[VIP CHƯƠNG] Chương 135: Hạnh Phúc Và Nỗi Đau

Ikiketsu Mia lạnh lùng lau đi khoé môi, nhìn về phía những mảnh vụn xác con quỷ ở dưới mặt đất, Mia khó tránh khỏi có hơi ngẩn người.

Dù biết rõ bản thân sẽ không thể hấp thụ được bất kỳ một con quỷ nào cả. Nhưng vừa rồi cô vẫn không khống chế được mà ăn thịt nó luôn rồi.

Bất quá cho dù có ăn thịt nó thì vẫn không có cách nào làm nguôi được cơn thịnh nộ trong lòng cô.

Cô đã dần lấy lại được ý thức của mình, những hồn ma bám theo Mia cũng đã từ từ tản lui bớt. Mà khi Mia không nhận ra thì đôi mắt của cô cũng đã trở lại thành màu đỏ tươi của mắt quỷ.

Vứt bỏ đống bầy nhầy còn sót lại của con quỷ sang một bên. Mia lủi thủi bước về phía của Buji và Ahiru rồi chữa thương cho bọn nó. Thương tích của Buji là nặng nhất, do nó phải bảo vệ Ahiru nên nó bị đám hoa cỏ cắn tới toàn thân đều bị mất một vài miếng thịt, Mia đau lòng vô cùng. Cô nâng hai đứa nó dậy, sau đó trị thương lại cho tụi nó, Mia khâu miệng vết thương cho Buji, lại giúp cho Ahiru có thể nhanh chóng mọc lại lông ở mấy nơi bị rơi bớt vài sợi lông vũ.

Sau khi giải quyết xong cho hai đứa trẻ này. Mia lôi tụi nó vào một khu vực sạch sẽ và để tụi nó nằm nghỉ một lát. Rồi Mia lại đi về phía của Sabito đang gục đầu ở bên trong cánh hoa thuỷ tiên bị nhuốm đầy máu. Bước đi chậm rãi mà bình tĩnh vô cùng.

Khi thấy thảm trạng của Sabito, hốc mắt của Mia từ từ đỏ lên.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, tựa trán mình vào trán Sabito, trong đầu vô thức nghĩ về những nỗi sợ hãi của bản thân;

Cô đã mất bình tĩnh khi nghĩ rằng anh sẽ chết. Cô đã quá sợ hãi cái chết vì cô không biết khi nào những người xung quanh sẽ phải ra đi. Cô không thể chịu đựng điều đó thêm một lần nào nữa, nhất là nếu như nó xảy ra với Sabito thì lại càng không thể.

Mia nâng tay Sabito lên, giúp anh trị thương. Do khi nãy đã tạm thời dùng Huyết Quỷ Thuật cầm máu giúp cho Sabito nên anh không bị chảy máu nữa, chỉ là miệng vết thương có hơi ghê rợn, Mia chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc ngồi nặn một mảnh thịt để đắp vào nơi đó và khâu lại cho Sabito.

Cô làm việc miệt mài, không hề than vãn lấy nửa lời, cũng không nói bất kỳ một lời nào cả.

Đôi khi Sabito bị đau mà vô thức cau mày rồi rên rĩ, Ikiketsu Mia vội hạ lực đạo trong tay xuống, cố gắng tránh làm tổn thương anh hết sức có thể rồi lại tập trung khâu miệng vết thương cho Sabito. Cách cô làm tỉ mỉ còn hơn cả khi cô may miệng vết thương cho Inosuke Hashibira hay là Uzui Tengen, chỉ là do Mia quá lo lắng cho Sabito mà thôi—

Khi Sabito tỉnh lại thì trời cũng đã nhá nhem sáng.

Xung quanh tối đen như mực, tiếng vọng vang lên ở khắp mọi nơi nói cho Sabito biết rằng anh đang ở trong một hang động cực kỳ tối tăm. Trên người Sabito đắp hờ cái haori màu trắng của anh. Đâu đó có tiếng của Ahiru đang doạ nạt gì đó, nhưng lại không có tiếng của Ikiketsu Mia.

"Ưm...Mia..." Sabito vừa cử động cơ thể một cái là cái hông liền đau buốt vô cùng. Mày tuấn cau chặt, Sabito thấp giọng rên rĩ gọi tên Mia.

Bên cạnh bỗng nhiên sấn tới một luồng hơi ấm ngọt ngào và của mùi hương thuần khiết trên người thiếu nữ. Mia vươn tay tới, giữ lấy vai của Sabito rồi đè mạnh xuống. "Anh nghỉ ngơi đi." – Giọng nói cô khàn đặc, có vẻ như Mia cũng đã mất ngủ từ tối hôm qua tới giờ.

Sabito lo lắng nắm lấy tay cô rồi giữ chặt. "Em không sao chứ?" Anh hỏi.

"Em không sao." Ikiketsu Mia thấp giọng nói: "Em đã chữa thương cho anh rồi, anh ngủ một giấc đi."

Đôi mắt dần quen với ánh sáng xung quanh. Sabito lồm cồm chống một tay ngồi dậy. Anh cố không cho miệng vết thương bị động quá nhiều. Sabito thông qua những tia sáng lẻ loi truyền từ bên ngoài hang động đưa vào, thấy rõ Ikiketsu Mia đang gục đầu lên đầu gối, nghiêng ngả ngủ gật.

Bây giờ đang là ban ngày, Mia không thể chịu đựng được cũng là lẽ hiển nhiên.

Sabito cười khẽ. Anh lấy haori của mình khoác lên trên vai cô. Thấy Mia có vẻ thật sự mệt mỏi, Sabito vô cùng đau lòng. Anh biết dùng Huyết Quỷ Thuật sẽ tốn nhiều sức lực của cô, đã vậy trước đó Mia còn dùng tới Âm Duơng Nhãn. Thành ra nếu để ý kỹ sẽ thấy trên khoé mắt cô vẫn còn sót lại vài giọt máu đã khô.

"Em nằm xuống với anh." Sabito kéo Ikiketsu Mia đang lờ đờ ngã người nằm xuống đầu vai mình. Cũng may là miệng vết thương nằm ở bên kia, cho nên Sabito vẫn có thể cho Mia mượn vai để nằm xuống.

Ikiketsu Mia bây giờ yếu ớt như một con mèo con. Vừa ngửi được mùi hương quen thuộc của Sabito. Cô liền an tâm mà từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

Hai tay cô ôm lấy ngực của Sabito, một chân Mia gác lên chân Sabito, cách cô ôm anh cứng như vậy khiến cho Sabito vô cùng buồn cười.

Tướng ngủ của Mia vô cùng xấu. Thích nhất là ôm người khác khi ngủ. Kể từ hồi cô ngủ chung với Sabito, cô vẫn luôn thích ôm dính lấy anh như hình với bóng.

Huyết Quỷ Thuật của Mia thật sự rất tốt, tới buổi chiều là Sabito đã không còn cảm giác đau đớn nữa. Anh thấy Mia vẫn còn ngủ, liền cố tình cúi người hôn khẽ vào môi cô rồi chỉnh áo haori lại cho Mia đỡ lạnh. Sau đó Sabito bụm hông đi ra bên ngoài cửa hang động.

Anh thấy Ahiru với Buji đang ngâm mình trong nước suối. Sabito thấy tụi nó có vẻ khoẻ mạnh, liền đoán là tụi nó đã lành lặn rồi. Dù sao thì thương tích của hai đứa cũng không đáng kể, sức sống của động vật lại cao hơn con người nên chuyện này cũng không có gì là lạ.

Sabito đến suối rửa sạch máu trên cơ thể mình. Đồng thời giúp Ahiru và Buji chà sạch bộ lông dơ bẩn của tụi nó. Hiềm khích giữa hai bên phút chốc tan biến sạch sau khi Ahiru bị bộ dạng hung hăng của Mia doạ sợ.

"---Con nhỏ đó như bị điên ấy, nếu không phải nó là nhóc sói, tôi còn tưởng nó định ăn thịt cả ba người chúng ta." Ahiru eo éo đập cánh, buồn bực phàn nàn.

"Nhưng mà Ahiru cũng thật giỏi. Có thể bảo vệ Buji trong tình huống đó, ít có con quạ nào được như thế lắm!" Sabito nở một nụ cười nịnh nọt.

Ahiru nghe vậy liền nở lỗ mũi, nó cao ngạo hất hàm: "--Ủa đương nhiên, bọn này là anh em khác giống loài mà lị."

Sabito chỉ cười mà không nói gì. Tình cảm của ba đứa trẻ này đương nhiên không thể dùng từ ngữ bình thường để diễn tả. Ai nhìn cũng biết ba đứa nó yêu thương nhau, Mia còn nhận Buji là em trai ruột là cũng đủ hiểu.

Khi Sabito đi ngang qua vũng máu động vẫn còn sót lại sau khi Mia ăn thịt con quỷ kia. Bước chân của Sabito có thoáng khựng lại.

Anh vô thức ôm lấy cái hông của mình, trong đầu bỗng dưng nhớ về sự việc khi mà Ikiketsu Mia chạy tới đây.

Con bé đã rất hoảng sợ khi thấy Sabito giao chiến với con quỷ hoa—

Là sao vậy nhỉ?

Sabito mang theo một bụng tâm tư quay trở lại hang động. Chỉ vừa mới nhấc chân tiến sâu vào bên trong thôi là Sabito đã giật nảy mình khi thấy Mia đang ngồi co ro ở trong góc. Tóc tai xoã rũ rượi, cô úp mặt vào giữa hai đầu gối, bả vai run rẩy lợi hại.

"Mia!" Sabito kêu lớn. Anh vứt hết đống củi trên tay xuống. Còn bản thân thì nhanh chóng chạy tới ôm lấy cô: "Em sao thế? Bị ánh sáng chiếu trúng rồi à!?"

Ikiketsu Mia không trả lời. Cô cứ mãi ngơ ngác nhìn người mất hồn, thái độ của cô khiến cho Sabito rất lo lắng. Anh sờ trán của Mia thì thấy có hơi nóng, chắc có lẽ là do bị Âm Dương Nhãn ảnh hưởng chưa kịp nguôi rồi. Sabito đắn đo dùng haori đắp lên trên người của Mia. Anh nói với cô: "Em đói rồi đúng không? Buji vừa bắt được vài con cá, anh làm cho em ăn nhé?"

"Em không ăn—" Ikiketsu Mia uể oải lắc đầu. "Em không đói."

"Em sao thế? Sắc mặt em trắng bệch rồi kìa." Sabito đau lòng vuốt tóc của Ikiketsu Mia.

Ikiketsu Mia yếu ớt nâng mắt lên nhìn Sabito. Mặt nạ của cô đã bị vỡ nát. Gương mặt trắng bệch xen lẫn với bọng mắt sưng to liền khiến cho Sabito đau như bị ai xát muối vào tim.

