằm một lúc rồi lại nhìn về phía cha Gabriel, nó hỏi: "Tại sao hai người họ lại tập luyện kiếm với nhau vậy ạ? Hai anh ấy chuẩn bị tham gia cuộc thi nào ạ?" Thú thật, Kanao cũng có chút tò mò về nơi đây. Một nhà thờ nằm ở một nơi khá vắng người qua lại, nhà dân thì thưa thớt hoặc thậm chí là không có, còn xung quanh thì toàn là rừng cây um tùm. Trông thì có vẻ bình thường nhưng lại khiến nó sinh ra cảm giác lạ thường.

"Vì bọn ta đang gánh vác một sứ mệnh cao cả của Chúa." Cha Gabriel nghe thấy thế chỉ mỉm cười hiền từ.

"Sứ mệnh cao cả của Chúa?" 

Cha Gabriel xoa đầu nó: "Rồi ta sẽ nói cho con sau! Giờ thì chúng ta gặp anh trai của con nhé."

Kanao khẽ gật đầu và không nói gì nữa. Cha Gabriel liền dắt Kanao cùng bước vào sân tập. Peter và Simon nhận ra có người đang tiến về phía mình thì không nói chuyện nữa. Hai người lập tức quay đầu lại, nhận ra đó là cha Gabriel thì liền trở lên nghiêm túc, nhưng có một sự tồn tại bé nhỏ làm hai người chú ý hơn. Một đứa nhỏ tóc đen xinh xắn với cái kẹp tóc hình bươm bướm trên đầu. Ngay lập tức đôi mắt đen của Simon sáng lên vì tò mò.

"Ủa? Cô bé này là ai đây, thưa cha?"

Cha Gabriel nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kanao, đẩy nó lên phía trước một chút. " Con bé là Kanao. Từ giờ con bé sẽ là con gái ta."

Peter dừng tay, lần này thực sự ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào Kanao, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng rõ ràng là đang quan sát cô bé lạ mặt đó một cách cẩn thận.

Còn Simon thì... há hốc miệng.

"Kanao! Người tóc đen kia là Peter và người này là Simon. Con nhớ tên họ rồi chứ?"

Kanao khẽ gật đầu: " Con nhớ rồi ạ."

"Cha nhặt con bé ở đâu về vậy ạ?"

"Ta nhận nuôi con bé." Cha Gabriel sửa lại, giọng vẫn điềm đạm.

Simon chớp mắt nhìn Kanao, rồi nở một nụ cười tươi rói, cúi xuống để ngang tầm mắt với nó.

"Chà, em gái nhỏ xinh xắn ghê! Nhưng mà sao im lặng thế?"

Kanao không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu trai da ngăm đen tóc xám được buộc thành đuôi ngựa.Peter đứng dậy, bước tới gần hơn một chút. Hắn không có ý định dỗ dành hay làm quen theo cách ồn ào như Simon, chỉ đơn giản là cúi đầu, quan sát nó.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Kanao ngập ngừng, giọng nhỏ nhẹ: "... Mười ạ."

Simon vui vẻ huýt sáo. "Mười tuổi! Nhóc con, em nhỏ hơn tụi anh nhiều lắm đó nha!"

Peter vẫn giữ giọng điềm tĩnh, hắn nhìn cha Gabriel: "Cha sẽ để con bé gia nhập hàng ngũ sứ đồ ạ?" 

Kanao hơi chớp mắt. Sứ đồ? Đó là gì thế?

Cha Gabriel hơi trầm tư một lúc, ngài nói: "Trước mắt ta chưa quyết định được. Nhưng việc chăm sóc và dạy dỗ con bé, ta giao cho con được không, Peter?"

Kanao khẽ chớp mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên. Peter cũng hơi e ngại, gãi đầu: " Con có giỏi chăm con nít đâu cha.... với lại con nghĩ nên để Nathaniel đảm nhận thì hơn, dù gì con gái cũng dễ nói chuyện."

"Đúng đó cha! Anh Peter vụng về lắm, khéo con bé khóc mất." Simon lên tiếng.

"Đừng lo, Kanao là một đứa trẻ ngoan lắm." Cha Gabriel xoa đầu Kanao, bật cười nhẹ. "Ta mong các con sẽ giúp đỡ em gái của mình và giúp con bé hoà nhập với nơi này hơn nhé."

Kanao chớp mắt nhìn Peter một chút. Hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, cặp mắt đỏ sậm như đá quý thâm trầm, trông không giống một người giỏi chăm sóc trẻ con chút nào. Simon thì trái ngược hoàn toàn, đôi mắt sáng rực vì tò mò, miệng lẩm bẩm:

"Anh Peter chăm con nít hả? Lạ ghê... Kiểu gì cũng dạy em bé này cầm dao trước khi dạy đọc chữ cho mà xem."

Peter nhíu mày liếc Simon một cái, nhưng hắn cũng không phủ nhận.

Cha Gabriel chỉ cười, xoa đầu Kanao thêm một lần nữa trước khi dịu dàng nói:

"Peter tuy hơi cứng ngắc thật, nhưng Kanao có thể học được nhiều thứ từ nó. Nếu trong tương lai có một chiếc ghế sứ đồ bị bỏ trống hoặc con bé muốn làm sứ đồ, Peter sẽ là người thầy tốt nhất."

Peter hơi nhíu mày, định phản đối, nhưng ánh mắt nghiêm túc của cha Gabriel khiến hắn im lặng. Một khi cha đã quyết, hẳn phải có lý do của ngài.

Simon thì khác, cậu vui vẻ vỗ vai Peter, nở nụ cười rạng rỡ:

"Thôi nào, anh Peter, để em giúp anh chăm sóc em gái nhỏ nhé! Coi như bọn mình có thêm một đứa nhóc đáng yêu để cưng nựng!"

