???

Vốn dĩ ngài thanh gia sát quỷ đoàn không phải vì người vợ của mình, cũng không phải vì nhân loại mà ngài nghĩ huynh trưởng của mình cao thượng như thế chắc chắn sẽ vì lo cho dân mà vào sát quỷ đoàn vậy nếu ngài gia nhập sát quỷ đoàn truớc há không phải sẽ có thể gặp lại huynh trưởng sao. Sau đó, huynh trưởng của ngài đúng thật là đã vào sát quỷ đoàn chỉ có điều ngài không biết là vị huynh trưởng này của ngài vào sát quỷ đoàn không phải vì để diệt quỷ mà hắn gia nhập vào nơi này chính vì tính ích kỷ, lòng ghen ghét vói người đệ đệ ruột của hắn là ngài đây. Nhưng điều làm ngài bất ngờ hơn cả là sau khi ngài giao đấu với Kibutsuji Muzan thì gã đã biến ngài huynh trưởng thành quỷ a. Sau đó, ngài bị đuổi ra khỏi sát quỷ đoàn cho dù ngài là kiếm sĩ mạnh nhất, người sáng tạo ra hơi thở giúp các kiếm sĩ diệt quỷ được dễ dàng hơn, người đầu tiên có được ấn diệt quỷ, nổi ám ảnh của loài quỷ kể cả Muzan thế nhưng ông vẫn bị họ khiển trách và buộc tội khi để Muzan thoát, tha mạng cho nữ quỷ Tamayo và khi ông có một người huynh trưởng là quỷ. Dù là thế ngài vẫn không có dù chỉ là một chút bất mãn với huynh trưởng vì khi ấy ngài nghĩ rằng huynh trưởng của mình bị Muzan bắt trở thành quỷ, quên đi quá khứ và bị Muzan diều khiển thế nên tất cả hận thù của ngài đều dồn hết vào Muzan nhưng ngài lại không tấn công vào pháo đài vô tận đuợc vì nế ngài tấn công vào đó thì người mà ngài phải đối mặt có thể không phải là Muzan mà người ngài phải đối mặt rất có thể là vị huynh trưởng của mình. Trong lúc vị huynh trưởng của ngài biến mất ngài lúc nào cũng ngóng trong hắn quay trở về với mình và nói rằng "huynh về rồi đây" một câu nói tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại là thứ mà một người vĩ đại như ngài chờ đợi bao lâu nay. Mỗi khi đêm về, ánh trăng lên cao là ngài lại ngồi bên hiên nhà ngắm trăng và thổi cây sáo mà hắn làm tặng ngài khi còn bé, cho dù chính người làm ra cây sáo ấy cũng coi nó như là phế phẩm thì ngài vẫn xem nó như một báu vật trân quý nhất cuộc đời mình. Cho đến tận sáu mươi năm sau, khi ngài gặp lại vị huynh trưởng của mình thì ngài vẫn còn giữ cây sáo trúc ấy. Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng nhiều hơn, khi gặp được hắn ngài đã biết rằng hắng không hề quên đi ngài thế nhưng hắn lại chọn đi theo gã làm cho ngài dần chìm sâu vào tuyệt vọng, và rồi nổi tuyệt vọng ấy lại biến thành nổi oán hận đến tột cùng mà ngài dành cho gã - Muzan kẻ đã cướp đi vị huynh trưởng đáng kính của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top