Mia vươn tay ra chạm vào gò má vẫn còn vết bầm chưa kịp tan của Sabito.

Cô nghẹn ngào hỏi: "Anh không sao chứ...?"

Sabito nhanh chóng giữ chặt lấy tay của Mia. Anh khàn đặc bảo: "Anh không sao cả. Nếu không có em, anh chắc chắn đã chết rồi."

"Anh không thể chết được!" Ikiketsu Mia bỗng dưng mếu máo nói: "Anh không thể chết đâu mà—"

Tự dưng cô nấc lên từng cơn rồi oà khóc nức nở. Thái độ dị thường này của Mia đã triệt để khiến cho Sabito cảm thấy thất thần mất vài giây. Mia uỷ khuất ôm lấy đầu gối của chính mình, cô run lên lẩy bẩy, yếu ớt như một con thú non bị ướt.

Mia rất ít khi khóc. Nhưng mỗi lần cô khóc, Sabito liền biết lúc đó Mia đang rất hoảng sợ.

"Mia, Mia ngoan. Anh không chết đâu." Sabito đau lòng tới nỗi không kiềm được mà vội ôm lấy Mia vào lòng mình. Anh ở trên tóc của Mia ôn hoà vuốt khẽ, mùi thơm từ tóc cô có xen lẫn mùi máu tươi, trái tim của Sabito cũng hẫng đi một nhịp khi anh nghe thấy hơi thở hỗn loạn của người trong lòng. "Anh sẽ không sao, chẳng phải em đã đến và cứu anh kịp thời rồi hay sao?"

"-------Nếu như em không xuất hiện, anh khẳng định đã------"

Nói tới đây, Ikiketsu Mia triệt để im lặng. Cô vươn tay ra và run rẩy ôm lấy thắt lưng của Sabito.

Cô đã có một giấc mơ rất kinh khủng.

Trong giấc mơ đó, Mia lại quay về ngọn núi tử đằng kia và phải lại một lần nữa chứng kiến Sabito và Makomo tử vong trước mắt mình. Dù cô biết đó chỉ là mơ thôi, nhưng Mia vẫn không khống chế được mà sợ hãi về thực tại trước mắt.

Khi cô mở mắt ra, Mia đã luống cuống và kinh hoàng tới mức không dám nói gì cả mà chỉ biết thu mình vào một góc rồi run rẩy thôi.

Chuyện làm Mia hối hận nhất, đó là cô đã không thể bảo vệ Sabito an toàn. Cô muốn Sabito không chịu một chút thương tổn nào, càng không muốn thấy anh đổ máu.

Nhưng Mia đã không làm được. Dù cô giết chết con quỷ kia, nhưng vẫn không thể cứu được Sabito khỏi răng nanh của nó.

Cô nhớ đến ngày trước, đứa bé gái có khuôn mặt giống y như đúc Mia đã nói rằng, nếu muốn cứu được những người mà cô yêu thương, cách duy nhất Mia có thể làm, đó là trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ họ. Cô đã làm được điều đó, cô đã trở nên mạnh hơn, nhưng vì sao Mia vẫn có cảm giác như vậy là không đủ?

"Có lẽ em đã mệt mỏi rồi." Sabito vuốt ve tóc của Mia. Khi thấy đôi mắt cô u buồn và tối đen như bầu trời đêm sâu thăm thẳm. Sabito chỉ thấy trong lòng mình càng lúc càng thêm nặng nề.

Cả hai người tự giác không ai nói với ai về chuyện trước đấy, chỉ lẳng lặng ôm nhau bên cạnh đống lửa hồng đang nổ lách tách trên đống than cháy đen. Sabito nâng Mia lên và để cô ngồi trên đùi mình, ở bên trong màn đêm, anh ôm chặt lấy cô, cố ủ ấm Mia và vỗ về cho trái tim đang bị tổn thương của bé con trong lòng.

"Anh biết là em đang sợ hãi điều gì. Anh cũng sợ hãi điều đó."

Cơ thể của Mia càng thêm giật lên vài cái. Cô ra sức vùi sâu vào trong lồng ngực của Sabito, mi mắt rũ xuống, khoé môi thoáng mím chặt. Sabito nở một nụ cười buồn. "Mia à, khoảng thời gian tới nếu như không có em thì anh biết phải làm sao đây—"

"Chẳng những anh sẽ gặp nguy hiểm mà trái tim anh cũng sẽ bị tổn thương. Anh biết là những chuyện anh đã gây ra khiến cho em không thể tin tưởng anh được nữa. Nhưng chẳng phải chúng ta đã rất yêu thương nhau hay sao?" Sabito cúi sát mặt mình xuống, tựa trán mình vào trán của Mia. Anh có thể nghe thấy hơi thở của Mia đang ngày một yếu dần, yếu dần. Anh nghe thấy bên ngoài có tiếng mưa bắt đầu rơi.

Bầu trời hôm nay thật âm u. Ahiru và Buji đã rủ nhau đi ngắm hoa. Bọn chúng có lẽ cũng hiểu rằng Sabito và Mia cần khoảng không gian riêng để nói chuyện với nhau.

Ikiketsu Mia thở dài thoả mãn và rúc vào lòng của Sabito. Giống như khi cô được quay về núi Sagiri. Nơi có anh ở dưới ánh nắng mặt trời mỉm cười chờ đợi cô. Cô thật sự rất nhớ Sabito. Nhớ những kỷ niệm về anh.

Thời gian đã qua lâu như thế, cô nghĩ chuyện buông tay Sabito sẽ dễ dàng mà thôi.

Nhưng hoá ra, nó lại khó đến thế.

Khi đó họ mới biết yêu và chưa hiểu cách yêu là gì.

Sabito nghĩ rằng chỉ cần mình trở thành một chàng trai đáng tin cậy và bảo vệ cô bé nhỏ nhắn ấy thì cô sẽ luôn luôn hướng về phía mình. Còn Mia nghĩ rằng chỉ cần cô luôn đi theo sau lưng Sabito thì anh sẽ không bỏ mặc cô ở lại. Sau này khi trải qua nhiều chuyện, cả hai đều chợt nhận ra, chỉ cần một người tiến đi một bước, người còn lại sẽ bị bỏ xa vạn trượng.

Trên đời này vạn vật luôn đổi thay, cả Mia và Sabito từ lâu đã xa cách nhau quá dài. Khi mà xung quanh Mia có rất nhiều người tình nguyện trao cho cô ấm áp thì thời gian lại là thứ tàn nhẫn ngăn cách đôi bênh. Cuối cùng thì khi bông hoa Mia và Sabito cùng vun trồng héo đi, lại chẳng còn người nào tình nguyện tưới nước cho nó nữa.

Cái đêm mà Mia sụp đổ nhất, cô mang theo mọi nuối tiếc và sai lầm quy lên người mình. Cô nhận hết trách nhiệm, tự trách mình ngu ngốc, tự trách bản thân quá ngây thơ tin người. Nhưng cô vẫn chưa bao giờ có thể quên đi những gì mà Sabito đã làm cho cô.

Như khi cô nói với Akaza rằng, vào cái khoảng khắc người cô yêu tàn nhẫn đạp cô xuống thẳng Địa Ngục, Mia lại vô thức nhớ về buổi sáng ngày hôm đó, Sabito đã từng bẽn lẽn hỏi cô rằng cô có thích anh hay không.

Kỷ niệm là thứ giết chết chúng ta, nó so với thời gian kéo dài vĩnh cửu, lại độc ác hơn rất nhiều.

"Thật ra-----"

Ikiketsu Mia cười khẽ: "-----Trái tim em đã rung động rồi. Nhưng em sợ mình sẽ thất vọng. Nên em không muốn cho anh biết rằng em vẫn còn yêu anh."

Đôi mắt của Sabito phút chốc liền trở nên ửng đỏ.

"Mia!" Sabito bỗng dưng cứng rắn nói với cô: "Nếu còn yêu anh sao lại muốn giấu kín trong lòng mình? Nếu vẫn tình cảm hà cớ gì lại phải trốn tránh. Trên đời này cái gì cũng có thể không dứt khoát, nhưng tình cảm của bản thân mình thì nhất định phải thật rõ ràng!!"

"Em không làm được..." Ikiketsu Mia nghẹn ngào nói với Sabito: "Em sợ."

Sabito càng thêm siết chặt lấy thân thể của Mia. "—Nhưng nếu em cứ như thế thì sẽ khiến cho cả hai chúng ta đều đau khổ."

Rõ ràng có thể cùng nhau đi tiếp, vậy mà không hiểu vì sao lại phân ly.

Giống như định mệnh của bọn họ không có cách nào yên bình, chỉ có thể day dứt mãi và chậm chạp nhận ra điều quan trọng nhất của bản thân trong những giờ phút sinh tử.

Những năm tháng mới quen biết nhau, Sabito không hề biết rằng sẽ có một ngày cả hai lại như thế này. Khi còn nhỏ, gặp nhau lần đầu tiên là dè dặt và yêu thương. Đứa bé gái từng nằm trong tay Sabito, dùng đôi mắt to tròn nhìn về phía anh với sự tò mò và cao hứng. Sabito không nghĩ tới một ngày anh lại yêu cô tới như vậy.

Cha từng nói nam tử hán đại trượng phu, cái gì cũng phải mạnh mẽ và dứt khoát.

Nhưng khi đứng trước mặt Mia, giống như mọi dũng khí đều mất đi. Chỉ có thể hèn mọn chịu đựng tổn thương do cả hai gây ra cho nhau rồi lặng lẽ đau lòng.

"Anh biết, cho dù có nói mấy trăm, mấy ngàn lần từ xin lỗi em thì cũng không thể bù đắp được những gì mà em đã chịu đựng."

Sabito thâm tình nói với Mia: "Anh đã từng để em rời đi, từng không giữ được em, từng không bảo vệ được em. Anh rất hối hận, thật sự hối hận. Trên thế gian này anh chẳng còn mấy người để yêu thương, nhưng em là người mà anh muốn trân trọng nhất cuộc đời này!"

"Anh yêu em, hơn tất cả mọi thứ trên đời này, anh thật sự rất yêu em!" Sabito hôn vào má của Ikiketsu Mia, anh trầm giọng nói: "Nếu không phải em thì sẽ không là ai cả, Mia."

Anh muốn giữ chặt lấy cô, muốn trói cô bên người, muốn vĩnh viễn cả hai không chia cắt.

Khó khăn lắm mới tìm lại được nhau, vì sao lại muốn thêm một lần nữa đau khổ cơ chứ. Sabito không làm được, Mia càng không thể làm được.

Mia gục đầu lên vai của Sabito.