Simon lập tức bật cười phấn khích nói: "Vậy là sau này chúng ta sẽ có một sứ đồ nhỏ xíu xiu hả? Nghe thú vị đó."

Peter lườm Simon một cái, nhưng cuối cùng cũng không từ chối nữa. Hắn liếc nhìn Kanao, con bé vẫn im lặng, chỉ chớp mắt nhìn cả hai. Không khóc nhè, không mè nheo, cũng chẳng lộ vẻ sợ sệt—một đứa trẻ khá điềm tĩnh.

"Được rồi." Peter thở dài, khẽ xoa thái dương. "Cha muốn con dạy con bé cái gì?"

"Trước mắt là để con bé quen với cuộc sống ở đây." Cha Gabriel xoa đầu Kanao, giọng dịu dàng. "Rồi dần dần, tùy vào khả năng của con bé, chúng ta sẽ quyết định xem có nên huấn luyện nó hay không."

Kanao hơi do dự, nó nhìn Peter, rồi lại nhìn cha Gabriel. Từ lúc cha Gabriel xoa đầu mình, Kanao đã không còn quá căng thẳng nữa. Nhưng khi nghe về chuyện "sứ đồ," nó vẫn chưa hiểu rõ lắm.

"... Sứ đồ là gì ạ?"

Simon chớp mắt, còn Peter thì hơi nhíu mày, như thể đang cân nhắc xem có nên giải thích hay không. Nhưng cha Gabriel lại chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ lưng Kanao.

"Ta sẽ nói sau. Còn bây giờ, để Peter và Simon dẫn con đi xem nơi này trước nhé."

Peter gật đầu. Simon thì đã hào hứng nắm lấy tay Kanao, cúi xuống nhìn nó với đôi mắt lấp lánh.

"Thế nào, Kanao nhỉ? Em muốn đi dạo một vòng không? Để anh Simon đẹp trai này giới thiệu cho em nhé!"

Kanao hơi giật mình vì bị nắm tay bất ngờ, nhưng cũng không rụt lại. Thái độ nhiệt tình này lại làm Kanao bất giác nhớ đến Tanjiro. Nó liếc nhìn cha Gabriel như để xin phép. Ngài mỉm cười gật đầu.

"Đi với anh ấy đi, con gái nhỏ. Hai anh trai của con sẽ chăm sóc con."

Kanao khẽ gật đầu. Simon liền kéo tay nó, hí hửng nói:

"Đi nào, đi nào! Để anh Simon kể cho em nghe về những chiến công lẫy lừng của anh!"

Peter lặng lẽ đi bên cạnh, chẳng mấy hứng thú với mấy câu chuyện ba hoa của Simon. Nhưng hắn vẫn để mắt đến Kanao—một đứa trẻ mười tuổi được cha nhận nuôi, lặng lẽ và trầm tĩnh đến mức khác thường.

Cha Gabriel nhìn ba đứa trẻ khuất bóng dần, nụ cười nơi khóe môi càng thêm ôn hòa.

Peter và Simon dẫn Kanao đi dọc theo hành lang nhà thờ. Nhà thờ Glory không quá xa hoa, nhưng rộng lớn và đầy vẻ trang nghiêm. Những ô cửa kính ghép màu phản chiếu ánh sáng, tạo thành những mảng màu rực rỡ trên nền đá cẩm thạch. Kanao bước đi trong im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát tất cả.

Peter cũng không nói gì. Hắn không phải kiểu người giỏi bắt chuyện, càng không giỏi an ủi hay dỗ dành trẻ con. Nhưng hắn có thể cảm nhận được sự lặng lẽ của Kanao không hề giống những đứa trẻ bình thường. Cô bé này đã trải qua điều gì đó, hắn có thể thấy điều đó qua ánh mắt trong trẻo nhưng u buồn của nó.

không có vẻ gì là nhát gan.

Peter không biết cha Gabriel có ý gì khi bảo hắn dạy dỗ một đứa bé, nhưng hắn cũng không phản đối nữa. Đôi mắt đỏ sẫm của hắn nhìn thẳng vào Kanao, giọng nói tuy vẫn điềm tĩnh nhưng không còn xa cách như trước.

"Vậy thì từ hôm nay, em sẽ là em gái của bọn anh. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi."

Kanao chớp mắt, rồi rất khẽ gật đầu.

Simon vỗ tay một cái. "Rồi rồi! Để đón chào thành viên mới, chúng ta ăn mừng chút đi! Em gái nhỏ thích ăn gì nè?"

"Em..." Kanao hơi do dự. "Em không biết nữa...không ý em là chắc ở đây không có thứ đó đâu ạ."

Simon nhướng mày. "Ơ kìa, ai lại không có món ăn yêu thích chứ? Thế hay là để anh chọn nhé! Ở nhà bếp có bánh táo ngon lắm, hay là em nói món yêu thích đi anh đi tìm—"

Peter ngắt lời cậu bằng một cái liếc mắt lạnh nhạt. "Chuyện đó tính sau đi. Trước mắt còn nhiều thứ phải làm."

Simon bĩu môi, nhưng rồi cũng không cãi lại. "Đại ca cứng nhắc vậy. Hôm nay là ngày em gái tụi mình đến đây mà."

Peter không thèm nghe liền cầm tay Kanao dắt đi. "Vậy em đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn."

Simon:"?....?" Đại ca đúng là ngoài lạnh trong nóng mà.

Kanao lặng lẽ đi theo Peter.

Có lẽ... đây thực sự có thể là một gia đình.

Một cảm giác ấm áp mà nó tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top