Thấy cô không trả lời mình. Sabito lại càng thêm ra sức ôm cô chặt hơn. Anh thấy thoả mãn, vì cô đã không phản kháng lại sự thân mật với anh. Cũng không còn trốn tránh hay xua đuổi Sabito với những lời cay độc mà Sabito không bao giờ muốn nghe.

Đóm lửa cháy càng lúc càng dữ dội, âm thanh mưa rơi nặng hạt dội vào bên trong hang động, khiến cho bầu không gian vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo hơi sương.

"Sabito—" Ikiketsu Mia bỗng dưng nhỏ giọng hỏi. "Theo anh thì hoa héo rồi, phải làm gì tiếp theo đây?"

Sabito cười khẽ. Anh buồn bực búng trán Mia: "Hỏi gì ngốc thế."

Ikiketsu Mia lập tức ôm trán. Cô trề môi, uỷ khuất lẩm bẩm: "Thì anh cứ trả lời em đi."

Sabito hơi hé môi, ngạc nhiên nhìn Mia.

Loại câu hỏi có phần trừu tượng này, vì sao Mia lại muốn biết cơ chứ.

Sabito nghiêng đầu, im lặng suy nghĩ mất một lúc lâu.

Khi anh nhắm mắt lại, anh vô thức nhớ về khoảng thời gian khi cả hai còn nhỏ, anh đã luôn luôn dõi theo bóng lưng của cô bé kia.

Dì Izumi từng nói rằng, chỉ cần ai chăm sóc tốt cho Mia, sau này dì ấy sẽ gả Mia cho người ấy. Bởi vì lời hứa đó mà Sabito đã luôn cẩn thận từng li từng tí đối đãi với Mia bằng cả trái tim mình. Anh yêu cô. Chẳng biết từ khi nào. Có lẽ là vào một ngày nắng hạ, khi bé con dùng đôi mắt màu vàng lúng liếng nhìn anh, Sabito đã vô thức yêu thương cô. Bảo vệ cô từ một loại nghĩa vụ trở thành bản năng, giống như khi anh không có cô bên cạnh, Sabito sẽ cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Bông hoa của anh là Mia, vĩnh viễn chỉ có cô mà thôi.

"Hoa héo rồi thì sao chứ. Hoa héo thì cũng là hoa do anh trồng. Anh sẽ không vứt bỏ nó, càng không cần phải tưới nước cho nó, vì bông hoa cho dù có trong hình dạng gì thì anh vẫn sẽ yêu nó mà thôi." Sabito nói với Mia.

Trái tim của Mia phút chốc liền nổ lên thình thịch, thình thịch. Cô đã nghe qua rất nhiều câu trả lời khác nhau. Nhưng chỉ có câu trả lời của Sabito là khiến cho cô phải bần thần trở tay không kịp.

Gò má vô thức trở nên đỏ ửng. Ikiketsu Mia ngượng ngùng dời ánh mắt. Không dám nhìn vào đôi mắt rực lửa của Sabito.

Có bàn tay ai đó vững chãi vươn ra và ôm chặt Mia vào trong lòng.

"Bé con, đừng dỗi anh nữa nhé." Sabito cọ cọ môi mình vào đỉnh đầu của Ikiketsu Mia. Anh thổn thức nói nhỏ: "Anh mệt mỏi lắm rồi. Nếu không có em thì anh sẽ đau lòng chết mất."

Ikiketsu Mia mím môi, khô khốc trả lời anh: "—Anh sẽ chấp nhận con người của em sao?"

"Từ trước tới nay, anh luôn luôn chấp nhận em dù cho em có ra sao đi chăng nữa." Sabito dứt khoát nói với Ikiketsu Mia: "Nhóc con, ngày đó là anh tự mình chăm sóc cho em đấy. Anh thay tã cho em, pha sữa cho em bú, anh thậm chí còn chăm em tốt hơn mẹ em nữa. Em cho rằng bộ dạng xấu xí nhất của mình anh còn chưa từng thấy qua sao!?"

"..." Khoé môi của Ikiketsu Mia thoáng co giật. Cô tức giận nói khẽ: "Anh nói cái chuyện đó ra để làm gì!?"

"Để cho em biết rằng trên đời này ngoài anh ra, sẽ không có ai yêu thương em hơn anh đâu!" Sabito yêu thương cọ cọ môi mình vào vành tai Mia. Anh nói với cô: "—Mia à, đừng giận anh nữa mà. Sau này em nói gì anh cũng nghe theo em. Tuyệt đối không làm em đau lòng nữa đâu!"

"Anh chỉ nói miệng thôi. Em biết tính anh mà." Ikiketsu Mia cười lạnh: "Anh chỉ thích kiểm soát em và anh Tomioka."

"Không có nhé!" Sabito lập tức gắt lớn: "Anh chỉ là quan tâm hai đứa nên mới nghiêm khắc với hai đứa thôi. Hỏi thầy Urokodaki xem, có ai thương hai đứa như anh?"

"Có nhiều nữa là đằng khác."

"..."

Sabito bất mãn véo má của Mia. "Em không nói lại anh một câu là em chết à?"

Ikiketsu Mia uỷ khuất ôm má, tức giận lườm nguýt Sabito.

Sabito buồn cười nhìn bé con đang phồng mang trợn má trước mặt. Cho dù có lớn già đầu thì vẫn luôn có cái tính trẻ con, mỗi lần giận lên là ấu trĩ vô cùng.

"Em nhớ hồi trước, anh thường hay mắng anh Tomioka và Tanjiro rằng làm nam nhi thì không được than thở mà." Ikiketsu Mia buồn bực đá chân của Sabito: "Anh thậm chí còn đánh Tanjiro một trận nữa. Suốt ngày cứ than thở, cho người ta biết mình yếu đuối, anh nói với Tanjiro như vậy mà?"

"..." Gân xanh nổi lên trên trán của Sabito. Anh cười lạnh, trong lòng càng lúc lại càng tức. Nhưng tức thì tức như thế chứ không phản bác được nửa lời.

Vì Mia nói đúng chứ không nói sai.

Sabito đuối lý biện minh: "Anh chỉ như thế với em."

Ikiketsu Mia trợn mắt, chán nản bảo: "Anh văn vở vừa thôi."

Bất quá, nói không cảm thấy vui vẻ là nói dối, Mia cảm thấy trong lòng mình rất ngọt ngào, cũng rất thoả mãn. Cô cũng không muốn giận dỗi Sabito thêm nữa. Lúc nãy khi anh mém tí nữa đã bị quỷ hoa ăn thịt, toàn thân Mia đã trở nên đông cứng như ngâm nước đá, chỉ trong một phút khi cô nghĩ tới viễn cảnh mình mãi mãi mất đi anh là Mia liền cảm thấy hối hận vô cùng.

Đúng, cô hối hận;

Mia hối hận vì đã không nói cho Sabito biết rằng cô thực tế chỉ là đang giận dỗi mà thôi, chứ trong lòng cô đã tha thứ cho tất cả những sai lầm của Sabito từ lâu rồi. Mia nhớ anh, rất muốn được anh ôm, muốn được nghe anh mắng và được anh dạy dỗ.

Chỉ là cô sợ mình lại tổn thương—

Sợ không mang đến hạnh phúc cho Sabito được.

Giống như nỗi sợ mà Shinazugawa Sanemi mang nặng trong suốt cuộc đời mình. Sợ không mang được hạnh phúc tới cho người quan trọng nhất của bản thân, cuối cùng chỉ đành làm một kẻ xấu và tự dấn thân vào trong bóng đêm. Lúc trước, cô cảm thấy những lời này của Sanemi thật nực cười, nhưng từ trong vô thức Mia đã giống như Sanemi, sợ bản thân không bảo vệ tốt được cho Sabito và không mang tới tình yêu mà anh hằng trông đợi, cho nên cô chỉ đành bỏ chạy. Một cách hèn nhát.

Nhưng bây giờ thì cô không muốn chạy nữa. Cô muốn ở bên cạnh anh. Muốn được cho anh cơ hội bù đắp hết tất cả mọi thứ. Muốn Sabito lại nhìn mình bằng một đôi mắt ấm áp và dịu dàng như khi xưa—

Ikiketsu Mia vươn tay ra và ôm chặt lấy Sabito vào lòng mình.

Sabito giật nảy mình, có lẻ vì anh không kịp thời phản ứng kịp.

"Em vui lắm." Ikiketsu Mia cười khẽ. "Sabito, anh có thể nào xoa đầu em giống như ngày xưa không?"

Trái tim của Sabito lập tức tan chảy.

Anh bật cười khúc khích. "Bé ngốc." Anh mắng, nhưng bàn tay lại vô thức vươn lên và chậm rãi vuốt ve mái tóc của đứa bé con trong lòng.

Hai người ôm chặt lấy nhau, điên cuồng hôn nhau. Không còn từ nào để diễn tả cảm xúc thăng hoa của hai bên khi đã phá giải được những khúc mắt trong lòng. Mia chỉ mong Sabito cho cô một cái bậc thang để leo xuống, may mắn là Sabito đã nghe thấy lời nguyện cầu của cô. Anh chẳng những xuống nước, mà còn chấp nhận làm trái lại với lời răn dạy của cha là phải làm ra vẻ "đáng mặt nam tử hán", anh thà chịu đựng cảm giác đau lòng, còn hơn là để cho Mia rời xa.

"Em đang nghĩ gì mà xuất thần vậy?" Thấy Mia cứ mãi ngẩn người nhìn mình, Sabito bỗng dưng tò mò hỏi.

"Em chỉ đang nhìn anh mà thôi." Mia cười và đáp: "Em thích nhìn anh mà."

Khuôn mặt của Sabito phút chốc liền đỏ ửng.

Anh không khống chế được cảm xúc bùng nổ trong lòng. Thế là ngay khi Sabito không còn kiềm được nữa, anh nhanh chóng đè Mia xuống đất, khẩn trương áp người lên trên cơ thể cô rồi hôn xuống môi Mia thật mạnh.

Ikiketsu Mia cũng hơi bị sợ khi Sabito bỗng dưng điên cuồng như vậy. Nhưng mỗi lần cô mở mắt ra, thứ đầu tiên mà Mia thấy lại là đôi mắt mà cô yêu thích nhất, thế là tâm của Mia liền tan ra thành nước biển.

Nghĩ lại thì nếu như mình đã khó chịu, Sabito khẳng định cũng càng thêm đau lòng.

Nghe nói sư phụ trước đó đã mắng anh ấy rất dữ dội. Sabito còn bị thầy Urokodaki sạt cho một trận. Thầy Urodakodaki nổi tiếng hiền lành, vậy mà cũng không khống chế được mà thấy Sabito liền nói nặng nói nhẹ, chứng tỏ Sabito trước đó cũng sống không dễ dàng gì.

Mia thấy đau lòng thay cho anh.

Mà cũng thấy vừa lòng hả dạ.

Cô sống không dễ chịu, Sabito cũng đừng hòng sống tốt hơn cô.

Môi hai người cắn chặt lấy nhau. Không phải là Mia chưa từng hôn, nhưng cảm xúc với Sabito thì lại khác. Như thể con gái lần đầu mới biết yêu, chỉ muốn trao hết mọi thứ cho anh mà chẳng cần phải làm gì.

Sabito hơi thở càng lúc càng dồn dập. Mưa bên ngoài vẫn không ngừng nặng hạt. Ước tính thời gian chắc có lẽ Buji và Ahiru sẽ không thể quay về liền. Sabito vụn vặt hỏi Mia bằng chất giọng khàn đục: "—Mia à, chúng ta như thế này là đi xa lắm rồi đấy."

Ikiketsu Mia không đáp lời.

Cô bối rối, nhưng không ngại ngùng, cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Sabito cảm thấy như Mia đang không hiểu ý anh là gì. Có lẽ là cô đang chờ đợi anh tiếp tục hôn cô. Sabito không kịp nghĩ ngợi, anh thấy trong người mình nóng ran lợi hại, đầu óc thì say sẩm và dưới thân thì trướng đau. Anh chợt nhớ tháng tám này Mia đã đủ 15 tuổi, cô đã đủ tuổi để gả đi rồi.

Mẹ của Mia vì thương con gái mà muốn giữ cô lâu hơn một chút, nhưng mà anh nghĩ nếu Mia đã định sẽ giành cho anh thì sớm hay muộn cũng có làm sao.

Anh lén lút cho tay vào trong áo của Mia. Mia luôn mặc trang phục Tây Âu cách tân, cô đã không còn hương vị truyền thống của năm xưa nữa.

Anh thấy hơi hồi hộp, anh muốn tiến xa hơn với Mia, nhưng đây là lần đầu anh làm vậy.

Sabito tự dưng cảm thấy có lỗi với cha mẹ Mia và ông nội cô bé, nhưng tuyệt nhiên cảm thấy hả hê với Lang Phủ. Anh nhìn bé con dưới thân mình. Trắng nõn và ngây thơ như một con thỏ con, Sabito yêu thương cắn nhẹ lên cằm cô, và anh từ từ cởi đồ của mình xuống.

"Anh hôn em đây." Sabito nói. Và ngay khi Mia đang đỏ mặt, Sabito đã quấn lấy lưỡi cô.

Cái lưỡi đinh hương thơm ngát, không tanh chút máu thịt, có lẽ vì Mia đã lén lút ăn kẹo đường trước đó mà vị ngọt trong lành thanh mát vô cùng. Sabito cảm thấy thích chí, anh lại càng sa vào mùi hương ấy nhiều hơn.

Ikiketsu Mia trầm trồ nhìn cơ thể của Sabito.

Hình như do cô vẫn luôn nhìn anh bằng một đôi mắt quen thuộc, nên với thân hình nảy nở của anh lúc này, cô thấy thật xa lạ.

Sabito thấy Mia ngây ngốc nhìn cơ bụng của mình. Anh buồn cười hỏi: "Sao thế, thích không?"

"Dạ thích." Ikiketsu Mia chạm vào múi bụng của Sabito. Ánh lửa bên kia bập bùng chói sáng, rọi tới vị trí mà Mia đang chạm vào từng thớ thịt nổi gồ trên bụng của thiếu niên. Rõ ràng anh chỉ mới 21, vậy mà cơ thể đã tráng kiện tới như vậy rồi.

Dễ nhìn hơn cơ bụng của Uzui Tengen----

Uzui Tengen cơ thể căn bản quá mức khổng lồ. Vừa nặng lại vừa bự con, lúc trước hắn đè lên người Mia, Mia thiếu chút nữa đã bị bóp chết. Thật sự Mia rất sợ khối cơ bắp phì nhiêu đó của Uzui, đợt trước lúc cô leo lên người hắn, trông cô thu lại chẳng khác gì một con kiến càng, Uzui chỉ cần dùng sức một cái là Mia bị bóp chết luôn.

Hai mắt của Mia mơ màng.

Ngoại trừ vết thương ở bên hông ra thì mọi thứ của Sabito đều hoàn hảo.

Sabito hồi hộp nhìn Mia. Sau khi mảnh vải cuối cùng trên người anh rơi xuống, Sabito lúc này chỉ còn độc nhất mỗi cái khố màu trắng mà thôi. Anh vươn tay, thành thục giúp Mia cởi đồ. Anh sợ cô sẽ nhát, nhưng sự bình tĩnh của cô khiến cho Sabito thấy hơi ngạc nhiên.

Anh chưng hửng: "Này, em ít nhất cũng phải tỏ ra xấu hổ một chút đi chứ?"

Ikiketsu Mia ngạc nhiên hỏi: "Anh thích như vậy à?"

"...Ý em là sao?" Sabito càng thêm bất an. Anh ngừng động tác của mình lại. Chột dạ hỏi: "Em hình như...rất quen với việc này?"

Mia thẳng thắng gật đầu.

Cô thừa nhận với Sabito rằng cô đã không còn lần đầu tiên.

Sabito ban đầu là đau lòng tới nỗi toàn bộ cảm xúc hưng phấn trong lòng đều tan biến sạch. Nhưng khi nghe Mia nói rằng cái đêm cô mất đi lần đầu là do cảm xúc của cô không được bình tĩnh, dẫn tới việc cô làm bậy. Sabito lại càng thêm cảm thấy mình phải có trách nhiệm trong chuyện này.

Đương nhiên anh thấy tức tối vô cùng khi biết rằng kẻ lấy đi lần đầu của Mia không phải là anh mà là một con quỷ. Nhưng anh lấy quyền gì nói chứ. Ngày hôm đó không riêng gì Sabito, cả đám còn lại đều bị Akaza chửi sang sảng vào mặt. Lúc Mia lựa chọn đi theo Akaza là Sabito đã mơ hồ cảm thấy có điềm dữ rồi.

"Em đó, có thể nào thôi cái việc thấy gì thích thú là học theo được không?" Sabito đau lòng gõ đầu cô.

Ikiketsu Mia cười hì hì.

Bình thường khi biết chuyện này, chắc chắn chỉ cần là nam nhân thì ai cũng sẽ nổi giận. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà từ Sabito cho tới một kẻ nóng tính như Shinazugawa Sanemi đều không có cách nào nổi giận được. Bởi vì bọn họ ngay từ đầu là để cho Akaza thừa nước đục thả câu. Đến tư cách để thân mật với Mia còn chẳng có, họ làm sao có thể lôi chuyện Mia đã trót dại ra mà đay nghiến cô được.

Đấy thậm chí còn chẳng phải hành động của một thằng đàn ông.

Uzui Tengen thì không nói làm gì vì anh ta đã quá chai mặt trong cái vấn đề này, hai bên bình đẳng, Uzui Tengen mà bóc mẻ chuyện của Mia cô lại còn chẳng đấm vào mặt anh ta vài cái cho chừa?

Nhưng Mia vẫn để trong lòng biểu cảm thoáng buồn của Sabito.

"Anh thật sự rất để tâm sao—" Ikiketsu Mia lo lắng hỏi.

Sabito chỉ cười mà nói khẽ: "Lỡ rồi thì thôi vậy. Anh chỉ là muốn là người đầu tiên của em."

Bất cứ người nào cũng đều muốn như vậy. Nhưng Sabito lại càng cảm thấy uỷ khuất. Vì anh mới là người nuôi cô lớn, vì sao anh lại chậm chân trong khoảng này?

Nói trắng ra thì Sabito vẫn cảm thấy uỷ khuất, thế là anh dồn sự uỷ khuất ấy vào cơ thể của Mia.

Sabito mất kiên nhẫn cởi đồ Mia ra. Cơ thể thiếu nữ đang trên đà phát dục thơm ngào ngạt từ từ hiện ra dưới ngọn lửa đang cháy dở. Làn da trắng như tuyết, bầu ngực nhỏ không to cũng không bé, vừa vặn như một cái bánh bao, cầm nắn liền như thể đang nghịch bông gòn. Từ phía cái rốn phấn hồng trở xuống là vùng tam giác bí ẩn không một chút sợi lông.

Hai mắt của Sabito phút chốc liền đỏ rực.

Từ khi nào mà bé con của anh đã trở nên như thế này?

Hầu kết của Sabito liên tục lăn lộn. Cảm giác cay xé cổ họng khiến cho Sabito chẳng khác gì một con thú hoang dã, chỉ đang chực chờ để mổ xẻ Mia ra.

Ikiketsu Mia cuối cùng cũng không nhịn được xấu hổ che mặt để tránh cái ánh mắt trần trụi của Sabito.

"Em đẹp quá, Mia—" Sabito say mê nhìn cơ thể như một tạo vật hoàn mỹ của Thần Linh. Chỉ cảm thấy trong lòng càng lúc càng ứ nghẹn.

Ikiketsu Mia rầu rĩ nói với Sabito bằng thứ âm thanh nức nở vụn vặt: "Sabito. Anh đừng nhìn em như thế."

Tâm trí Sabito cuối cùng cũng nổ tung.

Anh chịu không nổi cái sự khiêu khích mãnh liệt này. Thế là anh ở trên cổ của Mia, hạ xuống hàng loạt nụ hôn sâu.

Ikiketsu Mia ôm chặt lấy đầu của Sabito. Khi anh hôn lên ngực cô, Mia cũng cảm thấy cơ thể mình bồng bềnh trên những đám mây. Tóc Sabito thơm mùi mưa phùn, cơ thể anh thấm ướt mồ hôi, thứ chất lỏng hoang dã ấy kích thích đầu óc Mia rối bời. Đầu ngực sưng to dữ dội, giữa hai chân ướt át, Mia chỉ cảm thấy càng lúc càng khó có thể kiểm soát được hơi thở đang dần dần trở nên ồ ạt.

Sabito chỉ cần nghỉ tới chuyện cơ thể này đã bị một tên đàn ông khác nhìn qua là anh liền điên cuồng vì tức giận. Thế là anh càng thêm ra sức để lại rất nhiều dấu ấn tỏ tươi trên cơ thể cô, như một cách để đánh giấu chủ quyền.

Âm thanh môi lưỡi giao nhau vang lên chậc chậc. Sabito vuốt ve cơ thể người ngọc, cả hang động như thể cũng nóng rực lên.

Từng lỗ chân lông trên cơ thể hai người như thể đồng loạt mở rộng, cảm giác áp bức dữ tợn này còn hơn cả khi dùng hơi thở toàn phần vào chiến đấu, khi không khí nhấn chìm cả tế bào, liền sẽ khiến cho con người mất đi phần nhân của bản thân mà trở nên nguyên thuỷ như một loài động vật.

Sabito hôn lên từng nấc da thịt của cô, anh yêu thương mãnh liệt làn da này, càng thêm nguyện ý trầm mê vào trong cơn khoái lạc.

Sabito nâng chân Mia lên, hôn vào đoá hoa tươi thắm đang nở rộ. Còn Mia thì bịt miệng lại, nghẹn ngào khóc nấc lên từng cơn.

Trên da của Sabito nổi hằn từng đường móng tay cấu mạnh. Nhưng anh chẳng những không đau đớn, mà lại càng thêm điên cuồng tìm kiếm khoái cảm nơi ngay đầu lưỡi. Cho tới khi có tiếng thét nhỏ của Mia, và một dòng nước ngọt như sữa từ từ rót vào cổ họng. Sabito cuối cùng cũng biết rằng. Bé con của hắn lớn rồi.

Mia cứ vặn vẹo rồi lại giãy dụa, Sabito phải dùng tới vũ lực để ép cô phải nằm yên. Khi thấy khuôn mặt cô vì uỷ khuất mà đầy vệt nước mắt, Sabito lại càng thêm xấu xa muốn cô khóc nhiều hơn nữa.

Tiếng khóc lóc rên rĩ tràn ngập sự quyến rũ, Mia nghẹn ngào bảo: "Em ngứa quá."

"Ngứa ở đâu, anh gãi cho em."

"Em ngứa ở bên trong." Mia thở dài.

Cái khố rơi xuống mắt cá chân. Để lộ thứ to lớn kia. Hai mắt của Mia lập tức đỏ ửng.

"Vậy anh sẽ giúp em bớt ngứa." Sabito nằm đè xuống người Mia, yêu thương nâng mặt cô lên rồi hôn xuống dữ dội.

Mia phải thừa nhận rằng, cô đã bắt đầu thấy sợ rồi.

Thật sự rất sợ. Bởi vì cô biết lần này sẽ rất đau. Cho nên cô mới không kìm được mà run rẩy.

Sự mờ ám càng lúc càng gia tăng khi Sabito bắt đầu cọ sát thứ kia vào giữa hai chân Ikiketsu Mia.

Mia căng thẳng nắm chặt hai vai của Sabito. Bởi vì sợ động phải miệng vết thương của Sabito nên Mia không dám khép hai đầu gối vào hông anh, cô chỉ có thể yếu ớt nâng một chân quặp vào nơi không có vết thương nào cả, chân còn lại bị Sabito giữ chặt rồi giơ lên cao.

"Sẽ không đau lắm đâu." Sabito đổ mồ hôi hột. Anh ồ ồ thở gấp, nhưng vẫn không quên trấn an Mia.

Mia nhắm tịt hai mắt mình lại. Thế là ngay khi đó, một sự đau đớn dữ tợn bỗng dưng đổ ập tới, và có thứ gì đấy trong người Mia bị người khác thô bạo xé rách.

Mia không chịu đựng nỗi, cô há miệng thét lên thất thanh: "A a a!! Đau quá, Sabito, em đau quá, chậm lại đã!!"

Tiếng hét của cô làm cho Sabito sợ hãi. Anh vội vàng nhìn xuống dưới, chợt phát hiện máu đang chảy ra không ngừng.

"Sao có thể!?" Sabito kinh hoàng ra mặt: "Chẳng phải nói em đã mất đi rồi sao??"

"...Em, em..." Mia đau tới nỗi khoé môi trắng bệch. Cô nức nở nói với Sabito: "Em có...Huyết Quỷ Thuật mà...!!!"

"..."

Lúc này thì cơn đau cũng đến với Sabito. Anh hô lớn một tiếng, vội vàng chống tay xuống và nặng nề thở gấp. Bụng dưới trướng đau lợi hại, Sabito đau lòng nhìn bé con đang khóc tới thở không ra hơi.

Anh phải làm gì với cô đây—Ngốc hết thuốc chữa.

Chỉ vì sợ anh chịu thiệt mà bản thân mình phải bị đau thêm một lần nữa. Nói cô ngốc còn là nói giảm nói tránh rồi đấy, nhưng chính vì sự ngốc nghếch này của cô lại càng khiến anh yêu thương cô hơn.

Sabito nghẹn ngào tới đỏ cả mắt. Anh đau một thì cô đau mười. Anh tiến tới không được mà lùi cũng không xong. Đành phải gác cằm lên mũi cô rồi hôn lên trán cô. Sabito dỗ dành: "Sói con, thả lỏng cơ thể một chút...! Anh không đi được, ư!" Sabito cắn môi, nhưng vẫn nhịn không được mà rên lên một tiếng.

Bên dưới máu vẫn còn đang chảy. Mia đau tới tái mặt. Nỗi đau này thật sự kinh khủng, cả người cô như bị ai đó lăn trì xử trảm vậy, khó chịu vô cùng.

"Sabito." Ikiketsu Mia bắt đầu nói mê sảng: "Em đau quá, em thật sự rất đau."

"Ngoan, chịu đựng một chút, sẽ qua mà thôi." Sabito sốt ruột lau nước mắt cho cô.

Anh đương nhiên biết cô đau. Lần đầu tiên trong tình trạng mất đi ý thức sẽ khác với lần đầu tiên trong tình trạng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Nước mắt Mia rơi xuống không ngừng. Từng hột như dao cứa vào tim Sabito. Đau tới không thở nỗi.

Mia đã phải chịu đựng nó, chẳng hiểu sao mặc dù cô là quỷ, nhưng nỗi đau dưới thân này lại là thứ mà cô không có cách nào ngưng nó lại được. Dù cho bị Kokushibou chém làm đôi, cũng chưa chắc thống khổ bằng cảm giác bị xé rách này.

"Mia, em ngoan. Nhẫn nhịn một lát." Sabito siết chặt hai đùi của Mia. Anh nâng chân cô lên đặt lên bả vai. Sabito cố gắng vuốt ve Mia để khiến cho cô thả lỏng. Anh trấn an cô bé: "—Nghe anh này, em phải thả lõng ra thì anh mới có thể dễ dàng tiến vào, thế thì mới không đau nữa, em biết chưa?"

"Em sợ lắm, Sabito." Mia khóc ngất.

Người cô run lên như cầy sấy. Tay chân co chặt, thở cũng thở không nỗi, Sabito nhìn mà thấy rát mắt vô cùng. Nhưng anh không còn cách nào khác, nếu cố tình di chuyển thì Mia sẽ đau hơn, mà Sabito cũng bị chèn ép tới rát da rát thịt.

"Anh cũng đau mà, Mia!" Sabito khổ sở bảo.

Mia vừa nghe vậy, liền khẽ nâng mí mắt lên nhìn anh.

Cô nghẹn ngào hỏi: "Anh cũng đau sao?"

"Ừ. Nên em phải thả lõng ra thì anh mới không làm đau cả hai được."

Thần kỳ là Sabito vừa nói như vậy, lập tức, Mia dùng sức, cố gắng mở rộng hai chân hết sức có thể và thả lỏng toàn bộ cơ thể mình. Nước mắt cô rơi xuống ồ ạt như mưa, nhưng mà Sabito cũng đã cảm nhận được có một cái khe hẹp để giúp anh dễ dàng đi thẳng về phía trước.

Sabito hôn lên môi Mia, anh sung sướng nói: "Anh yêu em, nhóc sói."

Sau đó Sabito dùng sức, đâm mạnh vào bên trong.

"A!" Mia ưỡn ngực, nhấp mông và khiêu gợi rên lớn.

Sabito cũng cúi thấp đầu xuống, run rẩy thở gấp: "Ưm..."

Khi mọi thứ đã vào hết bên trong rồi thì cũng thuận bườm xuôi gió hơn rất nhiều. Sabito sau đó từ từ rút ra rồi lại cắm vào. Bên trong Mia mềm mại, như có hàng ngàn cái miệng đang hút lấy Sabito, dòng chất lỏng đục ngầu mang theo tia máu chảy dọc xuống mặt đất, bản năng co rút khiến cho Sabito càng thêm khổ sở với sự sung sướng mà Mia mang tới cho anh.

Sabito cúi người ôm lấy Mia.

Sabito nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt của cô, và anh hôn lên những giọt lệ trong suốt đó.

Anh chợt nhớ về bé con ngày nhỏ thường hay bám theo sau lưng anh.

Anh từng thích một cô bé, trước đó là thích, bây giờ là yêu.

Anh hy vọng mình sẽ có một ngày ôm được em vào lòng. Sẽ có một ngày sở hữu được em. Sự khao khát khiến cho Sabito chỉ dám lẳng lặng bảo hộ em mà không dám thổ lộ lòng mình. Nhưng vào những lúc họ ngại ngùng ôm lấy nhau, Sabito chỉ mong ngày này tới mau một chút. Ngày mà hai người hoàn toàn thuộc về nhau, hoàn toàn giao hoà với nhau.

Bàn tay Mia nắm chặt lấy tay Sabito, mười ngón tay đang chặt.

Mồ hôi cả hai hoà quyện, vị mặn chát khiến cho đầu óc Mia phân rã.

Đau đớn nhưng cũng kích thích. Sabito đưa Mia cùng lên thiên đường rồi rơi xuống vực thẳm, giống như một trận mưa giông sau ánh mặt trời chói chang, Mia chỉ cảm thấy như mình đang trải qua một đợt bão tố thật sự vừa kinh khủng nhưng cũng vừa mang tới một cảm giác thích thú mạo hiểm.

"Anh yêu em...anh yêu em...." Hơi thở Sabito ồ ạt vang lên bên tai. Tiết tấu của anh vẫn ồ ạt điều đặn. Mia mở mắt ra nhìn anh. Cô thấy Sabito đang giữ chặt lấy hai chân mình, còn đôi mắt anh thì cứ gắt gao nhìn về phía nơi giao hợp giữa hai người, nụ cười trên môi anh thật đẹp, cô yêu từng thứ thuộc về anh, kể cả vết sẹo trên mặt anh cũng vậy.

Âm thanh va chạm mãnh liệt vang vọng trong hang động. Mạnh mẽ nhưng cũng chậm rãi, khi thì yêu thương nhẫn nhịn, khi thì tàn bạo kích động. Mia hét lớn không ngừng, cũng khóc to không ngừng, còn Sabito thì nửa cười nửa dỗ dành. Hai người yêu thương hôn nhau thật sâu, tưởng như trời đất đều sụp đổ.

"Thoải mái không...Mia, Mia...Mia..." Sabito gọi tên cô nhiều lần, chưa đủ, gọi bao nhiêu vẫn là chưa đủ.

Mia cắn chặt lấy tay anh, mồ hôi cô túa ra không ngừng, bụng dưới bị khuấy đảo kịch liệt, Mia khóc than nức nở: "Em...Em, thoải mái ạ.."

Hai mắt Sabito đỏ ngầu, anh vạch chân cô ra, ấn khẽ vào nơi kia. Mia lập tức giật bắn người rồi khóc nức nở.

Mặc dù rất muốn sờ ngực cô, nhưng anh lại thích nắm tay cô hơn. Dù thích hôn lên ngực cô, nhưng Sabito muốn hôn lên môi cô hơn.

Anh yêu cô.

Thật sự rất yêu cô.

Sabito đã bắt đầu cảm thấy hưng phấn bất chợt. Hai mắt anh sáng lên. Gắt gao cắn mạnh môi Mia tới nỗi cô phải nghẹn ngào mà thở dốc. Âm thanh va chạm càng lúc càng vang vọng, tuyết đồn bị Sabito vỗ đến mức sưng đỏ, mà hai chân của Mia cũng đã dần mỏi rồi. Vệt đỏ ửng lên từ tai đến tận cổ, Mia ôm chặt cổ của Sabito, cô mút mạnh môi anh, như thể muốn trút hết đau đớn lên lưỡi của Sabito vậy.

Không thể nói được, cảm giác này----cũng quá mức dễ chịu rồi! Sabito trong lòng thầm gào thét.

Muốn cô, anh muốn cô, muốn được đắm chìm vào bên trong cô, muốn chết trên người cô, muốn vĩnh viễn cả hai không tách ra.

Sabito không ngừng gọi tên cô, Mia cũng không ngừng đáp lại. Đau đớn nhưng cũng sung sướng, kích thích cũng không quên đau khổ, nhưng mà đã là dục vọng thì ai mà cưỡng lại được, ham muốn là thứ bất kỳ người nào cũng sở hữu được.

Bàn tay Sabito lướt qua từng tấc da thịt của Mia, đổi lại là tiếng kêu nũng nịu của Mia như một con mèo nhỏ.

Anh cù cô một cái, Mia lập tức liền bật cười. Cô lại càng thêm thả lỏng cơ thể, khiến cho Sabito ra vào dễ dàng và thô bạo hơn.

Anh khiến cho Mia như muốn tan chảy.

"A----" Mia há miệng thở dốc. Bầu ngực tròn nẩy lên một chút, đôi mắt thỏ nhìn chằm chằm về phía Sabito như thể đang chờ anh cắn nuốt nó. Sabito cười khẽ, anh liếm môi và cuối xuống hôn nó.

Bỗng dưng trời đất đảo lộn dữ dội. Ikikestu Mia siết chặt tay của Sabito, còn Sabito thì ôm chặt đầu của Mia. Anh điên cuồng chạy nước rút, Mia há miệng kêu khóc không ngừng, Sabito mặc kệ luôn, anh lúc này chỉ biết là anh phải chạy, phải chạy, phải chạy tới đích.

"Sabito, Sabito..." Vừa nói dứt câu thì có cái gì đó nổ tung trong bụng của Mia. Mia ngửa mặt, kêu lên một tiếng thất thanh. Nhưng tiếng kêu đó lập tức bị Sabito nuốt vào trong bụng. Cơ thể hai người co giật lợi hại. Âm thanh mút lưỡi vang lên chật chật, Sabito cắn mạnh môi Mia. Và khi anh từ từ thoái lui ra khỏi người cô, cũng kéo theo một dòng bạch trọc chảy ra không ngừng.

.

.

Sau một hồi ân ái thì Mia đã trực tiếp ướt nhẹp như con mèo bị dính mưa. Mia nằm sấp trên người Sabito. Cô mân mê khoé môi anh, rồi Mia bật cười khúc khích khi Sabito giả vờ cắn ngón tay cô.

Sabito yêu thương Mia vô cùng. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, ở trên môi cô liếm khẽ.

"Anh yêu em quá cơ." Sabito cọ cọ trán mình vào trán cô: "Ayyy làm sao đây, anh thật sự không thể nào ngừng yêu em."

Mia dùng móng tay gãi gãi mũi của Sabito. Cô cười khúc khích.

"Em còn đau không?" Sabito lo lắng vuốt ve đùi của Mia.

Ikiketsu Mia lắc đầu. Cô nhỏ giọng rù rì: "Đau một chút rồi thôi à."

"Cũng may là em có Huyết Quỷ Thuật. Dù anh từng không thích việc em là quỷ. Nhưng mà anh cũng sợ em bị thương lắm." Sabito day dứt nói với Mia.

Sabito nói thẳng như vậy khiến cho Mia thấy rất thoải mái. Mang tai cô đỏ rực như thể bị thiêu đốt. Mia rũ mi mắt xuống, cười kẽ rồi hôn lên cằm anh.

Dưới ngọn lửa đang cháy bập bùng, Mia hiện lên thật đẹp với Sabito. Khuôn mặt cô non nớt và ngây ngô như khi cô còn nhỏ. Chỉ có điều do vừa trải qua kích tình mà mái tóc đen của cô ướt đẫm mồ hôi, gò má cô ửng đỏ, dưới ngọn lửa trông nó càng như được phủ một lớp ráng chiều, đôi mắt ngập nước rối loạn si mê. Sabito tưởng như mình đang ôm được cả thế giới, chỉ hận không thể lại một lần nữa yêu thương cô.

Anh vuốt ve ngực của Mia. Tự dưng anh thấy thích cảm giác non mịn này, thật thoải mái.

Giờ thì anh đã hiểu vì sao trẻ sơ sinh lại thích nghịch ngực mẹ. Hoá ra cảm xúc lại tốt tới như vậy.

"Sabito—anh hư quá đi." Mia mắng.

Sabito cười cười: "Anh thích hư với em vậy đấy."

"Hừ, không có tiết tháo gì cả." Mia gục người lên cổ Sabito, cô thở hừ hừ, nhỏ giọng mắng.

Sabito dời tay từ ngực cô lên trên đỉnh đầu của Mia. Anh ôm chặt lấy cô. Nhỏ giọng bảo: "Em ỷ lại vào anh quá."

Mia cọ cọ vào cằm của Sabito. Cô hôn lên môi anh. Hai mắt sáng rực như sao.

"Em vẫn luôn ỷ lại vào anh mà?"

Sabito bật cười khúc khích.

"Ừm!" Sabito gật đầu: "Thế thì cứ tiếp tục và đừng ngừng lại nhé."

Ikiketsu Mia thật sự đã mệt chết rồi. Cô cử động không nỗi, đành phải giao hết mọi thứ cho Sabito xử lý. Sabito đã quen săn sóc cho Mia, cho nên anh dỗ cô ngủ xong liền đi ra suối. Trời mưa khiến nước suối rất lạnh. Sabito dùng khăn tay của mình thấm nước rồi lại hơ nó trước ngọn lửa đang cháy phừng phực. Chờ cho cái khăn ấm lên, Sabito liền cẩn thận lau sạch cho Mia.

Không còn dục vọng, chỉ còn sự thương tiếc cho cơ thể nhỏ bé bị tra tấn của cô.

Sabito xử lý từ trong ra ngoài, cơ hồ là không chừng một chỗ nào cả. Anh cẩn thận hạ thấp động tác xuống hết mức có thể để không khiến Mia thức giấc. Cô ngủ rất ngon, anh không nỡ khiến cô giật mình.

Bởi vì đây dẫu sao cũng giống như lần đầu của Mia, mà Sabito tuổi trẻ chỉ biết đòi hỏi vô độ, thành ra nơi nào đấy của Mia đã sưng tấy vô cùng. Anh đau lòng lắm, thứ anh yêu thích lại bị tổn thương thì ai mà không đau lòng cơ chứ. Cũng may mà Mia có Huyết Quỷ Thuật, nó sẽ sớm lành mà thôi nên Sabito cũng không quá lo lắng.

Tay Sabito lạnh toát, khoảng khắc tay anh chạm vào da cô, Mia thoáng rùng mình một cái.

Anh buồn cười nhìn cô, rồi Sabito từ tốn vuốt tóc mái của Mia sang một bên.

"Bé ngốc, suốt ngày chỉ thích làm nũng với anh." Sau đó Sabito cúi đầu, hôn lên môi cô một nụ hôn cẩn thận và tỉ mỉ.

Lúc Mia tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Mưa đã tạnh, mùi đất hăng hăng xen lẫn mùi cỏ mát mẻ lại khoai khoái dễ chịu. Mia ngủ tới nỗi toàn bộ năng lượng trong người đều phục hồi, chỉ trừ có việc bụng nhỏ đang đói cồn cào mà thôi.

Cô cúi cùng cũng đã có thể bước đi bình thường. Sau một giấc ngủ thì toàn bộ vết thương cùng đau đớn trên người đều biến mất. Mia cảm thấy phi thường hài lòng. Nhưng vì tránh để cho hai đứa nhỏ kia nghi ngờ, Mia vẫn lựa chọn cách trưng ra cái biểu cảm bình thản thong dong.

Trăng đã lên rất cao, Sabito đang nướng cá cho Ahiru và Buji ăn.

"Lẹ lẹ cái tay lên! Bổn đại gia đói lắm rồi!" Ahiru đậu trên đầu Buji, không khách khí hất hàm với Sabito.

Sabito cười lạnh: "Muốn ăn thì tự làm đi?"

"Nói gì đó nói gì đó, có biết mấy thứ này là Buji khó khăn bắt được hay không! Đồ vong ơn bội nghĩa!!!" Ahiru bắt đầu giở thói kể công rồi mắng chửi.

Mia từ xa nghe giọng nó thôi cũng đã đủ nhức đầu. Cô chống tay lên thành hang động, ngửa mặt nhìn ra bên ngoài. Sabito đã làm thêm một đống lửa nữa bên cạnh bờ suối, lúc này anh đang nướng cá cho Buji và Ahiru ăn.

Thấy Mia bước ra. Sabito lập tức ngưng động tác trên tay mình lại. Anh đứng dậy, chạy nhanh về phía cô và vươn tay đỡ lấy Mia. Sabito sốt ruột cúi đầu, hỏi khẽ: "Em sao rồi, còn đau chứ?"

Ikiketsu Mia lạnh nhạt lắc đầu.

"Không đau thì được rồi. Đến đây, anh lấy cá cho em ăn."

Mia vừa theo Sabito tới đống lửa là cô đã quay sang hỏi Ahiru với Buji đầu tiên.

"Hai đứa sao rồi, ổn cả chứ?"

Ahiru vừa gặm xương cá vừa ồ ồ đáp: "Chuyện, ta khoẻ như vâm!"

Buji cũng nói y chang Ahiru, với lại nó có vẻ khoẻ hơn Ahiru. Ahiru còn bày đặt làm bệnh làm mỏi để đày ải Sabito và Buji, còn Buji thì do đã quen chịu đựng huấn luyện với cường độ cao nên chút vết thương đó không nhằm nhò gì với nó. Sau khi vết thương lành lại thì đương nhiên đứa nào cũng trở lại bản chất trâu bò của mình rồi, tụi nó chỉ hận không thể lật cả mặt đất lên, đương nhiên đau đớn gì đấy...thôi cứ bỏ qua đi.

Mia vẫn còn có chút cảm thấy không yên. Cô cẩn thận dặn: "Có gì thì không được giấu chị đó."

Buji kêu lên mấy tiếng trấn an Mia. Nhưng nó đang bận ăn, thành ra không thể nói chuyện với Mia quá ba câu được.

Sabito cẩn thận lót lá rồi đặt cá lên trên. Anh dùng con dao nhỏ tách thịt cá ra khỏi xương cho Mia. Sau đó cẩn thận đưa cho cô phần thịt trắng hồng ấy. Sabito cười bảo: "Em ăn đi."

Ahiru chán ghét kêu lên oai oái: "Đúng là làm ba cái chuyện rỗi hơi! Sao không tách xương dùm tôi với nè!?"

Sabito bất mãn chỉ trích: "Đàn ông con trai gì kỳ cục thế. Có nhiêu đó cũng làm không xong!"

"Xí!" Ahiru hất hàm, từ chối cãi nhau với thứ hạ đẳng thấp kém.

Ikiketsu Mia ngoan ngoãn nhận lấy phần cá đã được Sabito chuẩn bị sẵn, cô vui vẻ khoắn sạch, cơn đói lập tức được lấp đầy liền khiến cho biểu tình của Mia cuối cùng cũng hoàn toàn thả lõng.

Sabito ngồi bên cạnh, chống cằm lên đầu gối yêu thương nhìn Mia.

Cô muốn gì anh cũng sẽ làm cho cô, anh chỉ hận không thể hái cả sao trên trời xuống cho Mia, đương nhiên chút việc nhỏ này thì nhằm nhò gì.

Sau khi ăn no, Ikiketsu Mia bỗng dưng muốn tới nơi trồng hoa của mẹ con Nyun.

Bọn họ chỉ đành phải nhổ trại, trước khi quay về, Sabito đưa Mia tới nơi mà cô muốn tới.

Cũng giống như ngày hôm qua nơi này vẫn có rất nhiều loài hoa đang khoe sắc thắm. Mùi thơm sực nức lỗ mũi, so với vườn hoa nhà Lang Phủ thì tươi tốt và đa dạng hơn rất nhiều.

Ikiketsu Mia chợt phát hiện ra Nyun đang ngồi co ro ở một nơi. Bần thần nhìn xuống mặt đất, nó ngồi ngay vị trí mà Mia đã ngồi ngày hôm qua, và cùng nhìn vào cùng một chỗ.

Mia rút tay mình ra khỏi tay Sabito, cô bình thản đi về phía của Nyun.

"—Mia?" Sabito ngạc nhiên hỏi cô. "Em đi đâu vậy?"

Mia không trả lời Sabito. Cô cứ thế mà tiến thẳng về phía của Nyun. Càng tiến lại gần, Nyun càng hiện ra với sắc mặt xanh xao không một chút huyết sắc. Sau chuyện ngày hôm qua bị Mia bẻ gãy cổ chết, Nyun giống như không hề có một chút vết thương nào trong cơ thể.

Mia ngồi xuống bên cạnh nó, cùng nó nhìn về bụi hoa lài ở trước mặt.

Nyun vừa thấy Mia xuất hiện. Nó phút chốc đã thay đổi thái độ. Nyun cười hì hì với cô. "Chị tới đây rồi sao, chị Mia?"

Ikiketsu Mia mỉm cười nhìn nó. Cô vươn tay lên xoa đầu Nyun, giọng nói của Mia thoáng nhẹ đi: "Em có giận chị vì chuyện hôm qua không?"

"Giận chị sao? Em không có." Nyun lắc lắc đầu. Nó ngây ngô cười khổ rồi thú nhận sự thật với Mia. "Thật ra thì em đưa chị tới chỗ mẹ em cũng là vì em muốn chị...giải thoát cho mẹ em mà."

"Chị đã biết từ đầu." Ikiketsu Mia lẳng lặng ôm đầu gối, hai mắt mơ hồ nhìn về phía những bông hoa lài màu trắng đang đung đưa trong gió nhẹ. "Chị biết em muốn chị giết mẹ em."

"Mẹ em đã làm nhiều chuyện không thể tha thứ được. Em biết nếu mẹ còn trí nhớ, mẹ sẽ không muốn trở thành quỷ đâu." Nyun rơi nước mắt, nước nở lau mạnh khuôn mặt mình. "Mẹ em đã từng rất tốt bụng, mẹ không nên trở thành quỷ--"

"Ai cũng từng là người tốt trước khi hoá thành quỷ dữ cả." Ikiketsu Mia yếu ớt mỉm cười với Nyun đang khóc nấc lên từng cơn nghẹn đắng ở một bên. "Nhưng bây giờ thì không sao rồi. Mẹ em sẽ đến đón em sớm thôi."

Nyun nghe vậy, liền hồ nghi ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên và dáo dát nhìn về phía Mia bằng một sự không dám tin. "Sao cơ ạ?"

Ikiketsu Mia lần này không đáp. Cô vươn tay ra, ngắt một bông hoa lài rồi cài lên tóc cho Nyun. Khuôn mặt nhỏ bé nháy mắt liền trở nên tràn đầy sức sống, bông hoa lài thơm ngát, khiến cho bé con càng thêm xinh xắn đáng yêu.

"Em đã luôn dõi theo mẹ em, có đúng không?" Ikiketsu Mia vuốt ve khuôn mặt của Nyun. "Em không hề bị lạc, bởi lẽ ngay từ đầu, em đã biết rằng mẹ em sẽ không thể trở thành người được nữa, nên em mới cố tình dẫn chị tới chỗ mẹ em."

Nyun nghe Mia vạch trần hết mọi kế hoạch của mình. Nó ban đầu là bất ngờ, sau đó là xấu hổ tới đỏ mặt. Nyun ngây ngốc cười lên hắc hắc. Khi nó cười, tiếng cười trong trẻo tựa như tiếng sáo trúc vang lên giữa đêm hè oi ả, yên bình mà cũng thật cô đơn. "Mia chị tài thật ha!"

Vầng trăng đêm nay thật sáng mà cũng thật đẹp. Nyun đáng yêu như một con đom đóm nhỏ. Con bé ngoan ngoãn đứng dậy, mỉm cười và cúi thấp đầu với Mia. "Em cảm ơn chị ạ." Nyun nói: "Chị đã giữ đúng lời hứa của mình là giúp em tìm mẹ, em sẽ không quên chị đâu!".

Ikiketsu Mia không kịp trả lời.

Bởi vì ngay sau đó, bỗng dưng từ trong rừng sâu, một đàn đom đóm nhẹ nhàng bay ra và quấn lấy cơ thể của Nyun.

Ahiru vỗ mạnh cánh. Nó đứng từ xa, giương cổ lên hét lớn. "Mẹ tới đón kìa!"

Sabito đang đỡ lấy Ahiru, nghe vậy liền sửng sốt nói: "C-Cái gì? Mẹ nào!?"

Nyun và Mia cùng nhau nhìn về phương hướng có đàn đom đóm đang xuất hiện. Từ bên trong màn đêm, có một vầng ánh sáng màu trắng từ từ hiện ra. Một người phụ nữ mặc bộ kimono tồi tàn ốm yếu nhấc chân bước về phía họ. Mặc dù hai mắt đã không còn nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể nở một nụ cười âu yếm và nhìn về phía Nyun.

"Nyun, đi thôi con." Người phụ nữ ấy ngồi xuống đất, hai tay vỗ mạnh vào nhau, bà ấy cười cười.

Nyun phút chốc liền đỏ mắt. Nó luyến tiếc nắm chặt lấy tay áo của Mia. Nhưng khi thấy mẹ mình đang chờ đợi sẵn, Nyun lúc này mới bối rối ngẩng mặt lên nhìn chị gái trước mắt mình.

Mia vuốt ve đầu nó, rồi cô đẩy Nyun về phía trước.

"Đi đi." Ikiketsu Mia vẫy tay với Nyun. "Sống hạnh phúc nhé."

"Chị cáo—" Nyun vừa nghẹn ngào lại vừa xúc động, nó cứ nhìn Mia mãi, cho tới khi sau lưng có tiếng mẹ nó kêu thêm vài lần, Nyun lúc này mới nhanh chóng chạy thật nhanh về phía bà ấy với một tiếng thét vang lên đầy kinh hỷ và hạnh phúc: "Mẹ!!"

"Nyun!" Mẹ của Nyun đỡ lấy nó. Bà ôm lấy nó vào lòng. Cưng chiều vuốt ve đầu của Nyun. "Con đã ở đâu vậy, mẹ tìm con suốt bấy lâu nay."

"Mẹ ơi, con chỉ là ham chơi nên đi lạc mà thôi." Nyun ôm chặt cổ mẹ nó, nó nũng nịu trả lời.

Mẹ của Nyun không trả lời. Bà ấy chỉ cười một cách ngô nghê, tựa như thiếu nữ làm mất một món đồ quý giá rồi bất ngờ tìm lại được. Mẹ nó bế nó lên. Và vào khoảng khắc khi mẹ của Nyun xoay lưng, đứa trẻ trên tay của bà ấy liền hoá thành một con chó con nhỏ xíu.

Ikiketsu Mia đứng ở sau lưng, vẫy vẫy tay với chú chó con đấy.

Chú chó con vẫy đuôi với Mia. Nó sủa to mấy tiếng.

"Chị Mia! Tạm biệt chị!!" Nyun cao hứng sủa lớn: "Em hy vọng kiếp sau, chúng ta có thể gặp lại nhau!!"

"Tạm biệt Nyun." Ikiketsu Mia ôn hoà nói với nó. "Lần sau gặp lại, trở thành bạn của chị nhé?"

"Vâng ạ!!" Nyun nói: "Em rất muốn được làm bạn với chị."

Đàn đom đóm ngày một phát sáng, hàng trăm con đom đóm phút chốc đã thắp rực lên cả một khu vườn hoa. Bầu không gian yên bình và đẹp tới mức Sabito phải ngẩn người nhìn ngắm mất một lúc lâu.

Sau đấy, mẹ của Nyun bế lấy nó, cả hai người xoay lưng, cùng nhau tiến về phía vùng ánh sáng màu trắng với những con đom đóm đang chờ.

Ikiketsu Mia lẳng lặng nhìn theo cho tới khi hai cái bóng dáng hạnh phúc ấy từ từ biến mất vào bên trong vùng ánh sáng trắng đấy. Từ phía sau cô, Sabito cùng với Buji và Ahiru nhanh chóng tiến lại. Sabito lo lắng nắm lấy vai của Mia, anh nhỏ giọng hỏi: "Từ nãy tới giờ em cứ nói chuyện với không khí. Em thấy ma sao?"

"Thì nó có Âm Dương Nhãn mà! Tôi cũng thấy đây này!" Ahiru chán ghét lên tiếng.

Buji nhìn trái nhìn phải. Nó thì không thấy gì cả. Nhưng nó có thể cảm nhận được.

Bên trong luồng âm khí vẫn luôn đi theo bên cạnh chị hai, là một mùi hương ngọt ngào và thuần khiết.

Sabito cười khổ với Buji. Con quạ chết tiệt này lúc nào cũng tỏ ra độc ác với Sabito như vậy. Đúng là cái con quạ khó ưa.

Bất ngờ ngay lúc này, anh chợt nhìn thấy bụi hoa lài ở trước mặt Ikiketsu Mia. Sabito nói khẽ: "A, là hoa lài—" Sau đó anh bước tới, toan muốn ngắt lấy một đoá hoa lài thì bỗng dưng, Sabito phát hiện ra một chuyện rất đau lòng.

Anh run rẩy dùng tay, gạt bụi hoa lài sang một bên.

Ẩn bên trong bụi hoa lài, là một cái xác chó con.

Chú chó con nằm chết gục trong bụi hoa lài. Bộ lông màu sữa tươi dính đầy máu đen, cơ thể nhỏ bé của nó có một vết cắn ở ngay phần xương sườn. Có lẽ là nó đã muốn trốn đi, nhưng cuối cùng lại không thể chịu đựng được do mất máu quá nhiều.

Sabito tự dưng thấy mắt mình rát đau, hốc mắt anh từ từ đỏ lên. Anh đau lòng gạt bụi hoa lài lại, đến cả việc muốn ngắt một bông hoa anh cũng không muốn làm nữa, chỉ cảm thấy tâm trạng mình nặng nề vô cùng.

Ahiru chợt nhớ đến biểu cảm của Mia vào ngày hôm qua.

Nyun cố tình dẫn Mia tới đây để cho Mia phát hiện ra xác chết của nó. Khi Mia vừa thấy cái xác của Nyun nằm trong bụi hoa lài, cô đã thoáng ngẩn người.

Đó cũng là lúc mà Ahiru và Mia đều nhận ra Nyun thực tế không phải là con người.

Mia có thể nhìn thấy ma, ngay từ khi Nyun xuất hiện, Mia đã nhận ra là Nyun đã sớm chết rồi—

"Con chó này đáng thương quá." Sabito đau lòng nói. "Tại sao lại chết ở nơi này!"

Ikiketsu Mia không trả lời. Cô rũ mi mắt xuống, cố che đi những cảm xúc phức tạp bên dưới đáy mắt.

Cô ngồi xuống bên cạnh Sabito. Rồi gục đầu lên vai anh.

Sabito đau lòng ôm lấy Mia, dùng tay mình vuốt ve nhè nhẹ mái tóc của cô.

Cả hai người cứ thế mà ngơ ngẩn nhìn về phía bụi hoa lài, mãi một lúc lâu sau, cũng chẳng ai nói được lời nào cả.

.

.

Nyun là một chú chó con mồ côi mẹ, do Asaka – một người phụ nữ khiếm thị nhặt về nuôi.

Asaka sống cô đơn một mình, cha mẹ mất sớm, gia tài để lại chỉ có một căn nhà tranh trong thung lũng Hatonosukeikoku, cùng một mảnh đất nhỏ để trồng trọt kiếm sống qua ngày.

Từ hồi có Nyun, cuộc sống của Asaka mới đỡ cô đơn hiu quạnh. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Sống trong nghèo khổ nên hai mẹ con có gì ăn nấy, Nyun ngược lại cũng ngoan ngoãn nghe lời, từ bé nó đã hiểu chuyện và chưa bao giờ làm gì khiến cho Asaka phải lo lắng. Nyun là chó dẫn đường, cũng là chó trông nhà, nhưng Nyun lại càng giống con của Asaka, luôn luôn yêu thương mẹ mình.

Có một hôm trời âm u kỳ lạ, Nyun nghĩ hôm nay trời sẽ có mưa lớn, nên không muốn mẹ đi ra ngoài một chút nào. Nhưng Asaka lo sợ đám hoa cỏ mình trồng bị úng nước, cho nên liền dặn Nyun ở nhà trông nhà, còn Asaka sang bên mảnh đất trồng hoa để xem thử.

Nhưng Nyun nằm ở nhà cả ngày trời cũng không thấy Asaka quay về. Trời thì sấm sét đánh đùng đùng. Mưa đổ xuống như trút nước cũng chẳng thấy Asaka đâu. Vì lo lắng nên Nyun đã chạy đi tìm.

Lúc nó tới nơi, thay vì gặp được Asaka, Nyun lại thấy trước mặt nó lúc đó là một người kỳ lạ. Gã đàn ông nhỏ bé, ốm yếu và nhăn nheo như một lão già dị hợm.

Ông ta vừa thấy Nyun xuất hiện đã run rẩy và lầm bầm những lời kỳ quặc.

Nyun sủa to mấy tiếng.

"...Ta ghét chó...ta ghét chó lắm...sợ lũ chó cắn ta. Ôi chao, đáng sợ, thật kinh khủng."

Ông ta cứ lẩm bẩm mãi, cứ Nyun sủa một tiếng là ông ta liền thét lên một tiếng. Trông như thể ông ta thật sự sợ Nyun vậy.

Lúc này Nyun mới để ý trong không gian có thoang thoảng mùi máu tươi.

Nyun khịt mũi vài cái, rồi nó liền hoảng hốt nhận ra đây là mùi của mẹ mình.

Nyun sợ hãi nhìn ngó xung quanh, ngoại trừ một vệt máu dài khả nghi ở dưới đất, Nyun không hề thấy mẹ nó ở đâu cả!!

"Tìm chủ của ngươi sao..." Người đàn ông già nua ấy run rẩy. Ông ta khàn giọng nói với chú chó con đang đứng bần thần ở phía trước: "...Ta, ta biến nó thành quỷ rồi. Nhưng mà chắc là đã thất bại. Nó bỏ chạy sau đó ngã xuống con suối, bây giờ cũng chả biết bị cuốn trôi tới chỗ nào. Ôi giời ơi, kinh khủng quá--!!"

Nyun không hiểu ông ta nói gì cả.

Nó ngơ ngẩn nhìn ông ta, và nó cầu mong ông ta sẽ nói cho nó biết là mẹ nó đâu. Nhưng ông ta cứ chỉ tay về phía con suối và nó rằng mẹ nó đã ngã xuống đó, thế là Nyun liền nhanh chóng chạy tới với hy vọng sẽ gặp được mẹ.

Nhưng mà-----

Lúc Nyun nhận ra mọi chuyện thì nó chỉ cảm nhận được có cái gì đó sắc bén chém ngang qua người mình. Đau lắm, đau tới không thở nỗi. Nyun kêu lên ẳng ẳng mấy tiếng rồi loạng choạng bỏ chạy, khi mà sau lưng nó, người đàn ông già nua kia vẫn cứ lẩm bẩm nói rằng: "A, sợ quá đi...phải giết nó thôi, nó sẽ cắn mình mất...". Rồi ông ta lại đuổi theo Nyun.

Máu của Nyun cứ đổ không ngừng, nó sợ nên nó mới phải bỏ chạy, nhưng nó càng chạy thì càng vô ích, vì Nyun bắt đầu kiệt sức rồi.

Nyun thở hổn hển, trước mắt nó bỗng dưng hiện lên bụi hoa lài, nên nó nhanh lủi vào trong đấy để chạy trốn.

Khi Nyun nằm xuống đất, nó đã mệt lắm rồi.

Trong ký ức nhỏ bé của nó, nó bỗng dưng nhớ về mẹ. Có khi mẹ đã về nhà rồi cũng nên, nếu về nhà mà không thấy Nyun, chắc là mẹ sẽ buồn lắm—

Nyun muốn đứng dậy và quay về nhà. Nhưng nó không đứng dậy nỗi. Cơ thể nó đau lắm. Nó cũng thở không được, nó muốn kêu lên mấy tiếng, cũng không còn sức để kêu. Máu trên người từ từ ngừng chảy, Nyun tự dưng nghĩ rằng, nếu như nó không về thì liệu có khi nào mẹ sẽ chạy đi tìm hay không. Mẹ không thấy gì cả, nếu mẹ mà bị lạc thì nguy to đấy.

Được rồi, ngủ một giấc thôi. Ngủ một giấc dậy rồi sẽ ổn. Giống như bình thường nó cũng hay bị sốt và bị đau, nó ngủ một giấc dậy liền khoẻ khoắn trở lại, lần này cũng giống như thế thôi mà—

Thế nên nó đã nhắm mắt lại, và từ từ chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Nyun không hề biết rằng, lần này ngủ, nó lại ngủ sâu tới thế.

Ngủ sâu tới mức không thể nào tỉnh lại được nữa. Khi nó thấy mẹ nó trở thành một con quỷ và chỉ biết ăn thịt người, nó cũng chẳng thể làm gì được vì mẹ không nhìn thấy nó. Nó đã gào khóc, van xin mẹ dừng tay, nhưng mẹ ngày càng sa vào trong những cơn giết chóc ngập ngụa máu thịt tanh tưởi. Mẹ như thế này đã không còn đường nào để quay lại nữa.

Thế nên nó đã chờ mãi, chờ cho có người thấy được Nyun và lắng nghe lời nguyện cầu của Nyun, chờ người ấy giúp mẹ con Nyun đoàn tụ, thế là đủ lắm rồi.

A—Nyun sực nhớ ra, hoa lài là loài hoa mẹ thích nhất.

Giá như khi mở mắt ra mà được quay trở về căn nhà tranh đấy thì thật tốt biết mấy.

Cho tới lúc đó, Nyun hy vọng mắt mẹ sáng lên. Nyun mướn trở thành người, muốn giúp mẹ bắt đom đóm, Nyun muốn sống hạnh phúc bên mẹ, chỉ như vậy mà thôi.

https://youtu.be/uoLs_uDyeRM

Hết Chương 135

Chúi: Viết H cho Sabito xong thấy có lỗi với mấy cái H trước đó ghê ahihihihihihihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top